Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Lan Chúc dỗi rồi? (2)

Note: tui viết theo thứ tự cửa và tình tiết của phim nha, nên lúc này Lăng Cửu Thời đang ở cửa thứ năm thì phải...hihi...tui cũng có chút hong nhớ rõ:))
_________

Buổi sáng của vài ngày sau, các thành viên trong Hắc Diệu Thạch cùng nhau dùng bữa sáng, mọi người có mặt gần như đầu đủ. Nguyễn Lan Chúc cũng từ trên lầu bước xuống, bình thản ngồi vào bàn ăn. Trước khi ăn hắn nói vài điều với mọi người, chủ yếu là giao nhiệm vụ cho các thành viên. Hắn lần lượt nói với từng người, đến người cuối cùng, cũng chính Lăng Cửu Thời, hắn vậy nà chỉ nhìn anh một cái, không nói gì sau đó bắt đầu dùng bữa sáng.

Mọi người giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi cũng lần lượt rời bàn ăn, đến lúc chỉ còn lại ba người Trình Thiên Lí, Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, cuối cùng cậu nhóc cũng không chịu nổi cái không khí này nữa mà bất mãn lên tiếng: "Hai anh làm sao vậy? Cãi nhau sau? Giận rồi? Hai người có cần em đứng là làm hoà...um um..." Trình Nhất Tạ từ trong bếp chạy vụt ra tóm lấy em trai mình, đem đi giáo huấn. Thành thật mà nói Trình Nhất Tạ cảm thấy cái không khi đầy mùi thuốc súng này, nếu đứa nhóc này còn đứng đây nói những đều vô nghĩa căn bản sẽ không thể yên ổn.

Lăng Cửu Thời nhìn một màng này, lâm vào trầm tư, anh quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc, cẩn thận dò hỏi: "Cậu có công việc gì cần tôi giúp không?"

Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt đáp: "Không."

Lăng Cửu Thời rốt cuộc không hiểu nổi hắn, nói: "Cậu làm sao đấy, tôi thật sự không hiểu mình đã..." làm gì để cậu thành ra như vậy? Mấy chữ sau đều bị Nguyễn Lan Chúc cắt ngang.

Giọng hắn không mặn không nhạt, gương mặt lạnh lùng: "Tôi không sao, thời gian của anh nếu rảnh như thế, có thể tự mình vào cửa tích luỹ kinh nghiệm đi?"

Nguyễn Lan Chúc nói ra lời này cũng không nghĩ gì nhiều lập tức đứng dậy rời đi.

Lăng Cửu Thời: "..." Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Lăng Cửu Thời sau bữa sáng liền trở về phòng, thả mình lên giường, anh ngẫm nghĩ lời Nguyễn Lan Chúc nói lúc sáng, cảm thấy việc vào cửa một mình chung quy cũng sẽ giúp ích nhiều cho sau này liền đứng lên đi qua phòng của Trần Phi.

Đứng bên ngoài gõ cửa, một lúc sau Trần Phi tay cầm iPad ra mở cửa, sau đó mời Lăng Cửu Thời vào phòng. Nhìn qua có vẻ Trần Phi đang có việc bận, hắn ngồi ở bàn làm việc vừa làm vừa hỏi Lăng Cửu Thời: "Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Lăng Cửu Thời nói: "Tôi muốn vào cửa thêm để tích luỹ kinh nghiệm, làm thế nào để vào cửa?"

Trần Phi nghe nói câu không quay đầu nhìn anh, nói: "Ở đây tôi có một khách hàng, vừa hay cũng sắp đến thời gian vào cửa, chỉ là một cửa cấp thấp, anh có muốn nhận thay tôi không?"

Lăng Cửu Thời có chút do dự: "Tôi không chắc sẽ bảo vệ được khách hàng của anh."

Trần Phi nói: "Không cần lo người này đã cùng tôi qua vài cửa, chung quy cũng có năng lực."

Lăng Cửu Thời nghe vậy cũng không từ chối liền đồng ý.

Sau khi nghe câu trả lời, Trần Phi lấy từ trong tủ ra một tờ manh mối đưa cho Lăng Cửu Thời, đó là manh mối của cửa này.

