Chương 55: Em muốn đi núi Khẳng Minh
Anh sẽ tự mình cùng hắn nói chuyện
"Gâu gâu!" Đêm sâu người tĩnh, MOKA trên hành lang nhảy loạn, muốn đi tìm chủ nhân cùng nhau ngủ.
"Không được!" Philip và Trình Hạ đồng thời giữ chặt nó.
"Gâu gâu gâu." MOKA liều mạng lắc lắc cái đuôi.
"Tin tao đi, đây hoàn toàn là muốn tốt cho mày, để tránh mạc danh kỳ diệu biến thành thức ăn cho Simba." Philip liền kéo một phát, cùng chó bự lăn vào phòng ngủ.
"Đêm nay anh phụ trách trông chừng MOKA." Trình Hạ vỗ vỗ bờ vai hắn, đạt thành hiệp nghị hảo hữu.
"Đây thật sự là nhiệm vụ gian khổ nhất." Philip che ngực.
"Ngủ ngon." Trình Hạ ngáp dài trở về, lúc đi ngang qua phòng của Augustine tiên sinh, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một tiếng kêu —— thanh âm của biểu ca.
...
Chuột chũi nhỏ che lỗ tai, không chớp mắt nhìn vào phòng ngủ của mình.
Augustine cầm lấy điện thoại trên đầu giường.
"Không sao." Dạ Phong Vũ nhíu mày che mắt, "Không cẩn thận đụng trúng mà thôi, qua một hồi liền không có việc gì."
"Em xác định?" Augustine đem người kéo lại ôm vào lòng.
"Ân... Nói không chừng có thể diễn vai thuyền trưởng hải tặc." Dạ Phong Vũ buông tay, cẩn thận mở mắt ra, "Không sao mà."
"Em có đôi mắt xinh đẹp nhất thế giới." Augustine giúp cậu lau nước mắt, cúi đầu hôn hôn xuống.
"Cho nên muốn giấu đi sao?" Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi hắn.
"Nếu có thể." Augustine cùng cậu đối diện, "Anh muốn đem cả người em đều giấu trong lâu đài."
"Nghe qua có chút biến thái." Dạ Phong Vũ tựa cằm trên đầu vai hắn, lười biếng ngáp một cái.
Augustine cười ra tiếng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu: "Ngủ ngon."
Bay đường dài mười mấy tiếng, hơn nữa liên tục họp hội thêm vài tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều mệt rã rời —— ngoại trừ Philip, tinh lực của hắn luôn luôn tràn đầy, nhất là khi bát quái đối mặt với chuyện tình cảm của Augustine, quả thực có thể liên tục công tác bảy mươi hai tiếng.
"Cư nhiên một chút thanh âm cũng không có." Philip ngồi xổm ở hành lang, dùng ánh mắt phi thường thất vọng nhìn MOKA, "Tao thậm chí còn chuẩn bị một ít tinh dầu thơm có công dụng kỳ diệu."
Chó bự xoạch xoạch ăn khô bò, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.
Philip chống quai hàm, đây chính là đêm đầu tiên sau khi trở lại lâu đài, chẳng lẽ không phải là củi khô lửa nóng? Mình thậm chí còn giúp ảnh dời hội nghị sáng mai lại!
Ăn khô bò xong, MOKA cắn ống tay áo hắn, uy phong lẫm liệt một đường lôi về phòng ngủ.
Ban đêm lâu đài rất yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được âm thanh sương sớm ngưng tụ. Tuy đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng Augustine cảm thấy, đây chính là một đêm an bình nhất mà hắn từng trải qua.
Không chỉ là quang cảnh, còn có tâm.
Nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, trên mặt có chút ngứa. Augustine cong khóe miệng, nắm chặt cổ tay cậu đem người đặt trên giường.
Dạ Phong Vũ cười né tránh hắn: "Anh giả bộ ngủ."
Ngón tay Augustine luồn qua mái tóc cậu, tiếp tục hôn hôn lên trán: "Chào buổi sáng, tiểu Cookie."
Trong phòng có chút tinh dầu thơm, cùng với nắng sớm làm người ta thư thái. Dạ Phong Vũ ghé vào trước ngực hắn: "Phải đi dự hội nghị tiếp sao?"
"Còn một tiếng." Augustine nâng cằm cậu lên: "Morning kiss."
Dạ Phong Vũ lắc đầu, có chút tính đùa dai của trẻ con.
Ngón tay Augustine nhẹ nhàng vuốt vuốt gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại trên bờ môi. Dạ Phong Vũ thuận thế ngậm lấy, đầu lưỡi đảo qua vân tay có chút thô ráp, sau đó không nhẹ không mạnh cắn một cái.
