Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 26: Cổng Trí Tuệ - Trần Tấn*

Ánh sáng nuốt chửng Trần Tấn.

Không có âm thanh. Không có cảm giác.

Chỉ là một cơn lốc trắng xóa tràn tới, như thể toàn bộ thực tại bị bóp méo rồi cuộn lại thành thứ gì đó dày đặc, không có hình hài.

Gã đứng yên giữa thứ ánh sáng ấy, không phản kháng. Chỉ chậm rãi đưa tay lên che mắt theo phản xạ, rồi nheo lại trong làn sáng như cắt vào giác mạc.

Đầu bắt đầu ong lên. Hơi thở trở nên khó kiểm soát.

Khi ánh sáng dịu xuống và mọi thứ dần hiện hình, Trần Tấn mở mắt, lập tức biết có điều gì đó không ổn.

Hai tay hắn. Nhỏ lại. Non nớt.

Gã nhìn chằm chằm bàn tay mình như thể chúng không thuộc về hắn, rồi từ từ ngẩng lên.

Trước mặt hắn, bầu trời âm u một màu xám chì, phủ kín bởi những tầng mây đen vằn vện như sắp sập xuống. Không khí ẩm lạnh, ảm đạm. Bụi mù lơ lửng trong không gian như tàn tro chưa kịp tan.

Hắn đang đứng trong một tòa nhà bỏ hoang. Cửa kính vỡ vụn. Tường nứt loang lổ. Những cột bê tông trơ lõi thép như hàm răng mục nát của một con thú chết lâu ngày. Sàn nhà dính bùn đất, những dấu chân khô khốc cho thấy đây không phải nơi mới được ai ghé thăm gần đây.

Trần Tấn nhìn khung cảnh quen thuộc đến rợn người.

“…”

Hắn không thốt được lời nào. Đôi mắt như cá chết, chỉ nhìn mà không thật sự nhìn.

Cơ thể hắn nhỏ lại chắc tầm khoản 11 tuổi. Hắn không biết chắc là năm nào, nhưng hắn nhớ rõ cảm giác này. Cái lạnh xuyên qua lớp áo rách nát. Cái đói len lỏi từng kẽ xương. Và nỗi sợ mơ hồ như một con vật ăn mòn ý thức.

“…Cần thiết phải làm đến vậy không hả?”

Trần Tấn lẩm bẩm, giọng khàn khàn như thể vẫn là gã trung niên đang mượn cổ họng một đứa trẻ để nói ra điều bất mãn.

Đây là nơi cuộc đời hắn thật sự bắt đầu.

Chưa kịp định thần thì một bàn tay vỗ mạnh vào lưng hắn. Không quá đau, nhưng đủ để khiến hắn hơi chúi người về phía trước.

“A—?”

“Còn đứng ngây người ra đó làm gì!” 

Một giọng bé gái vang lên, đanh đá và đầy cảnh giác. 

“Tìm chỗ nào để chúng ta sống qua đêm nay đi!”

Trần Tấn đông cứng.

Hắn quay phắt lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như vỡ vụn thành trăm mảnh. Mọi âm thanh xung quanh dội ngược vào đầu hắn như tiếng vang từ đáy giếng cũ.

Đứng trước hắn là một cô bé gầy gò, khoảng tuổi hắn bây giờ, mái tóc cột lệch sang một bên, áo khoác rách một bên vai, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt lại đầy sức sống và lì lợm.

Hắn mở to mắt.

Miệng hé ra như muốn gọi tên ai đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Từng cơ mặt trên gương mặt nhỏ bé ấy kéo theo hàng trăm mảnh ký ức, như một đoạn phim bị ép tua lại trong đầu.

Rồi hắn nhào tới.

Không nói một lời, Trần Tấn ôm chặt lấy cô bé, run bần bật.

“…Xin lỗi.”

Giọng hắn vỡ ra, nghèn nghẹn. 

“Rất xin lỗi…”

Hắn không biết mình xin lỗi vì điều gì trước. Vì không cứu được. Vì để cô ấy bị cuốn vào. Hay vì bản thân đã sống lâu hơn cô quá nhiều năm mà chẳng làm gì được với quá khứ đó.

“Ơ… Ê…” 

Cô bé hơi giật mình, tay vẫn đang ôm một túi vải rách, nhưng cuối cùng cũng buông ra mà ôm lại hắn. 

“Rồi rồi. Không sao rồi.”

Cô thì thầm, tay vỗ nhẹ lưng hắn.

“Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót mà. Đừng khóc. Ngoan.”

Trần Tấn gục mặt vào vai cô bé, tiếp tục thì thầm trong làn hơi lạnh: 

“…Xin lỗi… Xin lỗi…”

Không ai giải thích gì.

Không ai cần hiểu gì.

