Ngoại Truyện
Tiểu Bình cởi giày, mất kiên nhẫn đá đá gót giày cao gót nhọn hoắt.
- Con quả thật là một ác đồng*.
(Ác đồng: đồng là trẻ con, ở đây là "ác ma dưới hình hài trẻ con")
Tiểu Bình quay đầu lại, cô giáo đang mân mê chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh ánh bạc. Khoé miệng treo một đường lưỡi liềm như có như không.
- Con rõ ràng biết có đầy từ tử tế hơn. Mẹ đã dạy con bao nhiêu? Dab thì sao? Dry? Dot? Dye?
Cô giáo cười khúc khích, không có vẻ gì là trách mắng.
Trên tủ kính treo rất nhiều giấy khen và huy chương giải Tiếng Anh thiếu nhi.
Tiểu Bình không muốn phản bác, dù sao ngày hôm sau họ sẽ lại chuyển đi.
Trò chơi treo cổ này, khiến người ta chẳng bao giờ thấy chán.
Khi những linh hồn trở nên chai sạn, nhiều khi chẳng cần thù oán, tất cả chỉ là một thú vui mà thôi.
Dù sao tất cả mọi người đều vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com