Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Cuộc sống sau Linh Cảnh (3)

Có lẽ do quá nhàm chán hoặc là hứng thú diễn nổi lên nhất thời, Nguyễn Lan Chúc vậy mà đồng ý catting vai diễn hồ ly kia, đối với việc này, Lăng Cửu Thời bày tỏ cậu không có ý kiến, chỉ cần hắn vui là được, hơn nữa cậu càng cần thời gian vùi đầu vào nghiên cứu Linh Cảnh.

Lâm Thu Thạch ngẩng lên nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ thì cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị đi đón Nguyễn Lan Chúc, đáng lẽ cậu không cần phải đi đón hắn nhưng tiện đường, Hạt Dẻ hết pate rồi, hơn nữa cậu cũng hứng thú với tạo hình của Nguyên Lan Chúc trong vai hồ ly kia.

Trường quay rất đông người, Nguyễn Lan Chúc là diễn viên đang lên, lại thêm nhan sắc cực phẩm nữa nên rất nhiều fan nữ vây quanh trường quay, dù xa dù gần, để mong chụp ảnh được hắn. Nhìn vẻ mặt của Trương Dặc Khanh cũng đoán được hắn đang rất bực mình. Rào chắn chỗ Lăng Cửu Thời được nâng lên, cậu hơi ngơ ngác thì thấy Nguyễn Lan Chúc nháy mắt với mình, cũng đúng, với thị lực đó thì Nguyễn Lan Chúc đã sớm phát hiện ra cậu trong đám người rồi.

-Lăng Lăng, sao anh lại tới đây?

Lăng Cửu Thời vốn không thích xuất hiện trước đám đông, Nguyễn Lan Chúc cũng không có hứng thú khoe khoang tình yêu của hai người nên hầu như hai người không gặp nhau trên phim trường, Lăng Cửu Thời xuất hiện ở đây làm Nguyễn Lan Chúc hơi không phản ứng kịp. Lăng Cửu Thời bật cười ha ha, Nguyễn Lan Chúc tuy trở về với con người thích cà khịa và đam mê diễn xuất nhưng vẫn như thể đoán trước được mọi chuyện, điều này khiến Lăng Cửu Thời có thêm một sở thích kỳ lạ, thích thấy hắn không kịp phản ứng mà lúng túng.

-Hình như trông em hơi mệt mỏi, không sao chứ?

-Xin lỗi, là tại tôi...

Một tiếng nói vang lên khiến hai người đang coi trường quay như nhà mình chú ý, nữ chính từ nãy vẫn bị coi là không khí bối rối hạ tay xuống.

-Xin lỗi, tôi căng thẳng quá, không theo kịp diễn biến cảm xúc khiến cậu ấy... bị treo trên dây lâu như vậy...

-Em bị treo bao lâu? Có khó chịu không, có bị mất nước không?

Trương Dặc Khanh ở một vên không biết mình có nên kêu oan không, hắn chỉ hợp tác chứ không ngược đãi diễn viên. Nhưng Lăng Cửu Thời thậm chí còn chẳng chú ý đến hắn, từ khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc trong tạo hình hồ lý, anh mắt cậu đã chỉ dán chặt vào hắn rồi. Nguyễn Lan Chúc đã đẹp sẵn, đuôi mắt còn được tô thêm màu đỏ, khóe môi nhếch lên vừa khí chất vừa ma mị.

Nguyễn Lan Chúc quay lại nữ chính, dùng khẩu hình nói: nhìn kỹ vào đấy.

Lăng Cửu Thời vẫn định kiểm tra xem Nguyễn Lan Chúc có bị thương ở đâu không, nhưng bộ trang phục hắn khoác lên người nặng cả mười mấy cân, chủ yếu là chín cái đuôi đồ sộ đằng sau đang được cố định vào vòng eo của hắn.

-Lăng Lăng! Anh định làm gì?!

Lăng Cửu Thời không hiểu Nguyễn Lan Chúc sao lại đẩy tay mình ra, cậu chỉ muốn kiểm tra xem hắn có bị thương không, hoặc là hắn bị thương nhưng giấu mình, dù sao cũng bị treo lên cao lâu như vậy mà.

-Lăng Lăng, nghe lời, em không sao đâu.

Giọng điệu và ánh mắt Nguyễn Lan Chúc dịu dàng hẳn, Lăng Cửu Thời đột nhiên hiểu ra, đại ca này đang nổi máu diễn, nhìn này, khóe miệng nhợt nhạt còn vương máu, đôi mắt sáng như sao đượm vẻ mệt mỏi, tay ôm eo nhưng quật cường đứng thẳng.

