Giá y
Đã quá 4 giờ chiều cả ba người mới cùng nhau trở về Vạn Xuân lầu.
Vừa bước vào đến cửa thì họ đã nghe được tiếng của bà chủ đon đả chào mời :
-" Cuối cùng thì ba vị khách quan cũng đã trở về rồi, mau đến rửa tay đi, chúng tôi sắp phục vụ cơm chiều rồi"
Nghe đến hai chữ " cơm chiều "là mắt Trình Thiên Lý sáng rực lên, nó nhanh chóng kéo tay Lâm Thu Thạch đi đến cái hòn non bộ nhỏ được đặt bên hông tiền viện. Nhóc nhanh chóng rửa tay rồi chạy vụt đi mất chỉ để lại đó Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch bất lực nhìn nhau .
Bỗng từ bên phía đối diện của hai người người phát ra tiếng bàn bạc rất khẽ, vì khuất ngọn núi nhỏ nên Lâm Thu Thạch không biết được người bên kia là ai, chỉ nghe thoáng qua câu chuyện của họ.
-" Có tìm được manh mối gì không A Kha?". Một tên hỏi.
-" Tôi ....tôi chưa tìm được gì cả, cả căn lầu này từ tiền viện đến hậu viện tôi đã lục từng ngõ ngách nhưng chả có phát hiện gì mới cả, mọi việc đều diễn ra rất đồng bộ như theo một quy luật nào đó." Một người khác trả lời.
Tên kia đột nhiên nở một nụ cười khẽ:
-" Cô không tìm được nhưng tôi tìm được một thứ khá là thú vị đấy".
-"Là gì?". Cô gái gấp gáp hỏi.
-" Là cửa, tôi tìm thấy nó ở ngay sân khấu ấy"
Cô gái tỏ vẻ khó hiểu:
-" Mọi người đều từng bước đến sân khấu nhưng sao không ai thấy cửa ngoại trừ anh thế?"
-"Vì....lúc dọn hai cái xác, tôi bị vướng vào tấm rèm che, một mảnh vải bị rách khiến tôi vô tình nhìn thấy được cánh cửa bị che mất". người đàn ông kia đáp.
Đang chăm chú nghe chuyện từ hai người kia thì Lâm Thu Thạch bỗng giật mình khi có một gương mặt vô cùng xinh đẹp tiến sát mặt mình.
-" Lâm Lâm à~~~ Anh đang ngẩn ngơ gì thế".
Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng chớp mắt, cất giọng nói thêm một câu.
-" Người ta biết người ta đẹp rồi a~~, anh còn nhìn như thế sẽ nhìn xuyên qua tim em mất a~~~~".
-"Nhìn ít thoi....người ta ngại quá à....dù sao thì hai ta vẫn còn cơ hội nhìn cả đời mà ~"
Nghe thấy giọng Nguyễn Nam Chúc thì tiếng nói chuyện bên kia cũng tắt, có lẽ họ phát hiện có người nên lập tức rời đi.
Còn riêng về phía bên này, Lâm Thu Thạch vừa ngại ngùng vừa bất lực nhìn Nguyễn Nam Chúc, tay cậu không kềm được mà đưa lên véo vào má hắn một cái.
_"Không biết véo méo cái gương mặt này, thì Manh Manh nhà chúng ta có thể bớt nói vài câu không nhỉ?. Nói xong thì tay kia cũng đặt lên má của Nguyễn Nam Chúc, hai tay cứ thế mà xoa mặt hắn như đang xoa bột ấy.
-"Lâm Lâm đủ rồi...đủ rồi...còn xoa nữa sẽ méo thật đấy, méo rồi anh sẽ tiếc đấy".
Lâm Thu Thạch thả tay, cậu nhún vai nở một nụ cười hiền hoà nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc.
-" Nếu mà méo thật thì...... tiếc quá...anh phải đi tìm người khác để ngắm vậy..."
Nói xong thì Lâm thu Thạch xoay người tiến về phía nhà ăn, chỉ để lại đó một người sắp hoá đá, hắn vỗ vỗ nhẹ gương mặt tuyệt sắc của mình vài cái rồi cũng đi vào trong cùng Lâm Thu Thạch.
Vừa ngồi xuống bàn thì Trình Thiên Lý đã bắt gặp ngay ánh mắt uỷ khuất của Nguyễn Nam Chúc, thẳng nhóc ngây ngô quay sang Lâm Thu Thạch hỏi:
-"Lâm Lâm, anh chọc Chúc Manh à, trông anh ấy như cún bị bắt nạt í"
Nguyễn Nam Chúc nghe được chữ " như cún" thì quay sang nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt hình viên đạn, Trình Thiên Lý nhìn thấy thì vội nấp sau lưng Lâm Thu Thạch còn lè lưỡi liu liu hắn. Lâm Thu Thạch nhìn thấy cục diện như thế thì chỉ biết lắc đầu cười.
Hôm nay thực đơn nhà bếp vẫn giống như ngày hôm qua, chỉ có một điểm khác biệt là thay vì vừa ăn cơm vừa nghe tấu nhạc ca múa thì hôm nay căn phòng ăn chỉ thấy mỗi vị ca nương kia đang ôm đàn đứng giữa nhà mà cất tiếng hát, cô ta mặc trang phục màu trắng tinh khôi, đầu búi đơn giản, cài duy nhất một chiếc trâm gỗ ấy thế mà trông vô cùng hút mắt.