Trước khi Lăng Cửu Thời rời đi Trần Phi còn lên tiếng nhắc nhở: "Đây là cửa thứ tư, anh xem xét kĩ trước khi vào cửa, hãy hỏi ý kiến của Nguyễn ca hoặc ít nhất báo cho anh ấy biết trước." Trần Phi nhìn ra Lăng Cửu Thời đối với Nguyễn Lan Chúc có chút đặc biệt.

Lăng Cửu Thời tỏ vỏ mình đã rõ, cảm ơn hắn rồi rời đi.

Trở về phòng của mình, anh ngồi vào bàn làm việc, nhìn manh mối sau đó lên mạng tìm xem tư liệu về nó. Theo như Trần Phi thì cửa này cũng gần đến rồi, chính xác là tối nay. Lăng Cửu Thời sau khi tìm hiểu hết về manh mối thì nhớ đến việc phải nói cho Nguyễn Lan Chúc biết việc hắn vào cửa. Anh lấy điện thoại ra, do dự một lúc cũng không biết có nên nhắn cho hắn không, dù gì thì hiện tại quan hệ giữa hai người có chút không ổn. Cuối cùng Lăng Cửu Thời cái gì cũng không nhắn, đem điện thoại đặt lên bàn, quay về giường thả người lên nhắm mắt an tĩnh một lúc.

Lúc nhắm mắt lại không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nguyễn Lan Chúc, thật ra mà nói mấy ngày hôm nay, Nguyễn Lan Chúc như vậy khiến anh cảm giác có chút không thoải mái, cảm giác hụt hẫng chăng? Nghĩ nghĩ một lúc anh đã mơ mành ngủ thiếp đi.

Đến lúc chiều anh có chút đói, xuống nhà tìm gì đó ăn thì gặp Trình Thiên Lí cùng Dịch Mạn Mạn đang ngồi ăn khoai tây chiên ngoài phòng khách. Thấy anh Trình Thiên Lí hí hửng bảo: "Lăng Lăng ca, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc lẩu đấy, anh có muốn rủ bạn anh sang ăn cũng không?"

Lăng Cửu Thời biết cậu nhóc nói đến ai, liền bảo: "Cậu ấy dạo gần đây bận, phải đi công tác vài ngày, hiện không ở đây."

Nghe vậy Trình Thiên Lí cũng không hỏi thêm gì, muốn rủ Lăng Cửu Thời cùng ăn bánh với mình, nhưng anh từ chối rồi tự mình vào bếp đơn giản lấy một miếng bánh mì cùng hộp sữa ăn xong liền trở về phòng.

Có vẻ vì chuyện của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời mấy ngày gần đây tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì, hiện tại sắp vào cửa cũng có chút lo lắng.

Mặc dù anh có thể chấp nhận được việc vào cửa, nhưng hiện tại chỉ đi một mình còn không có Nguyễn Lan Chúc thật sự là có chút sợ hãi.

Đến tối, lúc Nguyễn Lan Chúc từ bên ngoài trở về đã thấy mọi người tập trung ở bàn ăn, hắn hướng đó đi tới, đến khi nhìn lướt một vòng không thấy bóng dáng Lăng Cửu Thời mới hỏi: "Lăng Cửu Thời đâu?"

Trần Phi đang còn chăm chú nhìn iPad bổng ngẫng đầu vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Lăng Cửu Thời không nói cho anh việc cậu ấy vào cửa?"

Nguyễn Lan Chúc nghe đến đây ánh mắt có hơi dao động: "Không, rốt cuộc có chuyện gì?"

Trần Phi nhanh chóng giải thích lại cho Nguyễn Lan Chúc. Nghe đến đây vẻ mặt hắn hiện lên sự lo lắng: "Cửu Thời chỉ mới vượt qua cửa thứ năm, suy cho cùng cửa thứ tư tự mình đi vào vẫn có nguy hiểm."

Mọi người trong Hắc Diệu Thạch trừ Trần Phi biết chuyện ra còn lại mọi người khác nghe đến việc này, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng.

Nguyễn Lang Chúc ném cho Trần Phi một ánh mắt không mấy thiện cảm, lạnh giọng nói: "Sao lại không nói cho tối biết trước?"

Trần Phi: "..." Tôi có nhắc nhở cậu ấy rồi cơ mà! Lăng Cửu Thời lần này cậu nhất định phải lành lặn trở ra không thôi đời tôi cũng đi theo cậu luôn.

