Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chuyện Tăng Vũ Minh Phúc phát hiện ra tâm tư của Trần Anh Khoa khiến cho cậu bất đắc dĩ phải thu móng vuốt của mình lại, bởi thật sự cậu không muốn y vì quá lo cho mình mà cứ thấp thỏm không yên rồi bỏ lỡ việc tận hưởng chuyến đi này.

Đằng nào cũng chỉ có ba ngày, cậu tin mình sẽ vượt qua thôi, chắc chắn.

Vừa mới tự trấn an thì lại nhận được tin tốt. Cậu ngó vào tấm thiệp mời trên tay Phúc, thôi cũng xem như được an ủi tí đi.

Chẳng là phúc lợi của hai tấm vé VIP từ trên trời rơi xuống này bao gồm một bữa tiệc thân mật ở nhà hàng bảy sao, có phục vụ âm nhạc và ảo thuật, thứ mà ba mươi năm trời cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới.

"Em muốn đi không? Free toàn menu này."

"Vậy là ăn gì cũng được hỏ?"

Nghĩ tới mấy cái món ăn hồi đó giờ chỉ được thấy trên tv thì hai bên hàm liền xót lên. Cậu muốn ăn.

"Chắc vậy á."

"Có hai đứa mình được thôi à Phúc?"

"Tính ra, cả cái công ty có mỗi anh bóc ra hai vé này, nên chắc chỉ có hai mình thôi."

"Vậy đi đi, em sẽ ăn sạch cái nhà hàng."

Nhưng đi nhà hàng cao cấp thì phải ăn mặc chỉn chu một tí, mà cậu thì không có quần áo đẹp. Lục tung vali đồ mới kiếm được cái áo sơ mi trắng mua hồi đi phỏng vấn xin việc bên anh Cường, cậu tiếc nó đắt tiền nên cứ xếp đó không lấy ra mặc. Đợt này thì ngon rồi, cậu mà diện sơ mi thì bảnh khỏi nói luôn.

"Trông hơi đơn điệu ha?"

"Người ta có nhìn nhầm em thành phục vụ không Phúc?"

"Không, xinh lắm, sắp bằng tao rồi đó."

Nay Phúc diện sơ mi hồng, thắt thêm cái nơ dài màu đen, tóc đen xoăn, đeo kính kim loại gọng tròn, xinh thật.

"Hay tròng thêm cái áo len này đi."

"Ê từ từ xẹp tóc em."

Phúc tròng cái áo len cổ tim cộc tay màu cà phê sữa vào cho cậu, giờ thì trông cậu trẻ ra chục tuổi rồi, nói bọn họ là sinh viên đại học chắc cũng không ai phản đối.

Thời điểm Tăng Vũ Minh Phúc chìa cái thiệp mời ra, bạn phục vụ liền tươi cười đưa hai người tới chiếc bàn lớn đặt đối diện sân khấu, xếp sẵn bốn chỗ ngồi, đều hướng về cùng một phía.

Trần Anh Khoa chột dạ, khều tay người bên cạnh.

"Ủa sao lại dư hai?"

Người kia vỗ nhè nhẹ lên tay cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống trước.

"Bàn nào cũng bốn ghế mà."

Cậu theo lời Phúc mà đảo mắt một vòng, đúng thế thật.

Mà ở đây cũng khá vắng người, chỉ có độ bốn bàn đang có khách, riêng bàn của bọn họ còn cách biệt với mấy khu kia, thật sự rất yên tĩnh.

Đồ ăn, vốn được sắp xếp từ trước, lần lượt bày ra bàn. Món nào cũng thơm nức mũi khiến cho hai bên hàm cậu xót lên, phải nuốt vội mấy hơi.

"Nhưng bọn tui còn chưa gọi món?"

Trực giác báo cho cậu biết tình huống này không ổn tẹo nào, nhưng đồ ăn ngon quá báo hại cậu bị rơi vào trạng thái nghi ngờ ngược lại bản thân.

"Dạ, bàn khách mời đã được set up sẵn menu riêng, lát nữa sau khi món được lên đủ, quý khách có thể chọn thêm tùy ý."

Phúc gật gù, ghé vào tai cậu.

