Part 45
- Trong số mọi người có ai đã tìm được manh mối và muốn chia sẻ cùng với mọi người không?
Tất cả những người qua cửa đều đã có mặt đầy đủ ở căn phòng sáng nay. Cao Vũ tiếp tục là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
- Mọi người có cảm thấy tầng 3 của toà nhà này có điểm bí ẩn tới mức kì lạ không?
Đó là lời nói của cô gái tự giới thiệu mình là Hạ Ngọc hồi sáng.
- Dựa theo lời của người trợ lí ban sáng, chúng ta có thể tự do đi thăm tầng 1 và tầng 2 nhưng lại không được phép lên tầng 3 tham quan mà nhất định phải chờ đến tối khi cô ta dắt chúng ta lên phòng thì chúng ta mới được lên cùng. Tôi đã thử dò hỏi vài người nhân viên ở đây và trùng hợp thay, họ đều nói rằng họ chưa từng được lên tầng 3 bao giờ. Ngay cả bảo tàng cũng có quy định ngoại trừ một vài nhân viên đặc thù mới được phép lên tầng 3 thì tất cả những người còn lại làm việc trong bảo tàng, du khách đều bị cấm lên. Theo tôi, nếu là bảo tàng, việc phải áp dụng các quy tắc chặt chẽ như vậy trong quản lí chứng tỏ có 2 trường hợp xảy ra.
- Ở trường hợp 1, tầng 3 là nơi cất giấu những món đồ cực kì giá trị, có tính quyết định lớn tới tình hình của bảo tàng. Còn với trường hợp 2 cũng là trường hợp tôi không thích nhất chính là đó là một nơi....
Nói tới đây, Hạ Ngọc dừng lại. Câu nói tuy để lửng nhưng ai cũng biết vế sau của nó là gì.
- Dù không muốn lắm nhưng tôi sẽ không thiên về trường hợp 1. Chúng ta đều biết được rằng quy mô của một tầng ở đây rất lớn mà theo ước tính thì ít nhất cùng chứa được khoảng từ 10 đến 15 phòng. Tôi cùng Cao Vũ cũng đã đi xem tầng 1 và tầng 2 một vòng. Theo tôi thấy, ngoại trừ phòng giám đốc và phòng lưu trữ tài liệu thì tất cả các phòng ban cơ bản cần để vận hành bảo tàng đều đã được đặt đầy đủ ở hai tầng này và tất nhiên số lượng nhân viên được lên tầng 3 cũng được giới hạn nghiêm ngặt trong quy định. Hai phòng kia đều là những phòng quan trọng nên việc đặt chúng ở một vị trí biệt lập và có những quy định hà khắc là không hề sai. Giả dụ 2 phòng này đều có quy mô lớn và tính thêm cả một phòng họp nội bộ riêng thì không gian còn lại ít nhất là chứa được từ 5 đến 7 phòng đủ cho tối thiểu 7 người chơi vào ở. Nếu tất cả những phòng thừa đó chỉ hoạt động với vai trò giống như nhà kho hoặc những phòng cũ để trống thì sự đáng tin cậy của giả thiết 1 là không phải nghi ngờ. Nhưng....
- Nhưng nó khó có thể xảy ra phải không?
Đinh Trác lên tiếng.
Gương mặt ai nấy đều trầm tư. Phải! Một nơi vốn được xây dựng cho mục đích kinh doanh thì lí nào lại cho phép tồn tại một lỗ hổng thừa thãi lớn như vậy? Nếu tầng 3 quan trọng đến mức phải đặt quy định ngăn cấm gay gắt giống Hạ Ngọc vừa nói thì bọn họ - xét theo hoàn cảnh hiện tại chỉ là những người từ một nơi xa nào đó đến có tư cách gì để tiến vào thậm chí là ở lại tận 5 ngày tại một nơi có vai trò cốt lõi như thế? Cho dù công việc của họ có mang cái danh là quan trọng và bí mật thì rốt cuộc không phải người kinh doanh nào cũng dám đánh cược lớn như vậy vào nhân tính con người. Cho dù đây là cửa, có vô vàn những điều vô lí xảy ra nhưng không phải đây mới chính là điều làm nên một cửa thực sự sao?
- Mọi người còn điều gì muốn nói không?
Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng.
Dương Hạ lặng lẽ hướng mắt qua Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Trùng hợp thay, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hai người họ đang nhìn về phía cô. Dương Hạ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế phía sau, cũng không rõ cô đang suy nghĩ gì.
