Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Lan Chúc dỗi rồi? (1)

Note: Đoạn này bắt đầu lúc Đàm Tảo Tảo nhờ Lăng Cửu Thời khuyên Nguyễn Nam Chúc về chuyện của Trương Dặc Khanh.
_________

Lăng Cửu Thời đang cùng Trình Thiên Lí ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. Trình Thiên Lí xem phim chung quy chỉ loanh quanh hai thể loại, lúc ban ngày thì nhóc sẽ xem thể loại giống bộ "Vương phi chạy trốn của Vương gia bá đạo" đang chiếu trên tivi kia, lúc nửa đêm lại là thể loại phim kinh dị, Trình Thiên Lí bảo xem phim ma nhiều thì sẽ không sợ nữa đến lúc đó vào cửa sẽ tốt hơn một chút. Nhưng theo Lăng Cửu Thời, anh cảm thấy nhóc Thiên Lí này là càng xem càng sợ vì tiếng hét của nhóc cứ theo tỉ lệ thuận mà lớn dần.

Nhưng Lăng Cửu Thời vẫn một mặt thắc mắc: "Thiên Lí, cậu xem nhiều như vậy không phải đã thuộc luôn thoại rồi đó chứ?" Tính đến lần này Lăng Cửu Thời đã thấy nhóc xem đi xem lại đếm hết hơn một bàn tay rồi.

Trình Thiên Lí tay ôm bịch khoai tây chiên, miệng nhai nuốt hết miếng bánh mới quay sang trả lời Lăng Cửu Thời: "Không đâu, mới xem vài lần làm sau thuộc được cơ chứ." Trình Thiên Lí thành thành thật thật trả lời.

Lăng Cửu Thời: "..." đây gọi là vài lần của nhóc sao?

Nhưng rồi lại nhìn đến dáng vẻ trí thông minh có hạn của nhóc mà tỏ ra vẻ thương cảm, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác tình cha ấm áp, nhưng còn chưa kịp cảm nhận thì bỗng chuông điện thoại của anh reo lên.

Lăng Cửu Thời đứng dậy hướng phòng mình đi, vừa đi vừa nghe điện thoại. Điện thoại tới là Đàm Tảo Tảo, vừa nghe máy đã truyền tới âm thanh nức nở của cô: "Lăng Lăng, em thật sự không còn cách nào khác, anh nhất định phải giúp em."

Lăng Cửu Thời: "Xảy ra chuyện gì?"

Đàm Tảo Tảo: "Anh ra ngoài một chút được không, em mời anh ăn cơm, có gì từ từ nói."

Lăng Cửu Thời đồng ý lời đề nghị của Đàm Tảo Tảo.

Anh vào phòng đơn giản thay một bộ đồ rồi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp Nguyễn Lan Chúc cũng vừa ra khỏi phòng làm việc.

Cậu thấy hắn cũng cười nhẹ chào một câu.

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh một lượt đánh giá, sau đó vẻ mặt không mặn không nhạt hỏi: "Anh có việc ra ngoài?"

Lăng Cửu Thời: "Đúng vậy, tôi có hẹn với Đàm Tảo Tảo."

Nguyễn Lan Chúc giọng nghi hoặc hỏi: "Hai người thân đến như vậy rồi à?"

Lăng Cửu Thời nghe vậy liền nhanh chóng thanh minh: "Không phải vậy, Đàm Tảo Tảo nói có chút việc muốn tôi giúp."

Nguyễn Lan Chúc vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, nói: "Anh đi đi."

Lăng Cửu Thời nghe vậy cũng chào hắn rồi rời đi. Lúc quay lưng rời đi anh cảm giác được có một ánh mắt không rõ ý vị đang dõi theo mình.

Sau khi Lăng Cửu Thời rời đi, Nguyễn Lan Chúc cũng xuống phòng khách, ngồi trên ghế sofa, trầm mặt, nghĩ nghĩ gì đó.

Trình Thiên Lí đang ngồi xem tivi nhìn qua phía Nguyễn Lan Chúc lại cảm nhận có chút mùi giấm phát ra từ người hắn.