"Anh nói rồi, mày bớt nghi ngờ lại đi."

Cậu nheo mắt nhìn dao nĩa trên bàn, cố nhớ lại những gì mình được xem trên tivi nhưng mà thật sự nó quá khó để thực hành lần đầu tiên thành ra tay chân cậu cứ lóng nga lóng ngóng.

"Dao thì phải cầm bên này chứ."

Ở đâu có đôi tay chống lên hai bên thành ghế, Trần Anh Khoa giật mình, sau tai rợn lên một trận lan qua tới đỉnh đầu.

"Hai đứa tới sớm vậy, trên thiệp ghi bảy giờ mà."

"Ủa, anh cũng tới đây ăn ạ?"

Phúc vội vàng đẩy ghế đứng lên, cái nét cười làm má lúm khuyết sâu vào, ngọt như miếng kẹo táo bọn họ ăn lúc còn đi xe.

"Ừ, anh đặc biệt đặt bàn này mời hai đứa mà, trong thiệp anh có ghi ấy."

Cái đệch!

Nhưng cậu nhìn kĩ thiệp rồi mà, làm gì có câu nào ghi Phạm Duy Thuận là chủ tiệc đâu?

"Vì lúc chiều nghe Phúc nói có chút hiểu lầm giữa Khoa với Sơn nên anh mới mời mấy đứa ăn chung một bữa để đôi bên hiểu nhau hơn ấy mà. Phúc không giận anh tài lanh đâu nhỉ?"

Cậu nâng mắt lên nhìn y, vừa vặn chạm vào ánh mắt tròn xoe cũng đang nhìn mình, trông cái nét vừa hối lỗi vừa phấn khích kia thật cái ý định kéo Phúc về ngay lập tức nó theo tiếng piano thoảng đi mất biệt.

Miễn cưỡng cũng được, cậu sẽ cố mà ăn cho xong bữa tối này và nhất quyết không mở miệng để cho y có thêm chút thời gian được gần crush, cũng là để cậu đánh giá anh xem có đủ tiêu chuẩn làm bồ y không.

"Hay là để tụi em nhích qua."

"Không sao, hai đứa cứ ngồi đó, anh với thằng Sơn ngồi ngoài."

Cậu tối mặt, thế là tính kẹp bọn họ vào giữa à?

"Thằng Sơn không quen ngồi ở giữa ấy em."

"À dạ em nhớ rồi."

Đoạn, Phúc ghé vào tai cậu, thì thầm.

"Nó mắc chứng sợ tiếng ồn nên chắc không quen ngồi giữa, em chịu khó chút nha."

"Ăn lẹ rồi về."

Cái dạ dày của cậu đã biểu tình từ sớm, thêm mấy món ăn hấp dẫn quá nên càng khó chịu hơn, nếu còn không mau lấp bụng thì cơn đau dạ dày kiểu gì cũng tái phát.

Nguyễn Hoàng Sơn nhàn nhã ngồi ở rìa trái bên cạnh Trần Anh Khoa. Cả hắn và anh đều mặc vest tối màu, chân mang giày Tây như đi họp hội nghị, còn cậu với Phúc lại mặc thoải mái như đi chơi, tự dưng làm cho cái bàn này cứ như có hai tên nhà giàu dắt bé đường đi ăn tối vậy.

Mới nghĩ tới đây thì cậu liền muốn đấm mình một cái. Nhưng hắn thơm thật, mỗi tội không nói tiếng nào cũng không động tay vào mấy món trên bàn, còn cậu chỉ lo ăn và ăn, đồ ăn ngon mà món nào cũng có miếng tí xíu chả bõ dính răng, làm cậu muốn ăn cả phần của hắn.

"Thích thì gọi thêm đi."

Giọng hắn mềm, khác hẳn ngữ điệu trêu hoa ghẹo nguyệt hồi ở bar mà sau gáy cậu lại bất giác buốt lên, không thể ngẩng mặt lên nổi.

Phúc thì ngược lại hoàn toàn. Y dường như rất hào hứng với mấy tiết mục ảo thuật trên sân khấu. Mỗi lần cậu ngó qua đều sẽ thấy Phạm Duy Thuận ghé vào tai y nói gì đó, hoặc là, y đang chỉ thứ thú vị mà y phát hiện ra cho anh biết.