Cả nhóm người chỉ biết im lặng, nhìn đồng hồ, ước tính thời gian thì Lăng Cửu Thời đã vào cửa gần mười phút, quả thật mười lăm phút bình thường trôi qua rất nhanh, nhưng với tình hình hiện tại mười lăm phút thật sự quá dài, mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta nghẹt thở.

Trình Thiên Lí là người mất bình tĩnh đầu tiên, cậu nhóc vẻ mặt méo xệch giống như thật sự giây sao sẽ khóc mất, lo lắng nhìn đồng hồ lại quay sang anh mình nhỏ giọng hỏi: "Lăng Lăng ca, anh ấy sẽ không sao đúng không anh?"

Trình Nhất Tạ nhìn đứa em nhà mình lo đến như vậy nhẹ giọng an ủi: "Ừ, anh ấy sẽ không sao." Sau đó liền đưa tay vỗ nhẹ vai trấn an em trai mình.

Kì thật người ở đây trong lòng cuộn sóng mạnh nhất chính là Nguyễn Lan Chúc, tuy bề ngoài hắn không thể hiện gì nhiều, nhưng bên trong đã loạn đến sắp không giữ được bình tĩnh, hắn thật sự muốn đi mở tung hết các cánh cửa tìm đường vào đó kéo người ra ngoài. Lại như nghĩ đến gì đó hắn chợt lặng người, nhớ đến lời nói của mình lúc sáng, hắn giờ lại quay sang tự trách chính mình.

Một lúc sau đã đến thời gian mười lăm phút, nhưng trong biệt thự vẫn không có chút động tỉnh gì, tiếng mở cửa cũng chẳng nghe thấy. Thời khắc này mọi người như ngừng thở, thời gian quy định một cửa đã qua, nhưng người lại không thấy ra ngoài, thật sự là gặp phải chuyện gì rồi.

Đến lúc nghe thấy tiếng cửa mở đã là chuyện của hai phút sau, vừa nghe động tĩnh lớn trên lầu, Nguyễn Lan Chúc không nói lời nào ba bước thành một chạy ngay lên phòng, vừa mở cửa phòng liền thấy Lăng Cửu Thời nằm bất tỉnh trên sàn, xung quanh còn có máu.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy cảnh này trong lòng dao động kịch liệt, gọi: "Trần Phi!" Sau đó đến đỡ Lăng Cửu Thời, bế anh đặt lên giường.

Trần Phi chạy một mạch đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, nhìn tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, vì vậy yêu cầu mọi người gọi cấp cứu, anh sẽ đơn gian sơ cứu những vết thương trước cho anh để cầm máu.

Nguyễn Lan Chúc đứng một bên nhìn Trần Phi từng chút một sơ cứu nhưng vết thương trên người anh, vết thương ở tay và sau lưng là hai vết thương nặng nhất, anh bị cắt một đường dài trên cánh tay và sau lưng, vết cắt sâu lộ ra một màu đỏ chói mắt, đôi chân mày của anh nhíu lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, hắn đứng bên cạnh tâm tình phức tạp, đúng rồi, hắn là đang đau lòng, cảm giác như chính bản thân cũng bị thương không nhẹ, cảm giác đau rát đó hắn thật sự cảm nhận được hết.

Sau khi Lăng Cửu Thời lần nữa tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm nhận được cơn đau từ những vết thương truyền đến, không kìm được mà hít sâu một hơi.

Người bên cạnh anh nghe thấy động tĩnh cũng không nói gì, ánh mắt luôn dõi theo Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời mở mắt nhìn sang bên phải đã thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi ở đó, anh khó khăn nói một câu: "Nước..." cổ họng anh sớm đã khát khô, vừa nói ra một chữ đã cảm thấy đau rát.

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy vội lấy cốc nước đặt trên bàn có sẵn ông hút, đưa đến cạnh môi anh.

Sau khi nhấp một ngụm mước, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng có thể nói chuyện dễ dàng hơn nhưng chung quy cũng rất mất sức, anh hỏi: "Tôi bị những gì rồi?"

Nguyễn Lan Chúc nói: "mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu." Nói đến đây trong con ngươi đen nhánh của hắn của chút dao động.