Cậu nhóc Thiên Lí này là một minh chứng cho câu 'kẻ điếc không sợ súng', nhóc vậy mà quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc, tràn đầy thắc mắc hỏi: "Nguyễn ca, anh hôm nay sao vậy? Nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm? Em cứ cảm thấy giống như anh đang...ăn giấm vậy? Anh có bạn gái sao? Bạn gái làm anh..." ghen sao? Hai từ phía sau còn chưa kịp nói ra thì đã thấy Trình Nhất Tạ một mạch chạy tới chỗ em trai mình bịt miệng cậu nhóc trước khi cậu bị Nguyễn Lan Chúc không thương tiếc ném vào cửa.

Trình Nhất Tạ nhìn sắc mặt dần đen lại của Nguyễn Lan Chúc, nói: "Nguyễn ca, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để tâm." Nói rồi liền kéo Trình Thiên Lí về phòng.

Phía Lăng Cửu Thời cùng Đàm Tảo Tảo, hai người hẹn nhau ở một nhà hàng đã được Đàm Tảo Tảo đặt sẵn phòng, sau khi gọi món xong, Đàm Tảo Tảo mới nhẹ nhàng mở lời, đại khái là chuyện của Trương Dặc Khanh, sau khi vào cửa cùng người của Bạch Lộc trở ra liền chịu một đả kích không hề nhỏ.

Lăng Cửu Thời hỏi: "Anh ta gặp phải thứ gì rồi?"

Đàm Tảo Tảo bất lực, thở dài: "Em hỏi, nhưng anh ta không chịu trả lời. Cũng tại anh ta ngoan cố chọn Bạch Lộc nên mới xảy ra chuyện...giờ thì hay rồi, đắc tội với cả Nguyễn ca."

Lăng Cửu Thời vào thẳng vấn đề: "Lần này cô tìm tôi là có việc gì?"

Đàm Tảo Tảo nhỏ giọng nói: "Em muốn anh giúp một chút, anh có thể khuyên Nguyễn ca một chút được không..."

Lăng Cửu Thời thở dài: "Cô nghĩ tôi có thể khuyên cậu ấy không?"

Đàm Tảo Tảo nói: "Em biết tính Nguyễn ca như vậy, nhưng mà..." Đàm Tảo Tảo là người lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, đã gặp qua đủ loại người nhưng chung quy việc nói chuyện, đàm phán với Nguyễn Nam Chúc lại không hề dễ dàng.

Đàm Tảo Tảo nhìn anh, vẻ mặt chắc chắn nói: "Nhưng anh thật sự rất đặc biệt."

Lăng Cửu Thời kinh ngạc: "Tôi đặc biệt sao?"

Đàm Tảo Tảo: "Anh không cảm giác được sao?"

Lăng Cửu Thời nghĩ nghĩ: "Lan Chúc đối với tôi khá tốt."

Đàm Tảo Tảo: "Đấy, anh thấy không, anh còn không gọi anh ấy là Nguyễn ca."

Lăng Cửu Thời: "Tôi...dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu ấy, gọi cậu ấy như vậy có chút không thích hợp, không lẽ...gọi là Nguyễn Đệ?"

Đàm Tảo Tảo nghe Lăng Cửu Thời nói vậy cũng có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại không thích hợp, đành hắn giọng nói: "Lăng Lăng ca, chỉ có anh mới có thể khuyên được Nguyễn ca thôi, anh giúp em một lần có được không, cầu xin anh." Đối mặt với một cô gái xinh đẹp làm nũng với mình như vậy ai mà chẳng bị lay động đâu, nhưng thật đáng tiếc Lăng Cửu Thời lại là người không vì sắc mà lung lay, nếu không anh đã không độc thân tận 26 năm rồi. Ngẫm lại có chút làm người bi thương.

Lăng Cửu Thời nói: "Không phải tôi không muốn giúp, nhưng thật sự tôi cũng không tin chính mình có thể khuyên cậu ấy. Tôi sẽ thử nói chuyện này với cậu ấy, còn việc cậu ấy đồng ý hay không tôi cũng không thể làm gì."

Đàm Tảo Tảo thở dài, kì thật cô biết rõ Nguyễn Lan Chúc rất cứng, muốn lay chuyển lại rất khó, Lăng Cửu Thời chịu giúp đỡ cũng đã tốt lắm rồi.