Thật ra Phúc vẫn quan tâm hỏi han cậu, nhưng tim cậu nó đang biểu tình cấp độ bốn, lỗ tai lùng bùng nghe tiếng được tiếng mất nên cứ nghe y hỏi không rõ ràng là cậu lại nhét đồ ăn vào miệng rồi gật gù khen ngon.

Mấy lúc đó cậu lại nghe tiếng hắn cười, khẽ thôi, nhưng đủ để tim cậu thọt ra đường cuống họng.

Đáng lẽ cậu nên mang theo con dao găm hoặc cục đá nhọn, chứ cái viễn cảnh bị hắn phát hiện ra rồi đánh gãy tay gãy chân nhốt vào lồng sắt nó cứ ám ảnh cậu đến ướt cả lưng.

"Khoa lạnh à?"

Hắn chống tay trái lên bàn, gác má lên nắm tay, nghiêng đầu hỏi thăm cậu sau đợt rùng mình. Nhưng một câu này cũng đủ làm cậu giật bắn lên, miếng thịt bò mềm mềm thơm mùi mật mắc nghẹn lại.

"Uống nước đi."

Hắn cười cười vừa đưa ly nước tới vừa vuốt lưng cậu.

"Tôi gọi thêm rồi, đồ ăn còn nhiều, từ từ mà ăn."

Cái giọng đặc trưng của hắn pha lẫn ý cười vang lên đều đều, cậu không cần nhìn qua cũng mường tượng được nét cười của hắn trong cái đêm hôm đó, hớp một ngụm nước lọc vừa đẩy miếng thịt bò xuống dạ dày lại muốn trào ngược lên.

Rồi tự dưng hắn có điện thoại nên xin phép cậu ra ngoài nói chuyện, tới lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nâng ngón tay quẹt ngang mắt vì cơn nghẹn vừa ép nước mắt tèm lem.

Đoạn, cậu khều tay Phúc rồi ghé vào tai y thì thầm.

"Phúc, em về phòng trước nhá?"

"Sớm vậy?"

"Em ăn no rồi, giờ buồn ngủ. Hay anh về chung không?"

Tăng Vũ Minh Phúc chần chừ nhìn qua tên bên cạnh, sau đấy thì quay lại gật đầu với cậu. Nhưng cậu phất tay, đẩy ghế đứng lên.

"Em đi vệ sinh cái đã, lát quay lại đón anh."

Thật ra thì cậu biết rõ y luyến tiếc. Trách sao được, mãi mới có cơ hội ngồi gần anh mà. Chưa kể bọn họ có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, cậu thấy y cứ cười suốt, thế cho nên cậu mới vòng ra ngoài sảnh, đứng phía sau cái cây lớn, rồi lẳng lặng châm một điếu thuốc.

Đằng nào cậu cũng không mặc kệ y mà bỏ về trước được nên cứ cho y thêm chút thời gian vui vẻ vậy.

Đầu lọc rực đỏ trong đêm tối, cậu chầm chậm nhả ra từng đợt khói trắng, cổ họng áo một lớp khô nóng, sợi dây đàn căng như sắp đứt dần dần giãn ra.

Cũng phải lâu lắm rồi cậu mới rít một hơi dài vậy. Bởi từ hồi gặp Phúc, biết y không thích mùi thuốc lá, cậu đã hạn chế đi nhiều, nhưng cắt luôn thì khó.

Không nhậu nhẹt, không chơi bời, không dư dả tiền bạc để giải tỏa áp lực thì hút loại thuốc lá rẻ tiền nhất chắc có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn ưu tiên của cậu ở cả hiện tại và sau này.

"Ở đây cấm hút thuốc."

Vai phải đột nhiên bị nắm lấy, cậu giật mình chụp lấy bàn tay kia, muốn hất ra nhưng hắn lại lách khỏi gọng kìm, một đường vuốt dọc theo xương vai phải lần qua cổ rồi nắm lấy xương vai trái cậu, giật mạnh vào lòng hắn.

