Tì bà trong đêm
TÌ BÀ TRONG ĐÊM.
Có lẽ vì thính giác quá nhạy của mình nên Lâm Thu Thạch có chút khó ngủ hơn hai người kia,cậu cố gắng lật chăn nhẹ nhàng bước xuống giường,tiến dần đến vị trí cửa sổ,thanh âm của tiếng đàn ngày một trở nên rõ ràng hơn.
-"rẹt". Tiếng giấy dán trên cánh cửa phát ra khi Lâm Thu Thạch dùng tay khẽ chọc 1 lổ thủng nhỏ,cậu đưa mắt đến gần vị trí chiếc lỗ thì bắt gặp phía bên ngoài kia có thứ gì màu đỏ đang bay phất phơ trên cành của cây ngân hạnh giữa sân.
Lâm Thu Thạch trong đầu nảy ra một câu hỏi:
" Ai lại treo nguyên tấm vải đỏ lên cây thế nhỉ,mà nếu để treo lên tận đây thì cũng doạ người quá rồi đấy".
Đang mãi mê suy nghĩ thì Lâm Thu Thạch nghe được tiếng cửa phòng kế bên hé mở,có hai người từ phòng kế bên bước ra hành lang rồi từng bước ,bước đi ngang qua trước mắt cậu. Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng cửa hai người kia thì thấy có gì đó không đúng,trông họ không có chút gì là làm chủ bản thân cả,từng bước chân lê dài trên mặt đất như đi theo tiếng gọi của một cái gì đó.
-"Tiếng đàn". Lâm Thu Thạch thốt lên thành tiếng. Có lẽ hai người kia đã bị tiếng tì bà kia câu dẫn đi rồi.
Một cơn gió khẽ lay động,Lâm Thu Thạch chuyển ánh mắt của mình sang vị trí khác thì bất giác cậu nhìn thấy thứ trên cành cây kia đã thay đổi,hình như là người...hay ma...
-"Kia chẳng phải là vị cô nương đã thấy lúc chiều sao?".Lâm Thu Thạch chợt nhận ra.
Nhưng lần này ả xuất hiện với một dáng vẻ dị thường, ả ta ngồi vắt chân trên cành lưng tựa vào thân cây,làn tóc đen dài chỉ cài mỗi chiếc trâm gỗ,váy lụa đỏ khẽ bay trong gió,tay ả ôm một chiếc tì bả, từng ngón tay dài thượt của ả nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Nếu như ban ngày ả ta trong xinh đẹp mỹ mều thế nào thì trông đêm xuống gương mặt của ả ta càng đáng sợ bấy nhiu,nó trông trắng toát vô hồn,từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu nhỏ...
Lâm Thu Thạch nhìn xuống phía bên dưới khoảng sân,chả biết từ lúc nào mà hai người đàn ông đã xuất hiện đứng dưới gốc cây.
Cô nương kia từ phía trên nhảy xuống,ả ta vờn qua lại hai người kia,tay lướt qua khuôn mặt kéo dài đến vai rồi thấp dần xuống. Đột nhiên bàn tay ấy mọc ra những móng vuốt sắt nhọn,nó bấu vào ngực của hai kẻ xấu số kia,từng chút từng chút một lôi ra từ ngực người kia quả tim còn đang rỉ máu. Cô ta nhếch mép cười ghê rợn,cho hai quả tim vào tay áo rồi lê xác của hai người họ đi.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi rùng mình,cậu đưa tay chống vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh,có lẽ hơi dùng sức nên có phát ra tiếng động,cậu vội nhìn qua chiếc lỗ trên cửa thì bắt trúng một ánh nhìn sắt bén từ phía dưới, khiến Lâm Thu Thạch suýt chút thì hét lên ,nhưng trước miệng đã có một bàn tay chặn lại. Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn lại thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, hắn khẽ lắc đầu,buông tay rời khỏi cậu
-"Ngủ đi". Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc khẽ phát ra.
Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn trỡ về giường của mình,nhưng cậu không thể nào chợp mắt được,kí ức lúc nãy cứ như một đoạn phim tua lại trong đầu cậu. Ngay lúc này Lâm Thu Thạch thầm ước mình có thể giống như Trình Thiên Lý có thể đặt lưng xuống là thăng chín tầng mây ngay.
Nguyễn Nam Chúc cũng bước về phía giường nhưng hắn chỉ nằm đó có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Hắn thoáng nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
-"Còn không ngủ,sắp sáng rồi.".Nguyễn Nam Chúc nói vọng sang.
Trên gương mặt Lâm Thu Thạch có chút gì đó lưỡng lự rồi cậu ngồi bật dậy bước xuống đi thẳng về phía giường của Nguyễn Nam Chúc.
-" Tôi...tôi không ngủ được."
