Chương 62: Bữa tiệc sắp tới
Augustine tiên sinh rất khẩn trương
Sắc trời tối dần, Kate phu nhân đúng giờ đưa bữa tối tự mình nấu tới.
"Tạo hình rất... độc đáo." Augustine nhìn một nồi nước không rõ vật bên trong, miễn cưỡng tìm một từ trung tính để miêu tả.
"Có thể giúp bình phục cơ thể, nhưng mà Tiểu Cookie không thích ăn." Kate phu nhân lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Có lẽ tôi phải tự mình giám sát nó."
"Nếu bác mệt rồi, vậy để cháu." Augustine tiếp nhận khay từ trong tay bà.
Kate phu nhân vui vẻ đồng ý, lần thứ hai tỏ vẻ cảm kích.
Chờ tới khi Augustine trở lại phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đã tỉnh dậy, lười biếng ngồi trên giường nhìn hắn.
"Cảm giác thế nào?" Agustine ngồi bên giường.
Dạ Phong Vũ trả lời: "Hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh."
"Giống y chang câu trả lời trong dự kiến của Kate phu nhân." Augustine cười ra tiếng, "Nói dối lúc sinh bệnh thật đáng yêu."
"..." Dạ Phong Vũ lần nữa nằm lại trên giường, tính toán tiếp tục ngủ, sáng mai thức dậy lại nói khỏi hẳn thêm lần nữa.
"Ăn chút gì trước đi." Augustine kéo cậu dậy.
"Cái gì vậy?" Dạ Phong Vũ nhìn cái khay trên bàn, trong lòng nảy lên dự cảm không tốt.
"Nghe nói có bỏ thêm thảo dược thần bí." Augustine giúp cậu múc ra một chén nóng hổi, một cỗ nhiệt khí đập thẳng vào mặt, nhịn không được liền... cứng ngắc một chút.
Dạ Phong Vũ ngồi trên giường, cầm thìa hồ nghi khuấy khuấy.
Augustine: "..."
Sau một khắc an tĩnh, Augustine an ủi: "Nói không chừng sẽ có hương vị kỳ diệu bất ngờ."
Dạ Phong Vũ thật sự là không có dũng khí hé miệng.
Augustine đành phải làm mẫu ăn trước một ngụm.
"Thế nào?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn.
Augustine mặt than nuốt xuống.
Dạ Phong Vũ cắn môi dưới.
Trong cổ họng tràn ngập vị thảo dược kỳ quái, thật giống như là tiệm tạp hóa ẩm ướt được chiếu sáng bởi ánh chiều tà lúc hoàng hôn, Augustine liên tiếp uống hết ba ly trà lạnh, mới miễn cưỡng khôi phục vị giác, sau đó lập tức gọi điện thoại phân phó nhà bếp chuẩn bị món khác.
"Mặc dù là phương thuốc thần bí đến từ phương đông, nhưng cùng vitamin C hẳn là có hiệu quả trị liệu giống nhau." Augustine đem khay để qua một bên, "Nếu Kate phu nhân hỏi đến, anh sẽ nói em đã ăn hết một chén đầy."
Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng trên giường, mang theo một tia may mắn sống sót sau tai nạn: "Còn tưởng anh sẽ ép em ăn sạch."
"Nhưng hương vị thật sự rất kỳ quái." Augustine cẩn thận giúp cậu kéo áo ngủ lại, "Trách không được Kate phu nhân nói cho anh biết, lúc em còn nhỏ mỗi lần ăn xong, đều yêu cầu một cái kiss an ủi."
Dạ Phong Vũ: "..."
Chỉ vì mục đích này?!
"Bất quá bây giờ người cần an ủi là anh." Augustine cảm thấy bản thân hắn ba ngày sau, chắc cũng không muốn ăn gì nữa.
Dạ Phong Vũ hai tay vòng qua vai hắn, nhắm mắt lại hôn tới.
Không có dục vọng, thậm chí triền miên cùng nhân tình cũng không có, thuần túy chính là xuất phát từ... an ủi.
Dù sao đây chính là súp của Kate phu nhân.
"Con cư nhiên không có uống?" Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Kate phu nhân gọi điện thoại qua, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.
"Con thật sự có thể tự mình giải quyết mọi chuyện." Dạ Phong Vũ nằm trên giường giả chết —— Trên thực tế chỉ khi đối mặt với Kate phu nhân, cậu mới có thể xuất hiện loại bệnh trạng hữu khí vô lực này, giống như lần nữa trở lại tuổi mười ba, hoặc là thời kỳ baby tè ra quần.
