Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:Lê Đông Nguyên bị thương?

Nguyễn Lan Chúc nhìn Trình Thiên Lí với ánh mắt sắc lẹm như dao , đến Trình Nhất Tạ còn thấy rợn người.Tới lúc này anh mới hiểu ra thằng em trai ngốc của mình mới làm ra chuyện tày trời gì,liền vội xin lỗi Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
 
" Nguyễn Ca,Lăng Ca, xin lỗi nhé đều tại tôi không dạy dỗ thằng nhóc này đoàng hoàng".

Nói xong liền quay qua phía Trình Thiên Lí, có vẻ như cậu đã biết lỗi và thấy hối hận khi làm ra trò này.

" Ca ca em chỉ muốn góp vui tí thôi mà"
Trình Thiên Lí dở khóc dở cười nói.

"phát ra 1 âm thanh nào nữa anh sẽ chặt lưỡi em,bước lên lầu tự kiểm điểm, không được ăn sáng" Nhất Tạ tức giận nhìn Thiên Lí trông cực kì uy áp.

Trình Thiên Lí định nói ra gì đó giống như muốn biện minh,nhưng lời ra đến miệng thì vội bịt lại, buồn bã xoa xoa cái bụng đói rồi lên lầu,tiện đường còn bế cả Hạt Dẻ lên bầu bạn.

"Phiền mọi người rồi, Lăng ca ngồi xuống ăn cơm đi".

Lăng Cửu Thời thấy hôm nay Trình Nhất Tạ thân thiện đến lạ thường, có thể xem là chưa từng thấy bao giờ.
Suy ngẫm 1 hồi cũng đã hiểu thì ra Trình Thiên Lí lừa mình
còn nhịn cười rất hả hê, Lăng Cửu Thời tức muốn sôi máu.Nhưng nghĩ lại vẫn thấy là do mình sai nên cũng thả lỏng cơ mặt mà ngồi xuống,hồi nãy còn sờ soạng người Lan Chúc nữa nên giờ trông cậu ngượng ngùng mà tai tía hết cả lên.
Nguyễn Lan Chúc như đọc được tiếng lòng của y, ân cần gắp cho y một miếng cá hồi.

"Mau ăn đi, tôi ổn mà cậu đừng lo,vẫn chưa chết được."

Nguyễn Lan Chúc vừa ăn vừa nói nhưng từng động tác cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, không để ý lắm về chuyện hồi nãy vì dù sao cũng là chuyện thường ngày nhưng Lăng Cửu Thời thì khác.Có câu này của Lan Chúc sắc mặt cậu trông thoải mái hơn hẳn.

"Haha, thì ra là lừa haha".

Cậu nói xong liền cắm cúi ăn cơm nhưng trong lòng vẫn thầm chửi Trình Thiên Lí, mọi người thấy thế cũng không nói gì nhiều mà cũng ăn để nạp năng lượng, có vẻ hôm nay khá nhiều deadline đây.

"Cậu ăn xong chưa, ăn xong thì tôi dẫn cậu đi thăm 1 người".Nguyễn Lan Chúc mơ hồ nói.

"Ai Thế?" Lăng lăng thắc mắc.

"Đi rồi sẽ biết" Lan Chúc cười nhẹ 1 cái rồi lên phòng lấy đồ.Đang đi anh bỗng nhìn qua phía Trần Phi.

"Anh nữa,nhớ mua 1 ít trái cây, mua nhiều chuối 1 chút." nói xong liền quay mặt đi lên phòng.

"Tôi đi làm gì chứ!" Trần Phi nghĩ ngợi.

...

Một lát sau,cả ba lên xe đi thẳng đến bệnh viện, giữa đường còn ghé qua sạp hoa quả mua một ít trái cây, Trần Phi cầm giỏ hoa quả trên tay mà không hiểu chuyện gì.
Đến nơi, trước mặt là một bệnh viện cao lớn,cách cũng khá xa Hắc Diệu Thạch, bệnh viện gồm có 3 toà, toà nào cũng hơn 15 tầng, nơi mà Lê Đông Nguyên đang dưỡng thương ở toà 3, xuống xe phải đi bộ rồi đi thang máy đến lầu 14 mới đến.

"thăm ai vậy,lại còn mua trái cây nữa,bộ người này quang trọng lắm à"

Trần Phi vừa nói vừa xách giỏ trái cây nặng gần 3kg.

Nguyễn Lan Chúc cười cười, vẻ mặt châm chọc, không nói gì cả,Lăng Cửu Thời đi đằng sau không tò mò lắm nên không hỏi,dù gì cũng đi thăm bệnh tí rồi về nên cho dù là ai đi nữa cũng đâu quan trọng.

"Đến rồi" Nguyễn Lan Chúc đứng trước phòng bệnh số 1980, mơ hồ nhìn vào trong như để tìm người. Ba người mở cửa bước vào.

Ở giường số 2, 1 thanh niên tóc nhuộm ánh kim, khuyên tai bấm 1 bên,mặt mũi bầm tím nhưng ngũ quan sắc xảo, bị đánh thảm thế nhưng chung quy vẫn là rất đẹp trai, khuôn mặt này thật sự khó ai sánh bằng.
Trần Phi thấy thế thì lại để giỏ trái cây trên giường bệnh.

"Ôi trời Lan Chúc cuối cùng cậu cũng đến rồi,nhớ cậu chết đi được" Lê Đông Nguyên nằm trên giường bệnh nhưng vẫn cố với lại Lan Chúc.