Bây giờ cậu nên làm gì? Tất nhiên là hùa theo hắn diễn để chiều lòng con mèo Radoll của mình như bao lần khác rồi.

-Ừ, không sao, anh đưa em về.

Nguyễn Lan Chúc vờ như ngả vào người Lăng Cửu Thời để cậu bế, nhưng chỉ có Lăng Cửu Thời mới biết, hắn không dựa hẳn vào cậu, một người ngồi bàn giấy không thể nào đỡ được một người đàn ông trưởng thành cao hơn một mét chín và đống phụ kiện kia, thành ra hắn phải đứng một tư thế trông rất đau eo.

Lăng Cửu Thời đau lòng, đỡ lấy hắn, dù biết hắn đang giả bộ nhưng bộ dạng yếu ớt kia vẫn khiến cậu xót xa, càng ôm chặt hắn hơn. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở vở diễn, bởi vì Lăng Cửu Thời phát hiện ra Nguyễn Lan Chúc bị thương thật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu ngẩng lên nhìn Trương Dặc Khanh đã khiến cho hắn phải sững sờ lùi lại hai bước.

-Trương Dặc Khanh! Tại sao em ấy lại bị thương?!

Trương Dặc Khanh cũng ú ớ không hiểu, cả đoàn làm phim cũng bị bất ngờ, ai nấy đều nghệt mặt ra, không biết Nguyễn Lan Chúc bị thương lúc nào. Hai mắt Lăng Cửu Thời đỏ ngầu, hai tay loay hoay muốn tháo chiếc đuôi to đùng kia xuống, lại sợ làm đau Nguyễn Lan Chúc, vừa vội vàng vừa run rẩy.

-Lăng Lăng, bình tĩnh, không phải do Trương Dặc Khanh!

-Em cởi cái đuôi này ra đã, chúng ra vào trong xem vết thương.

Bộ đuôi rất nặng và cồng kềnh gắn chặt vào eo Nguyễn Lan Chúc, mắt thấy không thể gỡ được còn khiến mấy sợi dây cố định thít chặt hơn, Lăng Cửu Thời càng mất bình tĩnh, giống y ở thôn Tuyết, cậu bị đám tóc quấn cổ chân đến tứa máu vẫn bảo không sao, bây giờ eo bị thương lại vẫn chịu quấn cái đuôi kia.

-Lăng Lăng, đừng khóc, em không sao thật mà!

-Có phải do cửa không? Sao cửa lại lôi em vào bất ngờ như thế?! Các môn thần khác đều quen em mà, tại sao em lại bị thương!?

Nguyễn Lan Chúc dùng hai tay ôm lấy gương mặt Lăng Cửu Thời, ép cậu nhìn thẳng mình, lau đi giọt nước mắt rơi vội kia, để cậu bình tĩnh chờ đội đạo cụ đến giúp.

Trương Dặc Khanh tiến lên giải vây, dù sao quanh đây còn nhiều người đứng xem, ngộ nhỡ bị tung tin đồn thất thiệt, nhưng chuyện bị nghi ngờ hoặc bàn tán là không tránh khỏi. Nữ chính vẫn ngây ra trước trạng thái biến đổi cảm xúc của Lăng Cửu Thời, cả trường quay đều bị thái độ của cậu dọa, như thể ngoài Nguyễn Lan Chúc, không ai trấn an được cậu nữa.

Nguyễn Lan Chúc bị thương không nặng, chỉ là phụ kiện hóa trang cọ đi cọ lại tạo ra hiệu quả thị giác khiến người ta nhìn vào thấy sợ mà thôi. Hắn vẫn có thể ngồi trong phòng hóa trang, đưa tay véo hai má của Lăng Cửu Thời:

-Lăng Lăng nhà ta đáng yêu quá đi thôi.

-Em thôi đi!

Lăng Cửu Thời vẫn làm mặt lạnh, ý chứng tỏ cho hắn biết cậu đang không vui, Nguyễn Lan Chúc cũng chẳng cần giữ hình tượng, lập tức bày ra bộ mặt yếu đuối lấy lòng.

-Em thực sự không sao mà, anh đừng như thế, em sợ lắm.

Trông Nguyễn Lan Chúc như một sủng vật thứ thiệt sợ bị chủ nhân vứt bỏ, con người cao lãnh bất cận nhân tình trên phim trường đây sao. Nhìn Nguyễn Lan Chúc như thế, Lăng Cửu Thời đã không giận nổi rồi, đôi tai thính của cậu còn không bỏ sót câu lẩm bẩm của nữ chính. "Chẳng lẽ cậu ta tâm thần phân liệt à?"