Chỉ có hơi ấm từ hai đứa trẻ co ro giữa một thế giới hoang tàn, đang ôm chặt lấy nhau, như thể đó là điều duy nhất ngăn cản quá khứ cuốn trôi hết mọi thứ.

Trần Tấn biết thử thách đã bắt đầu.

***

Trần Tấn đang cầm cái túi vải rách mà cô bé vừa bỏ xuống. Nó nhẹ tênh, nhưng hắn cảm giác như đang ôm nguyên một tảng đá ngượng ngập trên tay.

Hắn không biết làm sao để quay lại dáng vẻ bình thường sau cái ôm kia. Cái ôm ngu ngốc, đột ngột, và xúc động đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi.

“Sao hôm nay tự dưng ga lăng thế?” 

Giọng cô bé vang lên bên cạnh, thản nhiên như thể cái cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Thường ngày cậu toàn tìm cách đẩy mấy cái túi đấy cho tớ thôi.”

“Tớ lúc nào chẳng ga lăng!”

Trần Tấn phản bác, hơi nhanh quá mức cần thiết.

*“Phì.”*

Tiếng phì cười bật ra không kịp nén.

“Cười cái gì mà cười?!”

Trần Tấn đỏ mặt, hơi rướn vai lên muốn lấy lại sĩ diện.

“Có tin tớ cho cậu tự mình mang cái đống này không hả?!”

Cô bé không đáp, chỉ đi song song bên hắn, miệng nín cười mà ánh mắt thì sáng rỡ, lấp lánh một kiểu niềm vui giản đơn.

“Rồi rồi.”

Cô nói, vẫn cái giọng nhẹ bẫng quen thuộc.

“Điều gì đã làm cho cậu bé của tớ phải khóc lóc ôm chặt lấy An Chi thánh thiện này hử?”

Trần Tấn tiếp tục bước đi.

An Chi.

Tên của cô vang lên trong đầu hắn, cái tên khiến cả cuộc đời hắn không bao giờ có thể quên được.

“…Nói nữa là tớ cho cậu tự cầm thật đấy.”

Hắn làu bàu, cúi đầu nhìn cái túi, tránh ánh mắt của cô.

“Ui, hung dữ quá.”

An Chi le lưỡi bất mãn.

“Không muốn nói thì thôi, ai cần biết chứ.”

Trần Tấn đi bên cạnh An Chi, đầu óc thì chạy vòng vòng như chuột trong mê cung.

Gã đang bị kẹp giữa một tình thế kỳ lạ: Thân thể 11 tuổi, đầu óc 36 tuổi, và quá khứ thì lờ mờ như một cái bóng mờ sau lớp kính bẩn.

Dù đây là chính mình trong một thời điểm thật nào đó, Trần Tấn cũng không rõ chính xác là lúc nào.

Đoạn ký ức này nằm đâu đó giữa chuỗi những năm dài dằng dặc sống lay lắt, một trong hàng trăm “giai đoạn sống sót” từng xảy ra.

Khác là lần này, hắn không phải chỉ kiểu nhìn lại mà còn phải sống lại.

Vấn đề là, đã quá lâu rồi kể từ khi hắn thực sự sống như một đứa trẻ.

“Này An Chi.”

“Huh?”

“Chúng ta đã rời khỏi cái khu định cư bị phá hủy kia bao lâu rồi ấy nhỉ?”

An Chi dừng chân nửa giây, nhướn mày nhìn hắn, rồi lại liếc về phía con hẻm tối phía trước.

“Nói mới nhớ... chắc cũng khoảng hai tuần rồi.”

Giọng cô bé hơi chùng xuống.

“Không biết mọi người trong đó di tản hết chưa nữa.”

“Mà cậu hỏi làm gì?”

Cô ngẩng đầu lên, vẻ tò mò.

“Tớ tự nhiên nhớ nó quá...”

Trần Tấn thở dài, cố gắng đặt mình vào đúng tâm thế của một cậu nhóc mười một tuổi.

“Cái cảm giác an toàn khi còn ở trong đó ấy.”

Dĩ nhiên, hắn đang nói dối.

Cái khu định cư đó chỉ là một điểm dừng chân trong hàng loạt nơi dừng chân khác của đời hắn.

Hắn hỏi vậy để dò ra thời điểm để khoanh vùng ký ức.

Nhưng theo hắn, đây chắc chắn chỉ là một nơi được tòa tháp hiển hiện lên dựa trên mớ ký ức của hắn mà thôi, không cần thiết nói cho An Chi bên cạnh.

An Chi nhìn hắn, hơi nghiêng đầu.

“Thật không đấy?”

Trần Tấn quay sang, ánh mắt vô cảm vừa đủ, không chớp quá nhanh cũng chẳng lơ đãng. Một biểu cảm hoàn hảo để không bị nghi ngờ.