Hai người nói chuyện một lúc cũng ra về. Về đến Hắc Diệu Thạch, Lăng Cửu Thời thấy có vài người lạ mặt đang ngồi trong phòng khách, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó với Nguyễn Lan Chúc, hắn chuyển ánh mắt đến cậu, nói: "Qua đây."

Lăng Cửu Thời ngoan ngoãn đi đến chỗ Nguyễn Lan Chúc.

Hắn vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi, rồi nói: "Nghe đi."

Lăng Cửu Thời gật gật đầu.

Anh ngồi nghe một lúc phát hiện những người này đến đây là để mua manh mối cửa thứ sáu từ Nguyễn Lan Chúc, sau khi biết cái giá Lăng Cửu Thời có chút kinh ngạc, nhưng sau khi ngẫm lại cảm thấy manh mối là đánh cược mạng sống mới có được, mà manh mối cửa càng cao lại càng nguy hiểm và khó có được vì vậy giá như này cũng không phải không hợp lí.

Mấy người kia nghe giá thì có chút không đồng ý, muốn thương lượng lại với hắn, nhưng Nguyễn Lan Chúc từ đầu đến cuối vẫn không lay động, nhàn nhạt nói: "Giá không thể đổi, anh có thể không mua, cửa đằng kia anh có thể về."

Người kia nghe vậy cuối cùng biết bản thân không thuyết phục được hắn đành cắn răng chuyển khoảng cho Nguyễn Lan Chúc. Sau khi xác nhận đã nhận được tiền, Nguyễn Lan Chúc liền không khách khí bảo người ra về, cũng không đứng lên tiễn mấy người kia.

Những người kia rời đi, Nguyễn Lan Chúc chuyển ánh mắt lên người Lăng Cửu Thời, không mặn không nhạt nói: "Anh gặp Đàm Tảo Tảo là vì chuyện của Trương Dặc Khanh?" Thật ra lúc Lăng Cửu Thời ra ngoài hắn đã nhận được cuộc gọi từ Lê Đông Nguyên, cũng đại khái hiểu được chuyện của Trương Dặc Khanh.

Lăng Cửu Thời nói: "Đúng vậy, cô ấy muốn tôi khuyên cậu."

Nguyễn Lan Chúc nhướng mày: "Vậy anh định khuyên như thế nào?"

Lăng Cửu Thời: "..." Lời này của cậu là có ý gì?

Nguyễn Lan Chúc: "Chung quy vẫn phải biểu hiện chút thành ý có đúng không?"

Lăng Cửu Thời nhìn chiếc điện thoại trên tay Nguyễn Lan Chúc, rồi lại nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra gì đó: "À à, tôi hiểu rồi." Anh lấy điện thoại từ trong túi mình ra, mở ứng dụng thanh toán đưa đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Nguyễn Lan Chúc: "..." Ai đó đem con người đầu gỗ này đi thông suốt giúp tôi.

Hai người ngồi một hồi lâu vẫn không nói gì, Lăng Cửu Thời vẫn là bị Nguyễn Lan Chúc nhìn đến có chút hoảng, nhỏ giọng gọi: "Lan Chúc...?"

Nguyễn Lan Chúc cầm điện thoại mình xoay người rời đi.

Lăng Cửu Thời nhìn bóng dáng hắn lâm vào hoang mang, rụt rè nói: "Nếu cậu không muốn chuyển khoảng có thể sử dụng tiền mặt cũng được mà, tôi biết chuyển khoảng có thể cũng sẽ tốn phí..." giọng anh nhỏ dần.

Nguyễn Lan Chúc xoay người lên lầu, một lúc sau Lăng Cửu Thời nghe thấy trên tầng truyền đến tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ như vậy khiến anh có chút giật mình.

Sau đó mấy ngày tiếp theo, Nguyễn Lan Chúc không nói một lời với Lăng Cửu Thời, trực tiếp xem anh như không khí.
_________

Continue.

Khúc này hầu hết tui bê của nguyên tác zô đó...hihi...chap sau sẽ có sự khác với nguyên tác nhiều chút;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com