Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nhưng biểu ca còn đang phát sốt

Rốt cuộc là có bao nhiêu việc quan trọng

"Biểu ca." Sau khi nghe điện thoại, Trình Hạ có chút buồn bực trở lại phòng ngủ, "Philip vừa mới gọi điện thoại tới, nói muốn mời chúng ta tới khách sạn."

Dạ Phong Vũ miễn cưỡng tựa đầu vào giường: "Lý do gì?"

"Nghe nói Augustine có chuyện muốn thương lượng với anh." Trình Hạ ngồi bên giường, "Nhưng không nói cho em biết là chuyện gì."

"Cũng không quan trọng." Dạ Phong Vũ cười cười, "Chờ đi Thụy Sĩ rồi nói cũng được."

"Vậy chúng ta đừng tới khách sạn, mắc công lại thêm phiền phức." Trình Hạ thử nhiệt độ trên trán cậu, cau mày nói, "Vẫn còn sốt, các anh hôm qua rốt cuộc hàn huyên bao lâu."

"Ừm... Có hơi muộn." Dạ Phong Vũ nằm xuống, lại đánh ngáp một cái.

Trình Hạ đắp chăn cho cậu, đi ra ban công gọi lại cho Philip.

"Không nguyện ý tới?" Philip đang lái xe, sau khi nghe được giật hết cả mình.

"Không phải không nguyện ý, có thể được Augustine và anh mời, là vinh hạnh của chúng tôi." Trình Hạ giải thích, nhưng biểu ca còn đang phát sốt, bác sĩ dặn nên ở trong phòng, tốt nhất không cần ra khỏi cửa, hôm nay trời lại mưa, cho nên..."

"Khách sạn cũng có phòng." Philip ý đồ thuyết phục, "Chúng tôi thậm chí đã bao hết một tầng."

Trình Hạ thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn kiên định lựa chọn biểu ca, như trước uyển chuyển từ chối.

Philip: "..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Augustine hỏi.

Philip cúp điện thoại, hồ nghi nói: "Có phải tối hôm qua anh đã đắc tội với đại tẩu rồi không?"

Augustine nhíu mày: "Không đồng ý tới khách sạn?"

"Theo lý mà nói, người bệnh đang sốt không nên tùy tiện đi lại lúc trời mưa thế này, phi thường khoa học." Thấy sắc mặt hắn không tốt, Philip lập tức tiến hành giải thích, để tránh xe bị dỡ xuống.

Nhưng tâm tình của Augustine hiển nhiên không vì vậy mà tốt hơn.

"Đại tẩu rốt cuộc tại sao lại phát sốt chứ?" Philip cẩn thận tìm từ, "Có phải bởi vì tối hôm qua... không?"

"Muốn nói cái gì?" Augustine lạnh lùng hỏi.

"OK, anh xác định muốn em nói trắng ra như vậy?" Philip thanh cổ họng một chút, "Ý của em là, nếu tối hôm qua đã xảy ra một trận ái tình điên cuồng, vậy hôm nay anh nên ở lại trang viên Lantto, một mình em hoàn toàn có thể đối phó hội nghị này."

Augustine vẻ mặt hơi cứng ngắc.

"Rốt cuộc là có hay không?" Philip hỏi đầu hỏi đuôi, "Nếu vì vậy mà hành sốt, vậy chỉ uống thuốc thôi thì không đủ, còn phải trị liệu."

"Không có." Augustine mặt không đổi sắc phủ nhận.

"Không có?" Tuy cũng không phải không có chuẩn bị trước, bất quá sau khi nghe xác nhận, Philip vẫn không chút nào che dấu vẻ mặt thất vọng.

"Còn cái gì muốn hỏi không?" Augustine quay đầu nhìn đệ đệ.

Ánh mắt như đao, Philip thức thời lắc đầu, một cước đạp chân ga.

Augustine lần nữa ngã lưng vào ghế, hơi hơi nhắm mắt, hai đầu chân mày cau lại.

Hội nghị truyền hình buổi chiều vô cùng dài dòng, đối với Augustine mà nói, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng không biết vì cái gì, lần này lại cảm thấy có chút phiền. Tuy rằng cách một cái màn hình, bất quá mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực ngầm của hắn, vì thế chỉ dùng hai phần ba thời gian, liền vội vàng kết thúc hội nghị, để tránh vô tội bị vạ lây.

"Bữa tối muốn ăn gì?" Philip đưa thực đơn của khách sạn tới trước mặt hắn.

"Không có hứng thú." Augustine nhu nhu mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Vậy có cần về trang viên không? Dù sao cũng còn sớm." Philip lại hỏi.

Augustine ngẩng đầu nhìn hắn.

Philip tươi cười sáng lạn giải thích: "Tuy rằng mới rời khỏi có nửa ngày, nhưng em thật sự phi thường nhớ Lantto lão tiên sinh." Cho nên rất muốn lập tức quay lại đó.

Augustine lắc đầu, lấy điện thoại qua gọi cho Dạ Phong Vũ.

"Alo?" Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm rõ ràng còn đang buồn ngủ.