Lăng Cửu Thời không nhịn được bật cười, trước đây cậu cũng từng nghĩ như vậy, Nguyễn Lan Chúc không phải kiểu người cố tỏ ra cao quý, cậy thế khinh thường người khác, sự thanh cao, cao ngạo của hắn là phát ra từ xương.

-Được rồi, anh không giận, chúng ta xin về trước, qua bệnh viện khám một chút xem sao.

-Không cần đâu, về nhà anh xem hộ em là được. Em sẽ quay nốt cảnh này, cô ấy vừa học tập anh xong, để đến mai mới quay thì không biết phải NG đến bao giờ.

Nữ chính:...

Nữ chính tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm, Lăng Cửu Thời cũng không biết phải trả lời thế nào, phản ứng lúc nãy của cậu thì ra để thị phạm cho nữ chính lấy cảm xúc à?

Nguyễn Lan Chúc chẳng thèm để ý xem biểu cảm của nữ chính biến đổi như thế nào, cậu ghé sát vào tai Lăng Cửu Thời, thì thầm.

-Em biết anh đang lo lắng cái gì, yên tâm.

Nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lăng Cửu Thời một cái khiến anh ngây ngẩn, lúc trước cũng thế, một người EQ cao như Nguyễn Lan Chúc dễ dàng biết Lăng Cửu Thời thích cậu trước khi chính bản thân anh nhận ra, lần này cũng thế. Anh tin Nguyễn Lan Chúc biết nên sẽ không để anh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

-Tôi... tôi xin phép...

Nữ chính giơ tay ấp úng, trực giác cho thấy tình cảm của hai người quá tốt, cô đóng phim với Nguyễn Lan Chúc trước mặt Lăng Cửu Thời sẽ không sao đâu nhỉ?

Hai người rất nhanh đã chuẩn bị xong trạng thái diễn xuất, Lăng Cửu Thời vốn không để ý đến cô nữ chính kia, bởi vì ánh mắt anh thật sự đã dán chặt vào Nguyễn Lan Chúc rồi. Thân hình rắn chắc, cơ bụng gọn gàng sắc nét ẩn hiện sau lớp cổ trang mềm mại, mày khẽ nhếch, đôi mắt hoa đào đưa tình, dù đang trong hoàn cảnh thảm hại không chịu nổi vẫn toát ra vẻ đẹp thoát tục.

"-A Lam!!! Các người định làm gì A Lam!!! Mau thả chàng ra!!!

-Tiểu Hiên?

-Thả chàng ra!!!

Nữ nhân mặt mày điên cuồng, không còn vẻ chỉ biết nhu nhược chìm trong đau khổ. Người nàng yêu sắp chết, nàng cũng không muốn sống, đôi mắt đầy oán độc nhìn những người xung quanh, trái tim nàng vốn thiện lương, chỉ vì những người này mà nhuốm đầy thù hận."

Sau đó là cảnh tiểu Hiên cầm kiếm xông vào, nàng không có võ công, chỉ loạn chém xung quanh để không ai dám tới gần, một đường tiến đến chỗ A Lam, lại bị A Lam dùng hết sức thoát khỏi ràng buộc, ôm lấy bảo vệ nàng trong biển lửa.

Kết thúc cảnh diễn, Nguyễn Lan Chúc được hạ xuống, mọi người cũng vây quanh nữ chính, giúp cô thoát vai. Trương Dặc Khanh cuối cùng cũng gật đầu, khác biệt quá lớn thật. Riêng Lăng Cửu Thời thoát khỏi trạng thái kinh diễm rất nhanh, cậu điều chỉnh cảm gần như ngay lập tức, không biết là do tâm lý đã được cửa rèn luyện hay là cách cậu quen tự vệ với những nỗi đau trong quá khứ.

-Thái độ của anh lúc nãy đâu có khủng bố đến mức này, đúng không?

-Lúc nãy thì không -Nguyễn Lan Chúc cười- nhưng chỉ một cái nhíu mày lúc đó của anh đã hơn mọi tiếng gào thét rồi. Cảm ơn anh.

-Cảm ơn? Anh?

Nguyễn Lan Chúc không giải thích, cậu đã thấy Lăng Cửu Thời điên cuồng hơn thế trong cửa Rương Nữ, cũng cảm ơn anh đã luôn chứng minh cho cậu thấy mình quan trọng với anh như thế nào.

-Lăng Lăng, quay về thôi, còn mua thức ăn cho Lật Tử nữa, đừng để con trai chúng ta đói.
-------------------------------------------------------------
20.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com