Chapter 4: Cập bến
Người đó là 1 người đàn ông trung niên,độ tuổi từ 40-50 tuổi, tóc cũng đã bạc không ít, phong thái vô cùng chững chạc, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu vào cửa.
Lăng Cửu Thời cảm nhận được có ai đó đang nhìn bọn họ không rời mắt cứ như có thù ý vậy, mơ màng nhìn xung quanh nhìn lên cả phía trên cũng không thấy ai đang nhìn cả, nhưng vẫn cứ có cảm giác lành lạnh sau gáy.Cậu khá thắc mắc nhưng không nói vì chắc Nguyễn Lan Chúc cũng cảm nhận được.
Nhìn qua sơ lược thì con thuyền này không lớn cũng không nhỏ, tổng quan cũng có nhiều vết mục xước của thời gian và 1 vài lí do không rõ,cách lái tàu của thuyền trưởng rất thành thạo, chắc đã theo nghề này rất lâu.
Trong đoàn tổng cộng có 12 người,cô gái lúc nãy tên Hà Vi Bối, là 1 sinh viên đại học bình thường,trên đường về không may bị bọn côn đồ cướp giật nên chạy trốn vào nhà vệ sinh công cộng gần đó,lúc mở mắt thì đã ở đây rồi.Còn có 1 cặp vợ chồng, người chồng là Phong Anh Lỗi,Người vợ là Lưu Như, cả 2 người đều không biết tại sao mình lại vào đây,chỉ biết run rẩy mà trốn 1 góc ôm nhau thật chặt,Phong Anh Lỗi liên tục xoa dịu vợ mình.
Những người còn lại đều là những người bình thường,đều ở yên 1 chỗ tìm người hợp tác với nhau,không tìm đến Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nên cả hai đều không biết danh tính của mấy người bọn họ.
"Sao Lê Đông Nguyên chưa đến?" Lăng Cửu Thời thì thầm vào tai Nguyễn Lan Chúc, nhưng anh ấy cũng không biết,chậm rãi lắc đầu.
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân,Lê Đông Nguyên đến rồi,còn dẫn theo 1 cô gái,hình như là khách hàng của anh ấy nhờ giúp qua cửa với mức lương hậu hĩnh.
"Chào,tôi là Mông Ngọc, có thể hợp tác với 2 người không?" Lê Đông Nguyên cười.
Lăng Cửu Thời đánh giá anh ta 1 lược từ trên xuống dưới,chậc 1 cái rồi nói.
"Được thôi,tôi tên Dư Lăng Lăng,vị này là Chúc Minh,còn người này..." Lăng Cửu Thời chỉ tay về phía cô gái đang đứng cạnh Lê Đông Nguyên.
Anh ta còn chưa kịp nói,cô ấy đã vội vàng giới thiệu.
"À tôi là Khương Lệ Na, thôi đi theo Mông Ngọc là để anh ấy dẫn tôi qua cửa" Khương Lệ Na nói xong liền nở một nụ cười ngọt ngào, Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy liền không ưa mà đi về phía mũi thuyền.
Lê Đông Nguyên vội bịt miệng Khương Lệ Na lại.
"Đây không phải là lời cô cần nói,người ta hỏi tên thì trả lời tên,không tiết lộ gì thêm" nói xong anh ta bỏ tay xuống,ngó xung quanh xem đã có ai nghe thấy chưa.
Lăng Cửu Thời cười mỉm với cô gái rồi đi lại chỗ Nguyễn Lan Chúc.
Trên mũi thuyền cũng có mấy người đang đứng ở đó,có người lại bắt chuyện với Nguyễn Lan Chúc nhưng anh không trả lời, người kia cũng ngầm hiểu nên không hỏi nữa mà đành đi tìm người khác.
Đợi khoảng 1 tiếng sau thì trước mặt đã xuất hiện 1 ốc đảo nhỏ,chắc trên đó có Làng Ngọc Trai liên quan trực tiếp đến manh mối.
Đến gần hơn tí nữa thì Thuyền Trưởng hạ lệnh thả neo, mọi người tập trung lại 1 chỗ,Thuyền Trưởng đứng trên bom thuyền dõng dạc nói.
"Đến rồi,đi bộ tầm nửa canh giờ sẽ đến làng chài mà mọi người tìm, lần đầu đi đến đây mấy cô cậu nhớ ghi chép nhiều vào chứ trở vào đất liền là không ra lần 2 được đâu đấy, Được rồi,mọi người xuống đi,7 ngày sau tại đây tôi sẽ đón, chúc mọi người có 1 chuyến tham quan thật nhiều kỉ niệm."
Nói xong liền quay đầu trở về buồng lái, dưới mặt nước đã có các dạng thuyền cứu hộ nhỏ dùng để lên bờ.Bốn người phía mình 1 thuyền, còn lại thì chia nhau rải rác mà chèo về phía đảo.
Nhóm người lên bờ rồi thì chủ quan mà mặc kệ để cho chiếc thuyền cứu sinh đó trôi lại về phía biển,7 ngày sau có người đến thì bọn họ ra kiểu gì,Nguyễn Lan Chúc tùy tiện mắng bọn họ 1 chữ ngu,sợ trời tối nên nhóm vội vã đi vào rừng.Lăng Cửu Thời đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên đã lôi phao cứu sinh vào bờ,cột nó lại ở một cái cây gần đó.