Dù sao thì ít nhất hắn cũng đã sống để học được cách biểu cảm khi nói dối mà không để lại dấu vết.

An Chi nhìn hắn thêm vài giây rồi khẽ gật đầu, có vẻ tạm chấp nhận câu trả lời.

“Chắc là thật rồi.”

Cô thì thầm, rồi bước tiếp.

Hắn biết ánh mắt đó. An Chi đang nghi ngờ.

Sống trong hoàn cảnh này mà không biết nghi ngờ mới thật sự lạ lùng.

Nhưng hắn cũng không còn là thằng bé ngày xưa nữa.

Trần Tấn không muốn nói đấy, An Chi có thể làm gì được.

Dù sao thì, một người 36 tuổi... không nên để một cô bé mười một tuổi nhìn thấu mình dễ dàng như thế.

Phải không?

***

Trần Tấn bước chậm sau lưng An Chi, hai tay đút túi, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh – không phải vì cảnh vật, mà là vì thói quen. 

Hắn không thể ngừng nghĩ.

Thử thách gì đây?

Hắn đang sống lại quá khứ, rõ.

Nhưng sống lại thì sao? Làm lại điều gì? Thay đổi thứ gì? Hay chỉ đơn giản là hồi tưởng?

Gọi là Cổng Trí Tuệ mà đến giờ hắn vẫn chưa thấy tí “trí tuệ” nào ở đây ngoài ký ức của chính mình.

Không câu hỏi. Không luật. Không gợi ý. Chỉ ném hắn vào một tình huống và để mặc. Vậy thì... thử thách đâu?

Phá đảo thử thách? Khả năng không cao. Nhưng nếu được, thì càng tốt.

Hắn và Bạch Phạm sẽ không phải tốn thêm lượt. Mà nếu không, ít nhất cũng phải thu thập được thứ gì đó đủ đáng giá để đưa ra ngoài.

Nhưng hắn không biết thứ gì mới là đáng giá.

Vì hắn còn chưa biết luật chơi là gì.

Hay là—

“Hay mình đã hiểu sai khái niệm?”

Trần Tấn lẩm bẩm.

“Khái niệm gì?” 

An Chi hỏi, giọng ngay phía bên tai.

“Á!”

Trần Tấn bị bất ngờ nhảy dựng lên.

“Cậu làm cái gì thế!?”

Hắn bất bình chất vấn, nhưng cũng không thật sự nổi giận.

“Chỉ là thấy cậu ngẩn người ra đó nên muốn biết cậu nghĩ gì thôi.”

An Chi đáng thương nói.

“Không có gì đâu.”

Trần Tấn thở dài, điềm tĩnh đáp.

Hắn thật sự muốn nói cái An Chi này là thật là hồi ức, là ảo giác, là sản phẩm của Tháp. Nhưng khi nhìn vào cô bé này, hắn lại không thể nghĩ như vậy được.

Khái niệm mà hắn nhắc tới không phải trí tuệ mà là cách Cổng Trí Tuệ tính điểm.

Hắn từng nghĩ thử thách này giống như một trò chơi: trả lời đúng câu hỏi, được điểm. Như lúc kiểm tra nền tảng ngoài cổng.

Nhưng giờ thì lại không có câu hỏi. Không có đáp án. Không có chấm điểm.

Vậy cái gì được tính là “đúng”?

Một người sống lại ký ức đau thương thì “hiểu được bản thân” sẽ tính điểm à?

Hay là… nhận ra điều gì đó? Hay tha thứ? Hay phá tan một định kiến cũ?

Mà nếu là vậy thì… mỗi người một kiểu. Mỗi người một cổng. Không thể chia sẻ kinh nghiệm. Không thể so sánh. Không thể học lỏm.

Một hệ thống tính điểm hoàn toàn chủ quan từ phía Tháp.

Khốn nạn thật.

Nghe câu hỏi được cá nhân hóa nhưng cá nhân hóa như này thì quá cá nhân hóa rồi.

Trần Tấn thở nhẹ.

"Chỗ này chắc có thể ngủ qua đêm nay rồi đấy."

Hắn nói với An Chi, rồi nằm bầy xuống sàn.

"Phải dọn dẹp rồi hẵng nằm chứ!"

An Chi gắt gỏng quát.

---

Một tuần.

Trần Tấn đã sống trong thử thách này ròng rã suốt một tuần.

Không có một ti tí gợi ý nào cả.

Chẳng có gì khác ngoài thực tại quá mức thật.

Thật đến quá đáng.

Thật đến đau đầu.

Cơn đói khiến bụng réo liên tục. Lưng đau rát vì ngủ trên đất lạnh.

Hắn thử cấu vào tay mình. Máu rỉ ra. Đau.