"Ừm" Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng đáp trả, mắt ko thèm liếc thêm 1 cái, có vẻ không quan tâm hắn, thấy cậu ta chân tay lành lặn thì ậm ừ vài cái rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lê Đông Nguyên loay hoay không chịu ngồi yên, đến mức Trần Phi cũng thấy ngứa mắt.

"này, cậu làm cái gì thế, không ngồi yên 1 chút được sao"

Lăng Cửu Thời bật cười": trông thế này thì tốc độ bình phục quả thật rất tốt, chắc chúng ta ko cần thăm hỏi gì nữa đâu nhỉ?"

Lê Đông Nguyên hoảng hốt:
" ơ không có, thật sự còn rất đau đấy, ôii đau chết mất."

Lê Đông Nguyên làm bộ rất đau, Lăng Cửu Thời phì cười.

" Này, đừng có giả vờ, lão đại Bạch Lộc như cậu mà lại làm vẻ mặt đó, thật là mất hết thể diện".

Nguyễn Lan Chúc giương ánh nhìn mỉa mai tới nam nhân trên giường.

"Không sao thì tốt, nhưng chúng tôi tới thăm thế này, sao cậu không cảm ơn 1 câu được nhỉ, đúng là...".

Lê Đông Nguyên lầm bầm:" tôi chỉ muốn Bạck Khiết thôi, ai cần các người chứ!"

Lăng Cửu Thời:" nhưng sao cậu lại bị thương thảm thế này?"

Lê Đông Nguyên:" tôi dẫn khách hàng qua cửa, sơ sẩy nên bị đánh thôi"

Nguyễn Lan Chúc vừa cười vừa nói :" tôi lại thấy cậu đã gây sự đó".

Lê Đông Nguyên trừng mắt:" Tôi không chấp nhặt với cậu"

Lê Đông Nguyên cứ nhìn nhìn ngó ngó như đang cho rằng Bạch Khiết sẽ đến.
Theo lời kể, cậu ta dẫn khách qua cửa,không may bị NPC trong đó nhân lúc hắn không để ý mà đập cho hắn 1 trận tơi tả, may mắn rằng mạng lớn nên vẫn còn sống,thoát ra cửa là vào viện luôn, nhân cơ hội này Lê Đông Nguyên liền nghĩ ra 1 kế, lấy lí do để Nguyễn Lan Chúc đến thăm rồi dẫn luôn cả Bạch Khiết, Lê Đông Nguyên vừa nghĩ vừa cười, trong đầu mơ tưởng Bạch Khiết đến thăm mình rồi nhẹ nhàng nắm tay,nghĩ đến thôi cũng đã khiến hắn sướng đến phát điên,hắn tự mãn ngồi gọi rồi đợi, lòng vui như nở hoa vì biết rằng mình và Bạch Khiết sắp được gặp lại nhau rồi.

Ba cái trò mèo này của Lê Đông Nguyên sao làm khó được Nguyễn Lan Chúc, anh ấy biết thừa nhưng vẫn đến là để cho Lê Đông Nguyên thấy hắn ngu ngốc như thế nào.

Lăng Cửu Thời cũng không bất ngờ lắm, với trí thông minh của cậu thì chắc cũng đoán ra được rồi.

"Này Lan Chúc,Bạch Khiết không đến thật sao?" Lê Đông Nguyên hơi do dự hỏi, trong mắt vẫn còn 1 tia hi vọng.

"Không đến,Bạch Khiết nói không thích đàn ông yếu đuối! ". Nguyễn Lan Chúc khoanh tay trả lời.

Lê Đông Nguyên ngồi phắc dậy,tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn vẫn khoẻ.Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Bạch Khiết ơi Bạch Khiết à, sao lại không đến vậy chứ".

Lê Đông Nguyên thất vọng dựa vào tường,Khuôn mặt không thể nào buồn hơn,nhìn ra phía cửa sổ.

Lăng Cửu Thời tính khịa lại Lê Đông Nguyên vài câu nhưng cũng không muốn làm hắn tổn thương thêm nữa nên rồi lại thôi.
Trần Phi đứng 1 góc nghe cuộc nói chuyện giữa mọi người, khoanh tay khó hiểu khi không biết bản thân đi đến đây để làm gì.

"Anh Nguyễn, anh có thể nói cho tôi biết tác dụng của tôi là gì không?" Trần Phi nói.

"Xách giỏ hoa quả" Nguyễn Lan Chúc tùy tiện nói 4 chữ.

Trần Phi bên cạnh nghe xong há hốc mồm, suy nghĩ rằng bản thân cũng đã qua cửa thứ 8 rồi mà vẫn bị coi là chân sai vặt nữa à.

"Lăng Cửu Thời cũng đi cùng anh mà,anh kêu cậu ta xách đi" Trần Phi không cam tâm.

"Tôi bận lái xe rồi,Lăng Cửu Thời xách sẽ đau tay cậu ấy,anh xách đi." Nguyễn Lan Chúc nói như điều hiển nhiên.
Trần Phi thật sự cạn lời rồi:" anh thật thiên vị".

"Tôi không hiểu nổi 2 người, tôi ra xe trước" nói xong liền quay mặt đi ra ngoài.

Lăng Cửu Thời cười: " có vẻ như anh cũng không thật sự lạnh lùng, chọc Trần Phi mãi như vậy không giống anh trước kia".

Nguyễn Lan Chúc chuyển ánh mắt từ Lê Đông Nguyên sang Lăng Cửu Thời.

"Không vui sao?"
"Vui mà haha" Lăng Cửu Thời phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com