"Những lời này thật sự là làm mẹ tan nát cõi lòng." Kate phu nhân ôm ngực.
"Con lại nói gì đó?!" Leo tiên sinh sau khi nhìn thấy, rất bất mãn đi tới gào thét vào điện thoại, "Phải học cách tôn trọng người mẹ xinh đẹp cao quý tao nhã đơn thuần yếu ớt mà lại mê người của con!"
Dạ Phong Vũ đầu ong ong.
"Làm sao vậy?" Augustine tắm rửa xong đi ra, "Nghe tiếng hình như là Leo tiên sinh."
Dạ Phong Vũ nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
"Ân?" Augustine ngồi lên giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán cậu.
Dạ Phong Vũ nắm chặt tay hắn, kéo người nằm trên giường.
"Em cần phải nghỉ ngơi." Augustine nhìn cậu.
Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên người hắn: "Muốn anh."
"Anh càng quan tâm thân thể của em hơn." Augustine vỗ vỗ lên cái đùi trơn nhẵn của cậu, "Nghe lời."
"Cho em ít nhất năm phút, sau đó anh lại quyết định." Dạ Phong Vũ tự cởi áo ngủ của mình ra.
Augustine: "..."
"Anh có thể lựa chọn tiếp tục xem." Dạ Phong Vũ đè thấp thân thể, tại khóe môi hắn liếm một chút, thanh âm khàn khàn ái muội, "Hoặc là ít nhất..." Vừa nói vừa một bên sờ soạng kéo tay hắn qua đặt trên người mình, "Giúp em cởi."
Augustine hầu kết rõ ràng lăn động một cái.
Dạ Phong Vũ tiếp tục ghé vào bên tai hắn hôn hôn, Augustine hoàn trụ thân thể cậu, xoay người đặt trên giường.
"Có muốn không?" Dạ Phong Vũ dùng đầu gối cọ cọ hắn, khóe mắt có chút hơi nước.
Augustine kéo chăn qua, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đắp lên người cậu: "Anh tự về phòng ngủ."
Dạ Phong Vũ: "..."
Hả?
Augustine cúi đầu, cùng cậu triền miên trao đổi một cái hôn lưỡi thật sâu, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.
Philip vừa mới tắm cho MOKA xong, đang ôm Garfield đi về phòng ngủ, quẹo sai thời điểm vừa lúc đụng phải.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Philip giật mình nhìn hắn.
Sau đó lập tức liền bị ca ca giống như quốc vương đang tìm bất mãn đập một trận.
Garfield ngồi bên cạnh, lười biếng liếm liếm móng vuốt.
Philip khập khiễng, chạy đi tìm tiểu thổ bát thử khóc lóc kể lể.
"Đúng vậy đúng vậy." Trình Hạ mơ mơ màng màng ngồi trên giường, phối hợp gật đầu, phi thường muốn ngủ tiếp.
"Ôi!" Philip nắm chặt chân trước của cậu, lau lau nước mắt không tồn tại, tỏ vẻ bản thân thật sự vô cùng khổ sở.
"Mẹ con ngủ rồi, sao lại gọi vào giờ này?" Leo tiên sinh tiếp tục oán giận, sau đó đưa điện thoại qua.
"Đi ra ngoài." Kate phu nhân phất phất tay.
"Tôi?" Leo tiên sinh trừng lớn hai mắt.
"Không sai." Kate phu nhân gật đầu, "Ông."
Hai phút sau, Leo tiên sinh mặt áo ngủ ngồi xổm ngoài hành lang, phi thường tức giận.
"Augustine tiên sinh tự đi về phòng mình?" Kate phu nhân vô cùng hiền lành, "Nghe qua liền phi thường khiến người ta đồng tình."
"Từ trước tới giờ chưa từng xảy ra." Dạ Phong Vũ xếp bằng ngồi trên giường.
"Đó là bởi vì từ trước tới giờ mẹ đây không có nhúng tay vào đoạn tình cảm này." Kate phu nhân thật quyền uy, "Ái tình không chỉ có mỗi tình ái, cũng không phải để cậu ta trầm mê với thân thể của con."
Dạ Phong Vũ biểu tình cứng ngắc: "Lần sau có thể đổi cách nói khác."
"Đây là chuyện tốt, tiểu bảo bối." Kate phu nhân nói, "Augustine tiên sinh hẳn là không hiểu nên quan tâm người khác như thế nào, con cần phải từ từ dạy cậu ấy, đây mới là trạng thái hôn nhân hoàn mỹ nhất."