Lưng Trần Anh Khoa va vào ngực Nguyễn Hoàng Sơn. Đôi tay cậu tóm lấy cánh tay đang vắt qua cổ mình, làm đầu lọc cháy đỏ châm vào vải áo đắt tiền, mùi cháy khét xộc vào mũi khiến cậu ho khan.

Cậu nhăn mày muốn cho hắn một cú thụt vào bụng mà lại bị hắn vòng tay giữ chặt trước, chỉ có thể dùng sức giẫm lên mũi chân hắn.

Cái cảm giác ôm ấp này hệt như ở bar, cả nhịp thở nóng ấm phả lên tai, vờn cho lớp lông tơ dựng đứng.

Chắc có lẽ là do bọn hắn giằng co nên bảo an vội vàng chạy tới, hắn gạt điếu thuốc trên tay cậu xuống đất rồi giẫm lên, thả tay trượt về giữ vai phải cậu.

"Cậu Sơn, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, bạn tôi bị tôi trêu nên giật mình tí thôi."

Bọn họ nhìn cậu một lượt, cho tới khi hắn nhăn mày mới chịu xin phép rời đi.

"Làm trò gì vậy?"

Cậu hất tay hắn ra, lần này hắn không giữ lại nữa mà mắt đối mắt với cậu.

"Ở đây cấm hút thuốc. Cậu có biết nếu tóm được sẽ bị phạt bao nhiêu không?"

Anh Khoa nhăn mày, cậu hút thuốc ngoài sân chứ có phải trong phòng kín đâu?

"Anh không có miệng?"

Hắn cười khẽ. Người gì mà càng cáu càng đẹp.

"Nghĩ là cậu bị câm điếc nên tôi dùng hành động. Xin lỗi nếu có hiểu lầm."

"Bị điên hả? Mới hôm trước còn nói ở garage anh Cường."

"Thế à? Nhưng sao giọng cậu hôm đó với hôm nay hơi khác?"

Lớp gai trên người cậu lập tức xìu xuống, cơn bất an lại dồn dập cuộn lên, vội vàng tránh ánh mắt hắn.

Không được rồi cậu phải về, phải bảo toàn tứ chi trọn vẹn. Nhưng còn Tăng Vũ Minh Phúc...

"Bạn cậu hình như rất thích anh họ tôi."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái khoảng cách này do hắn kéo ra bằng ba bước chân, ít nhất thì nó cho cậu đủ cảm giác an toàn để có thể tốc chạy nếu chẳng may có biến.

"Hay là chúng ta giúp họ tới với nhau?"

"Lý do?"

"Ông Thuận có tuổi rồi, cũng phải tới lúc tìm một người ở bên cạnh, trùng hợp anh Phúc thích ổng mà."

"Nếu có tôi hiến kế, lo gì ông Thuận không xiêu lòng."

Anh Khoa nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Nguyễn Hoàng Sơn mặc vest ở bar trông rất lưu manh, nhưng khi đứng ở đây lại rất đàng hoàng. Nếu hắn không nhận ra cậu thì những lời này có lẽ cũng đáng tin.

Chỉ là cậu không thể vội tin. Kể cả Phạm Duy Thuận nữa, cậu còn chưa quan sát đủ, nhỡ đâu giao trứng cho ác thì người thiệt thòi chỉ có Phúc thôi.

"Cậu cứ suy nghĩ trước đi, thời gian còn dài, khi nào muốn hợp tác thì nhắn cho tôi."

Hắn nhét tấm danh thiếp vào cổ áo len của cậu, sau đó xoay người thẳng lưng đi về hướng khách sạn. Cái bộ dạng chính trực không quay đầu nhìn lại này khiến người ta bất giác tin tưởng.

Trần Anh Khoa nhìn tấm danh thiếp trong lòng bàn tay mình, nương theo ánh sáng vàng nhạt đọc thông tin trên đó rồi lại nhìn lớp kính trong suốt xuyên thấu vào bên trong.

Sương đêm lành lạnh phủ lên bóng dáng nho nhỏ đứng sau cái cây to. Nguyễn Hoàng Sơn đứng một bên, tay đút túi quần nhìn theo rất lâu.

Không từ chối mà nghĩ ngợi là vì đối phương đang dao động, trò chơi này hắn nắm đằng cán, thắng chắc rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay