[Hạ Hoàng] "Anh ơi, chân anh đẹp thật á."
Note: Nay chuyển sang dịch một đoản nhỏ nha, lần đầu làm chuyện này, còn bỡ ngỡ, các tình iu góp ý nha 😙.
Tác giả: 章鱼小丸子
Nguồn: Lofter
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi thẫn thờ trong phòng ăn riêng của nhà hàng, buồn chán không có gì làm nhìn nồi lẩu trước mặt sôi ục ục, khói bay mù mịt. Không biết anh đã ngó điện thoại bao nhiêu lần rồi, màn hình cứ liên tục sáng lên. Hễ thấy dấu hiệu màn hình tắt là anh lại bấm mở, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
* Tên trên khung chat là: Trì Trì. (Nguyên bản gốc là "迟迟" mà chữ "迟" nghĩa là "chậm" tui cũng hong biết dịch nghĩa Việt như nào cho phù hợp nên lấy Hán Việt lun, bạn nào biết thì chỉ tui với nha.)
Có người là tự mình cố tình sửa tên lại như vậy đó, chứ nếu Hoàng Tuấn Tiệp mà bí mật sửa lại, thế nào cũng có người như cún con mà lao ra tính sổ với anh cho xem, anh biết mình không làm lại cậu nên chỉ đành để vậy.
Cuối cùng, cửa phòng riêng cũng có tiếng gõ cửa, Hoàng Tuấn Tiệp gần như phản xạ có điều kiện đứng bật dậy ra mở cửa, vội vàng đến suýt làm đổ cả ghế.
Ngoài cửa là Hạ Chi Quang. Vừa mở cửa đã thấy cậu gương mặt rạng rỡ, môi cong cong nhìn anh mỉm cười. Đôi mắt long lanh cong lên đến là xinh đẹp, rồi còn lắc lắc vai đứng thẳng người trước mặt anh.
Cửa mở ra, Hạ Chi Quang giơ tay vẫy vẫy rồi lên tiếng trước: "Hey, người anh yêu dấu của em~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại buổi livestream hôm qua, rồi mới nãy lúc đợi cậu cũng kịp thấy vài đoạn clip các bạn fan nữ đăng tải. Người trong video dù đeo khẩu trang cũng không giấu được biểu cảm vui vẻ của mình, nhìn như cậu đang cười tủm tỉm vậy.
Cả hai cùng ngồi ăn lẩu, vẫn là Hạ Chi Quang nói không ngừng nghỉ, Hoàng Tuấn Tiệp thì lo ăn là chính, lâu lâu mới "ừ" hay "ờ" một câu lấy lệ. Nói chung là ngồi giữa người yêu và nồi lẩu, Hoàng Tuấn Tiệp không ngần ngại mà chọn... lẩu!
Hạ Chi Quang ăn xong trước, lau miệng sạch sẽ, tay chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang tập trung ăn, má phồng lên vì nhai thức ăn, nhìn dễ thương không chịu nổi . Hạ Chi Quang giơ tay chạm vào má Hoàng Tuấn Tiệp nhưng bị anh không thương tiếc vỗ vào tay cậu.
Thật ra cái vỗ đó không đau, kiểu như mèo vờn nhau vậy. Nhưng Hạ Chi Quang vẫn bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc thật ra là đang bắt đầu bật chế độ diễn viên, vừa thu tay lại vừa than thở:
"Đau thật nha, mau xoa cho em với~~"
Hoàng Tuấn Tiệp liếc cậu một cái rõ dài. Hạ Chi Quang thì cười toe, hí hửng khoe luôn màn học tiếng địa phương mới học được – tiếng Trùng Khánh.
"Khụ khụ." Hạ Chi Quang ho nhẹ lấy khí, lưng ngồi thẳng lên, từng chữ rành rọt nói bằng giọng Trùng Khánh:
"Em thật sự là quá tuyệt, Trì Trì à. Em vừa dễ thương, vừa dịu dàng, lại còn thú vị nữa, anh mê em chết mất thôi~"
Rồi cậu ta còn bồi thêm một câu:
"Anh nghi là em có thể khiến người ta phát điên luôn đó."
Hoàng Tuấn Tiệp suýt thì phun hết nước ra ngoài, tai đỏ bừng. Vội vàng đứng dậy đi lấy nước, tay chân lóng ngóng mãi mới với được cái cốc. Vừa quay đầu lại thì thấy "cún con mắt long lanh" Hạ Chi Quang đang nhìn mình đắm đuối kiểu "em đang chờ lời khen đó nha".