Xong xuôi hết mọi chuyện, Nguyễn Lan Chúc đi đầu dẫn 3 người vào sâu bên trong.Có một lối nhỏ hướng thẳng vào đó, chỉ là vết tích con người đi ra đi vào theo năm tháng mà dần hình thành 1 con đường nhỏ,xung quanh rừng cây cũng rậm rạp, chỉ là quá nhiều dây leo nên phải chú ý đi đường để không vấp phải.
"Xoạt".
Một âm thanh rất nhỏ, có vẻ như chỉ có Lăng Cửu Thời mới nghe thấy, giống tiếng người lướt qua sau lưng,cậu rợn rợn nhìn lại phía sau, chả có ai cả, rất nghi hoặc nhưng ngoại trừ trường hợp cậu chỉ nghe nhầm,thế nên Lăng Cửu Thời mặc kệ mà cứ tiến thẳng về phía trước.
Một cổng làng từ từ hiện lên trước mặt mọi người, nhìn sơ qua về kiến trúc chắc hẳn đã rất lâu đời, rêu mọc lên cũng khá nhiều cứ như không có ai dọn dẹp,được làm từ gỗ tùng lâu năm nên trong không khí gần cổng có mùi hắc và hơi nồng nhẹ.Tuy nhiên lại không có biển hiệu ghi tên nên mọi người cũng không biết tên Làng là gì.Lăng Cửu Thời lấy làm lạ hỏi Nguyễn Lan Chúc.
"Chúc Minh,Làng này không có tên" như 1 ám hiệu để nói với Nguyễn Lan Chúc rằng tại sao khi tra cứu lại có tên là Làng Ngọc Trai.Nguyễn Lan Chúc không vội,quan sát kĩ 1 lát rồi mới trả lời.
"Còn tùy,thông tin trên mạng cũng không chắc hoàn toàn đúng,vào trước đã" Nguyễn Lan Chúc nói.
Lăng Cửu Thời chỉ đành tự mình suy nghĩ,cứ vào trong gặp ngư dân hỏi thì sẽ rõ ràng thôi,Lê Đông Nguyên và Khương Lệ Na đi vào trước.
Phải nói thật là khung cảnh ở đây quá đỗi yên tĩnh,lâu lâu cũng chỉ có tiếng lá cây sột soạt trong gió,tiếng hoạt động hay nói cười của người dân đều không nghe, lúc này trời đã tờ mờ tối.Bối cảnh xung quanh cũng giống như những làng chài bình thường trên đất liền, ở giữa có 1 cái hồ,lại gần nhìn thì bên dưới toàn là Trai người dân đánh bắt về, chỉ khác vài cái là cứ đi 3-4 chục mét là lại thấy 1 hình nhân người cá được làm bằng gỗ, điêu khắc tinh xảo đến từng nét mặt,từng vảy cá,có hình nhân mất tay,mất chân, có cái còn mất đầu, ban đêm nhìn có vẻ khá quỷ dị.
Mọi người dừng lại ở sân chính,đang tò mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh thì 1 người thanh niên ăn mặc bình thường,sau lưng còn đeo 1 cái gùi làm bằng nứa, hớn hở chạy về phía mọi người đang đứng,thở hổn hển.
"Mọi người là nhà báo mà trưởng làng nói đó hả, do nhà có chút việc nên ra đón mọi người trễ quá,thứ lỗi thứ lỗi" Anh chàng vừa nói vừa thở nhưng vẫn rất lịch sự chào đón.
"À giới thiệu chút, tôi là A Ninh,chắc mọi người cũng đói rồi nhỉ, đi theo tôi,ở đây có nhiều đặc sản lắm" A Ninh cười rất thật thà, chỉ như 1 thanh niên vô lo vô nghĩ, với người như anh ấy thì căn bản trong nhóm không ai đề phòng.
Trời đã tối, mọi người dừng chân trước một nhà chòi cũ kĩ, trong đây có thể có thức ăn sao,mọi người đều âm thầm đặt ra câu hỏi.
Bước vào trong,ai nấy đều phải trầm trồ vì trên bàn toàn là sơn hào hải vị, hiếm có khó tìm,phần lớn đều là hải sản thơm ngon, vừa vào đã có mùi thơm nức nở sộc lên mũi,trang trí rất đẹp mắt,nhìn rất ngon miệng.
Mọi người trong đoàn ai ai cũng đều nuốt nước miếng ừng ực,không chịu nổi nữa mà ngồi ăn luôn mặc kệ thể diện,Lê Đông Nguyên và Khương Lệ Na đã bắt đầu dùng bữa,chỉ có Lăng Cửu Thời vẫn không dám động đũa,cậu khẽ thì thầm với Nguyễn Lan Chúc.
"Này, mấy thứ này an toàn chứ" Lăng Cửu Thời đúng là thận trọng,ngay cả bữa ăn cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Nguyễn Lan Chúc: "cứ ăn đi,mới ngày đầu môn thần không thể giết hết tất cả chỉ vì họ ăn tối đâu".Nói xong Nguyễn Lan Chúc gắp thức ăn vào bát của mình,ăn rất ngon lành.
Lăng Cửu Thời không nghi hoặc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com