Một lúc sau, tiếng giày cao gót vang lên kéo mọi người trong phòng khỏi dòng suy nghĩ.
- Nếu các vị đã đủ người thì hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các vị lên tầng 3. Sau đó, chúng ta sẽ trao đổi một chút về một số việc các vị cần làm.
Bước đến trước cửa thang máy, lời cảnh báo "Không phận sự miễn vào" được in to bằng mực đỏ khiến mọi người không thể không chú ý. Có thể do những suy đoán từ trước đó, họ mặc nhiên cảm thấy rằng dòng chữ này dường như cũng đang muốn ám chỉ điều gì. Tất nhiên, cũng không ngoại trừ đó chỉ là một dòng chữ bình thường, và họ - chỉ đơn thuần là những người giám định có vai trò đặc biệt nên nhận được ưu ái mà thôi.
- Tầng này có tất cả 7 phòng trống, các vị có thể trao đổi với nhau mà tùy ý lựa chọn. Trước cửa phòng đều đã được đánh số rõ ràng để tiện cho các vị vào ở, tránh trường hợp sẽ đi lạc vào phòng của người khác. Đây là chìa khoá của các phòng cũng đã được đánh số. Mong các vị nhất định đừng bị nhầm lẫn!
Nói đoạn, cô trợ lí đưa ra 7 chiếc chìa khoá với các hình thù khác nhau. Đùa! Thế này thì nhầm lẫn kiểu quái gì? Nói thật, với cái hình dạng chìa khoá như thế này, việc đi nhầm có thể xảy ra nhưng vào nhầm phòng thì chắc chắn là không thể nào!
- Tôi còn muốn nhắc nhở các vị thêm một điều. Chỉ phòng có số mới là phòng của các vị và chỉ chìa khoá trong tay các vị mới có thể mở được cánh cửa của phòng đó. Phòng không có số sẽ không cần chìa khoá để ghé thăm.
- Chỉ vậy thôi sao?
Nguyễn Anh nhìn người trợ lí.
- Đúng vậy.
- Đồ ăn của mọi người sẽ được phục vụ cố định vào 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối mỗi ngày. Lúc đó, mong các vị đúng giờ hãy mở cửa để nhân viên chúng tôi mang đồ ăn tới.
Người trợ lí nói tiếp.
- Công việc giám định của các vị sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tất nhiên, công việc này cũng sẽ có giờ giấc cố định. Vào 2 giờ chiều mỗi ngày, các vị cần có mặt ở phòng họp đã được đề biển ở cuối hành lang tầng 3. Khi ấy, sẽ có người dẫn các vị tới nơi cần tới. Xin các vị nhớ cho, công việc luôn kết thúc lúc 4 giờ!
- Bây giờ thì phận sự của tôi đã hết, tôi xin phép đi trước. Nếu có vấn đề gì, tấm danh thiếp kia sẽ giúp tôi liên lạc với các vị.
Cô ta xoay người đi thẳng để lại 7 người đứng bơ vơ giữa nơi hành lang rộng lớn.
- Mọi người mau chọn lấy chìa khoá của mình đi!
Đinh Trác lên tiếng.
Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, mọi người đều đã chọn được chiếc chìa khoá riêng cho mình. Phòng 1 có người ở là Đinh Trác - cũng là phòng ở gần với thang máy tầng 3 nhất. Phòng 2 do Cao Vũ chọn chìa khoá - đối diện là phòng của Hạ Ngọc - phòng 3, ngay bên cạnh phòng của Đinh Trác. Phòng 4 là của Nguyễn Anh - đối diện với phòng 5 của Dương Hạ. Phòng 6 và phòng 7 là của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Về cơ bản thì các phòng dùng để ở đều được sắp xếp gần nhau, tạo thành một khu thống nhất. Điều này quả thực khá tiện lợi nhưng cũng có vài hạn chế nhất định điển hình như việc có thể dễ dàng gi*t nhiều người cùng một lúc hay tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn chăng?
Tại phòng của Lăng Cửu Linh.
Đúng là bảo tàng nghệ thuật có khác! Cách bày trí căn phòng cô ở hoàn toàn không có điểm gì để chê nếu không phải nói là tuyệt vời không khác gì khách sạn 5 sao. Đây mà là ở thế giới ngoài cửa, muốn thuê một căn phòng như thế này chắc chắn là không ít tiền đặc biệt là khi nó ở trong một bảo tàng lớn. Có tiền sao? Chắc gì đã vào được?
Tự nhiên Dương Hạ cảm thấy có điểm gì đó sung sướng không hợp với hoàn cảnh. Nhờ cửa, tất cả những dịch vụ du lịch tốt nhất, Dương Hạ đều đã được trải nghiệm qua cả. Cho dù cũng không có vẻ gì là tình nguyện lắm nhưng đời người mà, lạc quan được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Dù gì cũng không kêu ca, than khóc mãi được vậy thì thà chấp nhận nó, đối mặt với nó và vui vẻ tận hưởng những gì tốt đẹp mình đang có, vậy có phải là tốt hơn chăng? Dĩ nhiên, trên lí thuyết là thế nhưng không mấy ai có thể làm được điều này. Bởi nhiều lúc, chúng ta bị sự phóng đại của khối óc, sự sợ hãi của con tim doạ sợ, buộc chúng ta phải lùi bước. Nhưng không sao cả, miễn trong mình còn giữ được ánh sáng, chúng ta có thể tiếp tục hi vọng vào một ngày nào đó, ánh sáng đó có thể mạnh mẽ tới mức đủ để soi sáng chúng ta để chúng ta có thể mạnh mẽ đi trên con đường của chính mình. Dương Hạ nghĩ vậy.
Sau khi quan sát và kiểm tra một lượt, Dương Hạ chợt phát hiện một điểm rất thú vị của căn phòng này. Dường như phong cách của căn phòng rất ăn nhập với chiếc chìa khoá của nó thì phải? Có phải phòng nào cũng giống như vậy không? Hay đơn giản tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Ở trong phòng này, Dương Hạ còn phát hiện ra một thứ. Có một chiếc hộp nhỏ bị khoá được cất giấu ở ngăn ẩn sâu chiếc tủ gỗ đầu giường! Bất ngờ chưa? Haha! Cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô nên vui vì có khả năng sẽ thu thập được manh mối mới nào đó hay nên buồn vì những điều bất ngờ ở căn phòng này có thể đại diện cho cái khác đây? Mở hộp, nhìn thấy món đồ được cất giấu bên trong, Dương Hạ lập tức nhíu mày nhưng nội tâm của cô cũng đã bình tâm hơn. Cứ bình tĩnh đợi qua tối nay xem sao!
Công tác xem phòng đã xong xuôi, Dương Hạ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi từ từ dùng chìa khoá khoá lại trước khi quyết định đến gõ cửa phòng của Lăng Cửu Thời. Cẩn tắc vô áy náy, suy cho cùng thì cửa đã dạy cho cô quá nhiều bài học khó quên!
- Ai đó?
Tiếng Lăng Cửu Thời phát ra từ bên trong, ngay sau cánh cửa.
- Là tôi, Dương Linh.
Thời khắc Lăng Cửu Thời mở cửa thì Dương Hạ cũng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đã có mặt trong phòng cậu từ lúc nào - không ai khác xa lạ ngoài Nguyễn Lan Chúc.
- Chị mau vào đi.
Trong phòng của Lăng Cửu Thời.
- Tình hình bên hai người thế nào?
- Phòng của chị có bày trí giống với chiếc chìa khoá chị có không?
Câu hỏi này là của Nguyễn Lan Chúc.
- Phòng các cậu cũng vậy sao? Thú vị thật đấy!
Lăng Cửu Linh hào hứng.
- Lăng Lăng, cậu đã kiểm tra phòng của cậu chưa?
Lăng Cửu Linh hỏi Lăng Cửu Thời.
- Em mới chỉ quan sát qua thôi chứ chưa kiểm tra kĩ.
Lăng Cửu Thời lắc đầu.
- Vậy sao? Tôi mới biết được cái này hay lắm.
- Là gì vậy chị?
Lăng Cửu Thời lộ ra ánh mắt hiếu kì.
- Phòng tôi có một "kho báu" được cất giấu ở trong ngăn tủ kín đầu giường đấy! Sao? Thú vị không? Các cậu cũng nhanh kiểm tra xem ở phòng mình đi. Biết đâu cũng trúng được một thùng kho báu nào đó?
- Xem ra phòng cậu cũng may mắn giống phòng tôi rồi!
Thấy biểu hiện khựng lại của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh ngay lập tức đoán ra có chuyện gì.
Sau một vài thao tác nhanh gọn, một chiếc hộp mới cũng được tìm thấy ở ngăn chứa đĩa của hộp nhạc đặt trên bàn trà của căn phòng.
- Còn phòng anh thì sao?
Lăng Cửu Thời quay sang Nguyễn Lan Chúc.
- Đây là thứ tôi tìm được ở phòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com