Quản gia bưng khay đứng ở cuối hành lang, dùng tâm tình và ánh mắt phi thường phức tạp, nhìn hai người đang ngồi xổm nghe lén trước cửa phòng Augustine tiên sinh.
Loại hình ảnh này.
...
"Họ rõ ràng đã bắt đầu từ tối hôm qua." Trình Hạ phi thường khiếp sợ.
"Một chút cũng không bất ngờ, đối phương chính là Augustine đó." Philip vỗ vỗ bờ vai cậu, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý của Augustine —— hội nghị dời lại một hai tiếng thì không đủ, hiện tại xem ra, căn bản là phải hủy bỏ công việc cả ngày.
Duyện hôn nhỏ vụn mềm mại nhẹ nhàng lại ấm áp, Augustine lần này rất ôn nhu, rất kiên nhẫn: "Nhắm mắt lại."
Hàng mi Dạ Phong Vũ có chút run rẩy.
Nụ hôn nóng rực từ đầu vai di dời xuống bụng, lưu lại từng hồi ấn ký, nhưng không hề có ý định cứ như vậy mà dừng lại.
Dạ Phong Vũ nhíu mày, hô hấp càng dồn dập.
Dục vọng như nước, sau một lát, Augustine nghiêng người ngậm lấy vành tai cậu, ngữ điệu nóng thấp khàn khàn: "Hương vị ngọt ngào giống như em vậy."
Hai tay Dạ Phong Vũ lướt qua vòng eo rắn chắc kia, đem cơ thể không chút phòng bị giao ra, trong lồng ngực ấm áp mà cường đại của đối phương, hưởng thụ cảm giác đau đớn bị xâm lấn, cùng khoái cảm được sủng ái, và an tâm được bảo hộ.
Trở về lâu đài đêm đầu tiên rất an tĩnh, buổi sáng đầu tiên cũng rất điên cuồng.
Giường lớn một mảnh hỗn độn, Augustine bưng ly nước, từng chút từng chút đút cậu uống nước.
"Phải đi dự hội nghị sao?" Dạ Phong Vũ ho khan hỏi.
"Em tựa hồ quan tâm đến công việc của anh hơn bất cứ ai." Augustine cười khẽ, đem cái ly không để lại trên đầu giường, vươn tay vỗ vỗ sau lưng cậu.
"Bởi vì lúc anh phỏng vấn đã từng nói, không thích bị người khác quấy rầy công việc." Dạ Phong Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như đang nói mê lúc ngủ say.
"Nhưng em không phải người khác." Augustine ôm cậu vào lòng, "Muốn ăn chút gì không?"
Dạ Phong Vũ lắc đầu.
Bày tay Augustine mơn trớn phía sau tấm lưng trần trụi của cậu, ánh mắt thật ôn nhu.
Một ngày trôi qua rất nhanh, chờ đến khi Dạ Phong Vũ tỉnh lại, sắc trời đã lần nữa tối sầm. Quản gia nho nhã lễ độ đưa bữa tối tới, đều là món ăn nhẹ kiểu Trung Quốc, còn nói Augustine tiên sinh đang họp, bốn tiếng nữa mới xong.
"Bốn tiếng?" Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ treo tường.
"Có rất nhiều chuyện, đều đang chờ Augustine tiên sinh trở về đích thân xử lý." Quản gia trả lời.
"Tôi có thể mượn nhà bếp một chút không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Đương nhiên có thể." Quản gia gật đầu, lại chần chờ nói, "Có phải có chỗ nào không hợp khẩu vị của cậu?"
"Không phải." Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, "Tôi chỉ muốn tự mình nấu chút cơm cho... MOKA."
Quản gia: "..."
Bốn tiếng sau, Augustine tự mình tìm tới nhà bếp.
Dạ Phong Vũ đang ngồi xổm trong sân, đút chó bự nghiến răng ăn thịt.
"Sao không nghỉ ngơi cho tốt?" Augustine không vui.
"Gâu gâu gâu!" MOKA lập tức cảnh giác vạn phần bảo vệ chủ nhân, để tránh lại bị ôm đi.
"Anh cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi." Dạ Phong Vũ đút cho nó một miếng thịt bò cuối cùng trong tay, sau đó đứng lên phủi phủi tay.
Augustine không nói lời nào đứng đối diện chó ngốc.
"Lại đây." Dạ Phong Vũ kéo tay hắn đi về hướng nhà bếp.
"Anh không có hứng nấu thức ăn cho chó." Augustine dùng tư thái quốc vương kháng cự.
Dạ Phong Vũ đưa chén đĩa cho hắn: "Sườn dê nướng anh thích, còn có cá chiên và salad."
Augustine dừng lại một chút: "Quản gia nói em mượn nhà bếp để làm bữa tối cho MOKA."
"Vậy trả lại cho em." Dạ Phong Vũ vươn tay, "Đem cho MOKA."