"Anh ấy là một người không cần hôn nhân." Dạ Phong Vũ chần chừ một chút.
"Bố con cũng đã từng không cần, nhưng sau đó lại bao cả một cái đảo cầu hôn mẹ." Kate phu nhân trả lời, "Sau đó bị mẹ từ chối."
Dạ Phong Vũ: "..."
"Nếu một mực nhượng bộ, chuyện tình này sẽ không ngang hàng." Kate phu nhân thở dài, "Con cần phải tự tin nhiều hơn, cùng với một chút tùy hứng."
Dạ Phong Vũ dựa vào đầu giường: "Con chưa từng nghĩ tới mối quan hệ này sẽ duy trì bao lâu."
"Vậy cũng phải là con đá cậu ta trước." Kate phu nhân khí phách vô cùng.
Dạ Phong Vũ: "..."
"Phải tin tưởng mẹ của con." Kate phu nhân giáo dục.
"Ân." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cám ơn mẹ."
"Ngủ ngon." Kate phu nhân hôn một cái chúc ngủ ngon, "Tuy rằng mẹ rất muốn cho con thêm vài lời khuyên, nhưng đáng thương bố con còn đang ngồi xổm ngoài hành lang."
Leo tiên sinh thành thực đánh một cái hắt xì to.
Một đêm này trôi qua rất an tĩnh, sáng sớm hôm sau, Augustine trước khi đi dự hội nghị, đến bồi cậu ăn xong bữa sáng.
"Em nhớ tối hôm qua anh có nói, thời gian họp là tám giờ sáng." Dạ Phong Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường.
"Cũng có thể chậm lại một tiếng."Augustine buông ly nước trái cây trong tay xuống.
"Chỉ để ăn sáng?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Là vì muốn cùng em ăn điểm tâm." Augustine lau lau vụn bánh mì trên mặt cậu, "Cũng là vì phòng ngừa Kate phu nhân tiếp tục đưa tới món ăn kỳ quái."
"Hôm nay mấy giờ về?" Dạ Phong Vũ cười hỏi.
"Chắc sẽ hơi muộn, bất quá Philip sẽ cùng Leo tiên sinh đi săn, về phần Kate phu nhân, bà ấy nói muốn ở lại đây chăm sóc em." Augustine nói, "Cuối tuần sẽ có một bữa tiệc long trọng."
"Ngày lễ?" Dạ Phong Vũ hỏi.
Augustine lắc đầu: "Ngày tai nạn."
...
"Sinh nhật anh?" Trình Hạ trừng lớn mắt.
"Sao cậu lại giật mình như thế?" Philip rất bi thương, "Mỗi người đều có sinh nhật của mình."
"Được rồi." Trình Hạ buông tay, "Sinh nhật vui vẻ."
"Tôi có thể đòi quà không?" Philip hai mắt tràn ngập chờ mong.
"Có thể." Trình Hạ gật đầu.
"Phi thường cảm tạ." Philip nắm chặt tay cậu, "Tin tôi đi, phần quà này đối với cậu mà nói rất quan trọng, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội này."
Trình Hạ: "..."
"Catherine cũng tới." Philip ý vị sâu xa.
"Vậy Augustine tiên sinh có phải lại muốn rời khỏi lâu đài không?" Trình Hạ trề môi.
"Lần này sẽ không." Philip nói, "Buổi tiệc sẽ phi thường long trọng, khách mời cơ hồ bao gồm tất cả bạn bè và phóng viên."
"Sinh nhật của anh cư nhiên lại long trọng như vậy?" Tiểu thổ bát thử tỏ vẻ hâm mộ một chút.
"Trên thực tế tôi càng nguyện ý mở tiệc cùng với một trăm cô em bikini, chứ không phải ứng phó với khách khứa và phóng viên." Philip trả lời.
Trình Hạ dùng ánh mắt nhìn dâm ma để nhìn hắn, một trăm.
"Bất quá bữa tiệc này trọng điểm không phải là tôi." Philip vỗ vỗ đầu cậu, ngữ điệu phi thường thâm ý, "Mà là Augustine và đại tẩu. Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng nhau xuất hiện trước công chúng." Cho dù tính là quan hệ bạn bè, cũng có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
"Augustine tiên sinh thấy thế nào?" Trình Hạ hỏi, "Anh ấy hình như không thích công khai lắm."
"Anh ấy không có ý kiến gì với chuyện này, nhưng ngược lại quả thật rất khẩn trương." Philip sờ sờ cằm, có chút che dấu không nổi... vui sướng khi người gặp họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com