Hát xong cô ta bước đến từng bàn ăn mà ra tỏ ra vẻ lẳng lơ níu kéo những người đàn ông dưới kia, có gã nhìn ả không chớp mắt, có kẻ lại nhìn như muốn chiếm lấy cô ta vậy...
Lâm Thu Thạch không nhìn nổi tình cảnh trước mắt nữa, ăn nốt xong bát cơm cậu đứng dậy kéo Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý ra khỏi đó.
Cả ba người cùng bước về phòng, trầm ngâm một lúc Lâm Thu Thạch mới gọi Nguyễn Nam Chúc lại gần, cậu tường thuật lại cho hắn nghe về câu chuyện lúc chiều.
-"Vậy việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm chìa khoá". Lâm Thu Thạch khẽ cất tiếng.
-"Nhưng chẳng phải anh nói họ tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy sao?".Nguyễn Nam Chúc đáp.
Lâm Thu Thạch chống tay lên bàn bắt đầu suy nghĩ nhưng rồi đột nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó, nhìn sang thấy Nguyễn Nam Chúc cũng có biểu hiện như vậy:
-"Là nơi đó". Cả hai cùng lên tiếng khiến Trình Thiên Lý giật bắn mình.
-" Nơi đó, nơi đó là nơi nào, hai anh có thể nói rõ hơn không?".
-"Là căn phòng thứ 3 tầng 7 mà bà chủ không cho chúng ta vào đấy". Lâm Thu Thạch lên tiếng.
- " Hai anh muốn đi đến đó à". Trình Thiên Lý ái ngại nhìn Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.
-"Ừm". Nguyễn Nam Chúc trả lời.
-"Nhưng ...nhưng mà..." Thiên Lý ấp úng.
-"Không nhưng gì cả, đi ngủ đi!".
Nghe tiếng Nguyễn Nam Chúc quát, Trình Thiên Lý vội lăn về trùm chăn trên giường.
Đến khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc nghe trên giường có tiếng thở đều đều. Cả hai nhẹ nhàng khép cửa rồi cùng nhau đi lên lầu trên. Lội khoảng 4 tầng cuối cùng họ cũng đã đến nơi mình cần đến, có lẽ vì đã lâu rồi không ai ở nên có vài căn phòng ở tầng 7 đã xập xệ, mạng nhện giăng kín.
Nguyễn Nam Chúc đi trước đột nhiên dừng lại trước một căn phòng.
-"Có lẽ là nó".
Nguyễn Nam Chúc lên tiếng rồi hắn khẽ gỡ chiếc ghim cài áo xuống, bẻ cho nó thẳng ra rồi dùng nó để mở ổ khoá.
"cạch" tiếng ổ khoá vang lên, Lâm Thu Thạch lấy tay đẩy nhẹ cửa bước vào, chỉ thấy đây là một căn phòng khá rộng, trên tường treo rất nhiều đàn tỳ bà, Lâm Thu Thạch còn trông thấy cả một chiếc rương đựng đầy sách vở, có cả bút nghiên còn vươn mùi mực, , có lẽ đây là thứ mà những sĩ tử ngày xưa dùng học để thi đỗ Trạng Nguyên đây mà nhưng lạ là sao những thứ này lại xuất hiện ở nơi trăng hoa này chứ.
Trong lúc Lâm Thu Thạch còn đang lục lọi những thứ bên ngoài, thì Nguyễn Nam Chúc đã tìm được một cơ quan bí mật, hắn khẽ xoay cái lọ hoa trên bàn, tức thì cả kệ gỗ trang trí dịch sang một bên, để lộ ra một ô gạch trống, trong đó đặt một cái rương, Nguyễn Nam Chúc khom người cố gắng lấy nó ra, hắn cất tiếng gọi:
-" Lâm Lâm sang đây"
Khi Lâm Thu Thạch vừa bước tới thì cùng lúc Nguyễn Nam Chúc cũng vừa mở được cái rương ra, bên trong có một bộ giá y đỏ thẩm thêu chỉ vàng hình hoa mẫu đơn vô cũng tinh xảo, nhuỵ hoa được nạm đá mắt mèo quý giá, bên cạnh đó còn đặt một chiếc mũ phượng bằng vàng đính ngọc trai. Nguyễn Nam Chúc nâng chiếc mũ định ngắm xem có tìm được manh mối gì không thì đột nhiên từ chiếc mũ lại rơi ra một thứ gì đó, Lâm Thu Thạch đưa ngọn đèn lại gần thì mặt cậu thản nhiên nở một nụ cười, vì cái thứ đang nằm lăn lóc ở cạnh chân Nguyễn Nam Chúc kia chẳng phải là chìa khoá hay sao.
Nhưng niềm vui chưa có được bao lâu thì Lâm Thu Thạch bắt được khuôn mặt Nguyễn Nam Chúc có chút thay đổi, có lẽ hắn đã thấy được thứ gì đó từ phía ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com