Hoàng Tuấn Tiệp bực mình nhét đại đồ trong tay vào miệng nhai rào rạo, không thèm để ý nữa.
"Hay không?" – Hạ Chi Quang hỏi, còn nghiêng đầu một cách đáng yêu.
Nói thật, trong mắt Tuấn Kiệt, nghe người nước ngoài nói tiếng Trung thấy hài cỡ nào thì nhìn Hạ Chi Quang nói giọng Trùng Khánh cũng buồn cười y chang như vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại lúc cùng nhau quay phim, Hạ Chi Quang bám dính lấy anh, bắt anh dạy cậu nói giọng Trùng Khánh. Hoàng Tuấn Tiệp hỏi học để làm gì, thì Hạ Chi Quang vỗ ngực cái "bốp" rồi nói đầy tự hào:
"Cũng là một kỹ năng sống đó! Sau này ra ngoài đường có thể giả bộ nói thứ tiếng người ta không hiểu, diễn vai ngầu chứ sao!"
Hoàng Tuấn Tiệp: "Cậu giỏi ghê á."
Ăn xong, hai người thay đồ chuẩn bị đi dạo phố hai vòng rồi mới về khách sạn. Chủ yếu là vì Hoàng Tuấn Tiệp ăn nhiều quá, còn Hạ Chi Quang thì vì giữ dáng – cái body "alpha trong làng giải trí" mà – nên phải kiềm chế lắm mới không ăn thêm.
Ra đến trước cửa phòng ăn, Hạ Chi Quang đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, anh vùng ra mấy lần mà không thoát ra được, quay lại liếc cậu:
"Em đang làm cái gì đấy?"
Một vài câu Trùng Khánh thường ngày Hạ Chi Quang cũng nghe quen tai rồi, nhưng lần này cậu dùng giọng chuẩn không cần chỉnh đáp lại:
"Yên tâm, tối muộn rồi, không ai ra đường giờ này đâu, cũng không ai nhận ra tụi mình đâu. Anh đẹp trai ơi, cho em nắm tay chút đi mà~"
Thật sự, Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu nổi cái cách Hạ Chi Quang gọi mình là "anh ơi" – không phải chỉ về tâm lý đâu, mà là toàn thân phản ứng luôn. Nhất là cái mặt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia mà giọng nói thì lại ngọt xớt như đang nũng nịu, kiểu đó đủ khiến Hoàng Tuấn Tiệp phải "tan chảy" rồi.
Dạo buổi khuya chắc chỉ có hai người mới làm được cái chuyện đó. Đường phố vắng như chùa bà đanh, chẳng có ma nào hết, không cần phải lo lắng bị chụp lén hay soi mói, cũng chẳng cần giả bộ là mình không thích. Chỉ cần nắm tay người mình yêu là đủ rồi.
Đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn xong, cả hai quay lại khách sạn.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa ngáp vừa lê bản thân về phía phòng tắm, còn Hạ Chi Quang thì đi sau, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Tới khi cửa phòng tắm đóng lại rồi, Hạ Chi Quang mới từ tốn thu tầm mắt về, xác nhận là cửa phòng khách sạn đã khóa kỹ, sau đó cũng tiến tới đứng trước cửa phòng tắm.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách, Hạ Chi Quang thì một tay cởi cúc áo, tay kia gõ nhẹ lên cánh cửa kính phòng tắm.
Tiếng nước dần dần nhỏ lại...
Không đợi Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, Hạ Chi Quang đã nói trước:
"Cùng tắm nha~"
Hoàng Tuấn Tiệp hâm doạ:
"Em muốn bị ăn đấm à?"
Hạ Chi Quang nghe hiểu, hai tay bám lấy cánh cửa, gõ nhẹ nhẹ vài cái, không nói gì, nhưng rất có thành ý...
Tới cái gõ thứ năm, chốt cửa bật mở nhẹ một tiếng, Hạ Chi Quang lách vào được. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, cậu nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Tuấn Kiệt dưới làn nước nóng, ánh mắt cậu dán chặt vào đó, chẳng che giấu chút cảm xúc nào.
"Khụ, đừng có nhìn nữa, tắm xong rồi tính!" – Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói xong mới nhận ra câu đó... sai sai ở đâu ấy.
Rõ ràng người đối diện cũng nhận ra, liền bật cười khe khẽ rồi đáp:
"Ừ, thì tắm xong rồi tính...nói trắng ra là 'tắm trắng' luôn đó~" * (câu này thuộc kiểu chơi chữ của người Trung Quốc, một câu mang hàm ý R18:)) nôm na là kiểu làm chuyện ờm ờm đó đó trong phòng tắm hoặc sau khi tắm:)))
Hoàng Tuấn Tiệp không chịu nổi nữa, tiện tay lấy cái khăn mặt ném thẳng vào mặt cậu.