-"Cái đó...anh có thể nói chuyện cùng tôi một lúc được không?". Giọng Lâm Thu Thạch nhỏ thẻ.
Nhưng Nguyên Nam Chúc hình như không để tâm cậu lắm, anh ta để hai tay sau gáy,khẽ khép hàng mi cong lại.
-"Nói chuyên ư, không muốn"
Trên mặt Lâm Thu Thạch thoáng chút có vẻ thất vọng,đôi tay buông thõng,cậu định quay người rời đi.. nhưng chỉ vừa xoay lưng đi thì bị một bàn tay kéo lại,lực kéo mạnh đến nỗi cả người Lâm Thu Thạch ngã ngữa vào chiếc giường phía sau. Cậu nheo mắt lại...cảm giác đang được ai đó ôm vào lòng,mùi hương thoang thoảng toát ra từ cơ thể Nguyễn Nam Chúc khiến cậu có chút cảm giác dễ chịu.
-"Nam Chúc,thế này là thế nào".Lâm Thu Thạch ngước nhìn Nguyễn Nam Chúc thì thầm.
Cậu cố gắng gỡ tay Nguyễn Nam Chúc ra khỏi người mình, nhưng cánh tay không biết tốt xấu kia lại càng siết chặt cậu hơn.
-"Lâm lâm à,tôi chỉ nói là không muốn nói chuyện thoi,chứ đâu có bảo là không muốn chuyện khác nhỉ?"
Lâm Thu Thạch:"..."
-"nhưng.....". Có lẽ Lâm Thu Thạch muốn nói gì đó nhưng đã bị ngón tay Nguyễn Nam Chúc chặn lại.
-"Muốn ngủ...Lâm Lâm đừng quậy"
Ánh mắt Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng khép lại,cằm hắn tựa lên tóc Lâm Thu Thạch,hơi thở của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lâm Thu Thạch mặc dù không được tự nguyện cho lắm nhưng trong giờ phút này cậu có thể làm được gì nữa chứ,cậu đưa tay đặt nhẹ lên người Nguyễn Nam Chúc,hai hàng mi cũng dần dần khép lại...cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra thì Lâm Thu Thạch đã thấy một gương mặt full hd đang kề sát mặt mình.
-"Aaaaaaaaaaaa" Lâm Thu Thạch thét lên.
Nghe tiếng thét thì người kia cũng thoáng giật mình,nó cố lấy lại bình tính rồi lên tiếng.
-"Lâm Lâm ca là em đây mà"
-"Thiên Lý,sao lại nhìn anh như thế?"
Thằng nhóc khẽ gãi đầu:
-Chúc..Chúc Manh không cho em gọi anh dậy,nên em ở đây chờ anh cùng đi ăn sáng"
Nghe thấy thế Lâm Thu Thạch bất giác quay đàu nhìn lại thì thấy kế bên đã trống không ,khẽ nhìn về phía cửa cậu thấy Nguyễn Nam Chúc đứng đấy, cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân xong rồi cùng Trình Thiên Lý và hắn bước xuống lầu.
-"Lâm...Lâm ca....". Trình Thiên Lý với vẻ mặt đắn đo suy nghĩ đột nhiên gọi, nhìn giọng điệu ấp úng của nhóc,Lâm Thu Thạch cũng không thoát nổi ánh mắt tò mò.
-"Sao thế...có chuyện gì à"
-"Em...em có thể hỏi anh một chuyện được không?". Giọng Trình Thiên Lý càng lúc càng ấp úng hơn.
-"Được". Lâm Thu Thạch đáp.
Thằng nhóc nhanh nhảu:
-"Thế Lâm Lâm ca anh....anh..anh bị mộng du à?"
-"Hở....mộng du"...
Lâm Thu Thạch đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Trình Thiên Lý thì thằng nhóc cũng dùng đúng cái ánh mắt ấy đáp trả lại..
-" Vậy chứ rõ ràng là hôm qua anh ngủ cùng em mà, nhưng....thế quái nào hôm nay anh lại ngủ trên giường của anh Nguyễn vậy...thế không bị mộng du thì bị làm sao...hay anh bị thứ gì đó kéo di vậy?"
Lâm Thu Thạch:".........."
-"hì". Nguyễn Nam Chúc cười khẽ.
Lâm Thu Thạch tặng cho hắn một ánh mắt sắt lạnh,cậu quay sang nhìn Trình Thiên Lý cố lờ đi câu hỏi của nhóc bằng cái nói rằng cậu đói lắm rồi,rồi kéo tay Trình Thiên Lý một mạch xuống nhà ăn vì ngay lúc này trong đầu Lâm Thu Thạch chẳng biết trả lời thằng nhóc thế nào....chả lẽ lại nói rằng anh bị cái thứ sau lưng nhóc kéo đi đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com