Hắn chạm vào An Chi mỗi ngày. Da cô không phải mô phỏng. Nó có độ ấm, có mạch đập. Có... sinh khí.

Trần Tấn bắt đầu nghi ngờ: Liệu mình còn đang trong thử thách không?

***

Hiện tại, hắn đang cõng An Chi trên lưng (theo nghĩa đen).

“Cậu không bị thương. Cậu mỏi chân.”

“Ừ thì tớ nhỏ con mà, với lại tớ đi bộ cả tuần rồi còn gì… nên cố gắng đi nhé. Hehe.”

Cô bé đáp lại tỉnh bơ, tay ôm hờ qua cổ hắn, đầu gác lên vai như thể vị trí đó sinh ra để dành cho cô.

“Tớ không còn nhỏ chắc!”

Trần Tấn phản bác.

“Các cháu không sao chứ?”

Một người gác cổng từ trên vọng gác hỏi, nhìn cái cảnh hai đứa trẻ trước cổng khu định cư với ánh mắt nửa thương cảm, nửa cảnh giác.

“Không sao ạ. Chúng cháu từ khu đồi phía nam đến.”

“Tốt. Vậy theo thủ tục, mời các cháu dừng lại cho ta kiểm tra.”

Trần Tấn thở phào. Hắn đã đúng, trí nhớ của hắn về nơi này không sai. Tuy khu định cư của người già là vùng trung lập, nhưng quy củ vẫn nghiêm. Không có xảy ra chuyện cướp bóc người mới vào thành.

“Cảm ơn chú ạ.”

Hắn cúi đầu.

“Vâng. Chúng cháu cảm–Oaaa! Làm gì đấy, cho tớ nghỉ thêm chút đi!” 

An Chi cựa quậy sau lưng, bám chặt lấy cổ áo hắn. Cô không muốn xuống.

“Xuống nhanh, không thấy người ta bảo phải kiểm tra hả?!”

“Thì cứ để người ta nghĩ vậy đi.”

Cô hờn dỗi, dụi mặt vào gáy hắn.

“Tớ mỏi thật mà…”

Trần Tấn khịt mũi, cố không bật cười.

***

Bên trong khu định cư là một tổ hợp các căn nhà cấp bốn ghép tạm bằng sắt vụn, gỗ tái chế và nhựa cứng. Nhưng sạch sẽ. Có hệ thống nước. Có phân phố và sản xuất lương thực. Có trạm y tế sơ cấp.

So với nơi hoang tàn mà họ trú ngụ mấy hôm trước thì đây gần như thiên đường.

Trần Tấn không quan tâm đến sự thoải mái ấy. Điều hắn quan tâm là: thông tin.

Vì nếu đây là đúng nơi hắn nhớ, thì mười ba năm sau, nơi này sẽ bị xóa sổ trong một cuộc càn quét không báo trước bởi đám Ác Mộng.

Hắn từng nghĩ đó là tai nạn. Sau này mới biết: không phải.

Trong tình huống bình thường, nếu quái vật vô tình tới gần, sẽ có người dò đường phát hiện và cảnh báo. Nếu số ít, có thể giết. Nếu theo bầy, phải di tản.

Mà khu này… bị xoá sổ sạch sẽ.

Chỉ có một khả năng: Ác Mộng hoặc một thứ gì đó đứng sau nó cố tình.

***

Ác Mộng.

Chúng là đám quái vật đủ thông minh để không bị xếp vào hạng “dã thú”. Chúng gọi giống loài mình là “Biến Dị”, và chúng có lãnh thổ, có tổ chức, có... tiếng nói.

Hiệp ước ngừng chiến giữa các bên chỉ là thứ giấy lộn.

Ai cũng biết.

Khu định cư này từng bị xóa sổ sạch sẽ. Không phải vì ngẫu nhiên.

Không phải vì thiếu cảnh giác.

Mà bởi vì ai đó đã cố tình để chuyện đó xảy ra.

Khi thảm họa ập xuống, không một lời cảnh báo, không một mệnh lệnh di tản.

Chính quyền chỉ lặng lẽ phát đi thông báo: "Bị thủy triều quái vật phá hủy".

Lời nói dối rẻ tiền.

Chiến tranh là điều tất yếu.

Cái chết ở nơi này chỉ là cái giá phải trả để Hoàng đế có thể âm thầm chiêu mộ binh lực.

Nhưng... có liên quan gì đến Trần Tấn?

Mấy việc đó còn lâu mới xảy ra.

Lúc nó diễn ra, hắn còn không ở đây. Hắn đang ở một khu định cư khác, an toàn hơn.

Nên về lý, chuyện nơi này bị xóa sổ không liên quan đến hắn.

Liệu có phải hắn đã bỏ sót điều gì chăng?

---

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com