"Xin lỗi, hình như quấy rầy em nghỉ ngơi." Augustine thanh âm hòa hoãn.

Philip chậm rãi rời khỏi phòng, sau đó liền như dây leo dán vào tường —— vừa thấy liền biết hoàn toàn không muốn nghe lén.

"Không sao." Dạ Phong Vũ trở người lại, ghé vào đống gối mềm mại, "Đã ngủ hết một ngày."

"Còn đang sốt sao?" Augustine hỏi.

"Có một chút." Dạ Phong Vũ thử thử nhiệt độ trên trán, "Anh đi đâu vậy?"

"Vừa mới kết thúc hội nghị truyền hình." Augustine đứng bên cửa sổ, "Đang ở khách sạn."

"Vậy hôm nay vẫn tới đây chứ?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine trả lời: "Trong vòng nửa tiếng."

Dạ Phong Vũ ôm gối: "Em chờ anh cùng ăn tối."

Augustine cúp điện thoại, đi nhanh ra cửa.

"Muốn chuẩn bị xe?" Philip nhanh chóng đứng thẳng, "Ngay dưới lầu, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát."

Augustine chỉnh chỉnh caravat, nhấn nút thang máy.

Không biết có phải tâm lý ám chỉ hay không, Philip cảm thấy sau khi nghe điện thoại xong, tâm tình của Augustine tựa hồ tốt lên không ít —— tuy rằng vẫn một mặt không biểu cảm, nhưng khí tức đã có một tia biến hóa nho nhỏ, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên cảm xúc, thậm chí giống như học sinh trung học đang yêu cuồng nhiệt.

Ôi! Tình yêu khiến người ta trầm mê này!

Philip một bên lái xe, một bên phát ra lời cảm thán từ nội tâm.

"Augustine tiên sinh lại tới nữa?" Lantto lão tiên sinh nghe vậy rất nghi hoặc, "Nhưng chúng ta còn chưa làm xong kế hoạch hiệp ước."

"Không phải vì chuyện hợp tác, là đến thăm Dạ Phong Vũ tiên sinh." Quản gia giải thích.

Lantto lão tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, còn không quên cảm khái, quả thật là tình bạn làm người ta rung động.

"Hạ xuống một chút rồi." Trình Hạ cầm nhiệt kế cho cậu nhìn, "Nhưng vẫn không phải nhiệt độ cơ thể bình thường, đêm nay Augustine tiên sinh không có ở đây, anh có thể ngủ sớm một chút."

Vừa dứt lời, Philip liền gõ cửa: "Xin hỏi có thể vào không?"

Trình Hạ: "..."

"Chào cậu, tiểu khả ái." Philip nhiệt tình ôm Trình Hạ một cái.

"Chào anh." Trình Hạ thiếu chút nữa tắt thở.

"Về chuyện bát quái trong giới giải trí, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tán gẫu." Philip mang người đi ra ngoài, "Không thì tới quán bia đi? Thịt xông khói và khoai tây chiên cũng rất tốt."

"Nhưng biểu ca còn chưa ăn tối." Trình Hạ giãy giụa.

"Cậu có thể giao chuyện này cho Augustine." Philip đóng cửa phòng lại, "Tin tôi đi, đây là trang viên xinh đẹp thức ăn phong phú, tuyệt đối sẽ không có ai bị bỏ đói."

Đối diện với một nam nhân cao một mét tám mươi lăm, sức chiến đấu của Trình Hạ hoàn toàn là số âm, cơ hồ bị ôm xuống lầu.

Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường cười.

Augustine ngồi trên giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán cậu.

"Công việc gặp phiền phức hả?" Dạ Phong Vũ hỏi, "Nhìn anh hình như tâm tình không tốt lắm."

"Có một chút, nhưng mà không sao." Augustine sửa lại áo ngủ cho cậu, "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

"Mì sợi là được rồi." Cổ họng Dạ Phong Vũ vẫn như trước có chút ách. Augustine đứng lên, rót cho cậu một ly nước ấm.

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ tiếp nhận ly nước, tùy tay lấy qua một viên sủi Vitamin C bỏ vào, "Muốn nếm thử một chút không?"

"Chia sẻ thuốc cảm cộng đồng?" Augustine bật cười.

"Không phải thuốc cảm." Dạ Phong Vũ lắc lắc ly nước, "Có vị cam."

"Có cần kéo dài ngày nghỉ của em thêm một chút không?" Augustine hỏi, "Trong núi tuyết rất lạnh."

"Không sao đâu, em có thể chịu được." Dạ Phong Vũ lắc đầu, "Chỉ là cảm mạo thôi mà."

"Không cần mệt như vậy." Augustine khẽ nhíu mày.

"Chỉ là công việc bình thường thôi." Dạ Phong Vũ hoạt động thân thể đau nhức, "Yên tâm đi, hai ngày nữa sẽ khỏi ngay."

Phòng bếp đúng giờ đưa đồ ăn tới, mì Ý thêm sốt cà chua, còn có salad tươi ngon.