Có chuyện trong lòng mà được xả kiểu này đúng là... tắm cái thấy nhẹ người thật sự.
Tắm sạch sẽ xong, Hoàng Tuấn Tiệp mới với tay lấy khăn tắm còn chưa kịp lau khô người thì Hạ Chi Quang đã nhanh nhẹn vươn tay giúp cậu quấn lại luôn, miệng còn tỉnh bơ nói:
"Dù gì chút nữa cũng phải cởi ra lại thôi, làm vầy cho đỡ mất công."
Đúng là rơm khô bén lửa, chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng cháy. Huống hồ hai người lại đang yêu đương mặn nồng, cái "lửa" này thiếu điều muốn thiêu rụi luôn lý trí của cả hai.
Hoàng Tuấn Tiệp bị đẩy ngã lên chiếc giường mềm mại, Hạ Chi Quang cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, vài giọt nước còn sót lại từ mái tóc chưa khô của Hạ Chi Quang nhỏ xuống mặt anh.
Trong không khí áp bức này, Hoàng Tuấn Tiệp xoay mặt trốn tránh, nhưng Hạ Chi Quang đã dùng tay xoay mặt anh lại, hai người nhìn nhau — ánh mắt như có lửa, trái tim đã sớm cùng nhịp đập.
Hoàng Tuấn Tiệp bị ánh mắt nóng rực đầy thâm tình ấy nhìn đến mức cả người nóng ran. Hạ Chi Quang kề môi mình bên tai anh, thì thầm:
"Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, làm cho đến lúc anh mệt lả luôn mới thôi."
Rồi nhẹ giọng nói tiếp, đầy ma mị:
"Giờ làm sao đây, tối nay em không muốn để anh ngủ ngon đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp tức đến mức giơ chân muốn đạp cậu một cái, nhưng lại bị Hạ Chi Quang dễ dàng bắt lấy, lòng bàn tay nóng hổi của cậu dọc theo bắp chân lướt lên, dừng lại ở đùi trong của anh...
Hạ Chi Quang ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt lướt qua toàn thân anh, cuối cùng dừng lại nơi cặp đùi dài trắng trẻo. Hạ Chi Quang nheo mắt lại, bắt đầu nhớ đến cảnh hai chân đó từng quấn lấy mình.
Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ đưa tay che mặt, nhưng giây sau đã cảm nhận được đôi môi ướt át của Hạ Chi Quang áp lên mắt cá chân mình. Cậu nghe thấy Hạ Chi Quang dịu dàng nói:
"Anh ơi, chân anh đẹp thật đó."
Ánh sáng mờ mờ buổi tối xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu gọi tên Hạ Chi Quang trong tiếng thở dốc ngắt quãng, không nói nổi một câu trọn vẹn.
Hạ Chi Quang vừa đáp lời vừa để lại những dấu hôn trên người cậu. Dù ham muốn có thể dễ dàng khiến người ta mất lý trí, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, tránh để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy.
Ngực, lưng, đùi... nhưng phần lớn vẫn là phía đùi trong — nơi mềm mại nhất. Tay Hoàng Tuấn Tiệp đã chẳng còn sức để phản kháng Hạ Chi Quang nữa...
Sau cùng, những dấu vết mà Hạ Chi Quang để lại trải khắp người Hoàng Tuấn Kiệt, đặc biệt là mặt đùi trong – nơi không thể che giấu được dấu răng rõ ràng. Hoàng Tuấn Tiệp giận dữ mắng cậu là cún cứ cắn người loạn cả lên, nhưng Hạ Chi Quang lại thản nhiên đáp: "Em không chỉ cắn người, em còn 'thao' người nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi nằm đó, chỉ còn nghe thấy Hạ Chi Quang thì thầm bên tai từng câu một:
"Anh ơi, chân anh thật đẹp."
"Anh ơi, lần sau chúng ta thử tư thế khác nhé?"
"Không được để người khác thấy đôi chân này."
"Chân anh chỉ hợp quấn lên eo em thôi, hoặc để em đặt trên vai."
Một tràng "anh ơi" nối tiếp, khi thì nói chân dài, lúc lại bảo chân ngắn, khiến Tuấn Kiệt cuối cùng phải nghiến răng bật ra câu kết:
"Mai anh phải bẻ gãy chân thật rồi."
_________
End.
Ựa, cíu tui. Lần đầu còn hỡ ngỡ 🤣. Mọi người đọc đỡ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com