Augustine cự tuyệt: "Anh đây liền đem MOKA làm mồi cho Simba."
Dạ Phong Vũ nhìn hắn cười.
Trong nhà bếp có một cái bàn nhỏ, hai người ngồi rất vừa vặn. Dạ Phong Vũ chống quai hàm nhìn hắn ăn cơm, đáy mắt vẫn luôn mang theo ý cười nhỏ vụn.
Hoa viên lâu đài rất lớn, buối tối sẽ có ngân hà phản chiếu trên dòng suối trong. Sau bữa tối, Augustine nắm chặt tay cậu, ngồi trên nóc nhà cùng nhìn về phía xa xa.
"Quả thật giống như một đôi học sinh trung học ngây thơ đang yêu." Philip lệ nóng doanh tròng, "Tôi như thấy được bản thân mình năm mười sáu tuổi."
"Anh câm miệng." Trình Hạ giúp MOKA chải lông.
"Ôi! Tình yêu!" Philip thật sự rất dư thừa tình cảm.
MOKA xoay người chỉa mông ngay hắn.
Cuộc sống trong lâu đài ngọt ngào mà lại an bình, một tuần sau, Dạ Phong Vũ nhận được điện thoại của Loews: "Nghe nói cậu về Milan rồi?"
"Xin lỗi, không báo cho cậu biết trước." Dạ Phong Vũ nhu nhu chó bự bên cạnh, "Muốn tới làm khách sao?"
"Không phải làm khách, mà là thám hiểm." Thanh âm của Loews nghe qua có chút hưng phấn, "Chúng tôi muốn đi leo núi Khẳng Minh, kỳ hạn nửa tháng, muốn tham gia không?"
"Lại là núi tuyết?" Dạ Phong Vũ lười biếng dựa lưng vào ghế.
"Nhưng lần này đều là dân chuyên nghiệp, nhất định sẽ không xảy ra tình huống giống ở Thụy Điển lần trước." Loews nói, "Nếu cậu đồng ý, ngày mốt tôi liền tới Milan."
"Nếu chỉ cần nửa tháng," Dạ Phong Vũ nhìn lịch ngày, "Có thể suy xét."
"Vậy hai ngày sau gặp." Loews rất sảng khoái. Sau khi cúp máy, Dạ Phong Vũ một đường đi tới thư phòng gõ cửa.
"Anh tưởng em đang ngủ trưa." Augustine buông văn kiện trong tay xuống, cười hướng cậu vươn tay.
"Có chuyện muốn thương lượng." Dạ Phong Vũ ngồi lên bàn trước mặt hắn.
"Chuyện gì?" Augustine nắm chặt tay cậu, "Nếu muốn bán Philip, hoàn toàn không cần hỏi ý kiến của anh, MOKA cũng vậy."
Đệ đệ cùng chó bự đồng thời hắt hơi một cái.
"Em muốn đi núi Khẳng Minh." Dạ Phong Vũ nói.
"Núi Khẳng Minh?" Augustine có chút ngoài ý muốn, "Trước giờ chưa từng nghe qua."
"Loews vừa mới mời em cùng đi leo núi." Hai tay Dạ Phong Vũ khoát lên đầu vai hắn.
"Không phải đi cùng anh?" Augustine nhất thời không vui.
Dạ Phong Vũ có chút muốn cười, vì thế cắn môi dưới gật đầu.
"Không được." Augustine bám trụ thắt lưng cậu, đem người ôm lên đùi mình, thuận tay search "núi Khẳng Minh" trên máy tính, trang liên quan chỉ có mấy ngàn cái, bất quá hơn phân nửa tiêu đề đều là "ly kỳ mất tích", "cực độ rét lạnh", "tín hiệu không thông", "trụy nhai bỏ mình", rất là kinh khủng.
Khụ, Dạ Phong Vũ lãnh tĩnh cùng hắn đối diện.
"Muốn đi có thể." Augustine đóng máy tính lại, "Nhưng phải chờ anh đem nơi này khai phá thành cảnh khu, mở quốc lộ, xây khách sạn, rồi em lại mang theo vệ sĩ cùng đi."
Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười.
"Còn chuyện gì khác không?" Augustine hỏi.
"Ngày mốt Loews sẽ tới Milan." Dạ Phong Vũ trả lời, "Cho nên em đại khái muốn về căn hộ cũ của em ở vài ngày."
"Anh sẽ tự mình cùng hắn thảo luận chuyện này." Augustine cầm điện thoại.
Dạ Phong Vũ: "..."
"Augustine tiên sinh?" Loews sau khi nhận được điện thoại rất kinh ngạc, nhìn số điện thoại xác nhận mãi, hình như đích xác không phải lừa đảo.
Nhưng bỗng nhiên vô cớ, vì cái gì đột nhiên muốn tìm mình "đàm đạo"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com