Augustine múc một muỗng súp kem, lần này cuối cùng cũng nhớ phải thổi nguội trước, miễn cưỡng xem như có tiến bộ.

"Ăn một miếng." Dạ Phong Vũ dùng nĩa xoắn mì sợi, đưa tới miệng hắn, "Cũng là hương vị trẻ con."

Augustine ăn thử, sau đó thành thật đánh giá: "Khẩu vị lúc bị bệnh của em rất kì quái."

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, lại đút cho hắn nửa muỗng salad đậu xanh, sau đó tự mình ăn luôn nửa còn lại.

"Biểu ca và Augustine tiên sinh rốt cuộc là đang nói chuyện gì?" Bên kia trang viên, Trình Hạ lần thứ tám đề xuất vấn đề này.

"Chuyện hợp tác tương lai." Philip lãnh tĩnh cắt thịt bò, lần thứ tám đáp đưa ra đáp án tiêu chuẩn.

Trình Hạ gãi gãi đầu, nghe qua chắc là chuyện tốt, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội hợp tác với Augustine tiên sinh, nhưng tại sao trong lòng lại không yên như vậy, cảm thấy tựa hồ phát sinh chuyện gì đó không đúng.

Sắc trời dần dần chuyển tối, Dạ Phong Vũ bỏ điện thoại xuống: "Thắng rồi."

"Bị bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều, chứ không phải chơi cờ vua với người máy." Augustine siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc cậu.

"Em đã ngủ suốt cả ngày rồi." Dạ Phong Vũ duỗi người.

Augustine nắm chặt cổ tay cậu, cúi đầu hôn lên cánh môi có chút khô nứt kia.

Chỉ có kinh nghiệm một lần vào tối hôm qua, đối với việc nâng cao kĩ thuật hôn môi mà nói hiển nhiên là không đủ dùng —— động tác như trước có chút cứng nhắc, dục vọng lại càng không thể khống chế, hai người dây dưa lăn trên giường, Dạ Phong Vũ hơi ngẩng đầu lên, tùy ý để hắn duyện cắn trên cổ và trước ngực mình, thở dốc pha lẫn động tình, cả người như rơi vào đám mây mềm mại.

Hai tay Augustine du tẩu trên người cậu, tham lam đòi hỏi xúc cảm tốt đẹp, bàn tay từ vòng eo một đường di chuyển đến bên trong đùi, nhìn vẻ mặt say mê của đối phương, tâm cũng xao động theo, chống đỡ thân thể muốn đem caravat cởi bỏ.

Dạ Phong Vũ xoay người ngăn hắn lại, ngữ điệu có chút biếng nhác: "Đừng."

"Ân?" Augustine nắm cằm cậu, ánh mắt si mê.

"Đang trong nhà người khác." Ngón tay Dạ Phong Vũ lướt qua sóng mũi của hắn.

Augustine nắm chặt tay cậu, thanh âm bị dục vọng đốt tới khản đặc: "Tại sao không nguyện ý theo anh về khách sạn?"

"Tức giận vì chuyện này?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Anh muốn biết lý do." Augustine khẽ cắn vành tai cậu.

Dạ Phong Vũ hỏi: "Anh sẽ ép buộc em sao?"

Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, Augustine hơi ngẩn ra.

Dạ Phong Vũ chôn mặt vào cổ hắn, rầu rĩ nói: "Khách sạn sẽ có phóng viên."

"Chỉ vì cái này?" Vẻ mặt Augustine hơi hoàn hoãn lại, "Anh có thể bao hết khách sạn, không có ai quấy rầy em nghỉ ngơi."

"Nhưng trong trang viên rất an tĩnh." Dạ Phong Vũ giữ chặt caravat của hắn, "Đêm nay muốn ở lại không?"

Augustine gật đầu: "Ân."

Dạ Phong Vũ cong cong khóe miệng: "Vậy chúng ta trước hết phải nghĩ ra một cái cớ mới, đối phó với fan siêu cấp của anh."

Mười phút sau, Augustine vẻ mặt lãnh tĩnh ra khỏi phòng.

Philip đang đứng dựa vào hành lang —— Trình Hạ vừa mới đi lấy đồ ăn khuya cho Dạ Phong Vũ, còn chưa trở lại.

Augustine cùng đệ đệ đối diện.

Nhìn âu phục nhăn nhó rõ ràng của hắn, Philip có chút vui mừng: "Chỉ cần anh nguyện ý duy trì tốc độ tiến triển này, mọi việc còn lại cứ giao hết cho em, bao gồm giải quyết mấy lão đầu xấu xa kia trong tập đoàn." Không đồng ý liền không đồng ý, đánh một trận cũng hoàn toàn không thành vấn đề, ai bảo chúng ta tâm tình tốt.

"Augustine tiên sinh đêm nay lại muốn ở lại?" Trình Hạ sau khi trở về thì nghe được tin tức này, ôm bình nước nóng quả thật sắp khóc, "Nhưng biểu ca còn đang phát sốt."

Rốt cuộc là có bao nhiêu việc quan trọng, không thể chờ người ta khỏe hẳn rồi mới làm tiếp sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com