Lăng Cửu Thời ừ một tiếng sau đó lại hỏi: "Người đi cùng tôi, anh ta có ổn không?"

Nguyễn Lan Chúc nghe đến đây hơi nhíu mày nói: "Anh đỡ hết cho anh ta rồi, tất nhiên anh ta vẫn ổn."

Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe Trần Phi kể lại mọi chuyện trong cửa mà suýt chút chửi một tiếng, cái tên đi cùng đó vậy mà ngay thời khắc quyết định lại dùng Lăng Cửu Thời làm mồi dụ môn thần đi chỗ khác cho hắn mở cửa, cuối cùng hắn vì hoảng sợ mà chậm một bước mà không kịp mở cửa liền bị môn thần ép đến đường cùng, cuối cùng vẫn là Lăng Cửu Thời lao ra đỡ cho hắn một đòn mới giúp hắn có thời gian mở cửa.

Lăng Cửu Thời thấy thái độ của Nguyễn Lan Chúc như vậy không hiểu sao lại có chút buồn cười: "Tôi chẳng phải đã không sao rồi sao? Dù sau trải qua cửa này cũng coi như tích luỹ thêm kinh nghiệm." Giọng anh nghe ra vẫn còn rất yếu.

Nguyễn Lan Chúc kiên định nói: "Anh không nên mạo hiểm như vậy, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi trước, muốn đi tôi sẽ cùng đi với anh."

Lăng Cửu Thời nghe vậy không hiểu sau có chút cảm động, nói: "Được rồi, tối biết rồi." Sau đó lại như nhớ ra điều gì, nói: "Có chuyện này...thật ra mấy hôm trước anh là bị sao vậy?"

Nghe đến việc của mấy hôm trước, mặt Nguyễn Lan Chúc có chút không được tự nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua sau đó lại nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, lúc đó tôi không nên như vậy, xin lỗi anh."

Lăng Cửu Thời: "...Cậu xin lỗi làm gì chứ...? Tôi còn tưởng tôi phạm sai lầm gì." Mặt biểu tình có chút thắc mắc.

Nguyễn Lan Chúc: "..." Anh chỉ có một lỗi ở chỗ đầu gỗ thôi.

Nghĩ nghĩ gì đó nhưng cuối cùng Nguyễn Lan Chúc cũng không nói, cứ im lặng nhìn người trên giường. Lăng Cửu Thời lại là bị hắn nhắn đến có chút mất tự nhiên, ánh mắt nhìn hắn có chút rụt rè, nói: "Tôi muốn ngồi dậy, anh..."

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy Nguyễn Lan Chúc đứng bất dậy ngay lập tức liền đưa tay nhẹ nhàng đỡ anh.

Lăng Cửu Thời nói: "...Cảm ơn cậu."

Nguyễn Lan Chúc hỏi anh có muốn ăn gì không, Lăng Cửu Thời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Không khí trong phòng bệnh có chút yên tĩnh, nhưng còn chưa được bao lâu thì đã thấy bên ngoài cửa có một bóng dáng cam cam chạy vụt vào, vừa thấy anh đã vội bù lu bù loa: "Huhu...Lăng Lăng ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh làm em lo muốn chết...huhu..." nói xong Trình Thiên Lí chạy tới định đưa tay ôm lấy Lăng Cửu Thời nhưng tay chưa kịp chạm vào người anh đã bị một cánh tay khác ngăn lại.

Nguyễn Lan Chúc nhìn cậu nhóc, nói: "Anh ấy bị thương, cậu đừng chạm vào nếu không vết thương của anh ấy sẽ rách ra đấy."

Trình Thiên Lí nghe vậy rụt tay lại, mặt có chút mất mát, nhưng rồi lại gấp gáp hỏi thăm: "Anh thấy sao rồi? Còn đau nhiều không? Lúc thấy anh ra khỏi cửa..." nói đến đây cậu nhóc lại miếu máo nói: "Cảnh tượng thật quá đáng sợ..."

Lăng Cửu Thời nãy giờ nhìn một màng này có chút buồn cười nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ, trả lời cậu nhóc: "Tôi không sao rồi, cậu thấy không, vẫn còn nhìn ra hình người đây này, đừng lo lắng quá."

Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe anh nói: "..." Anh như vậy còn đùa được à?

Trình Thiên Lí: "..." Sao em cảm thấy anh không có chút gì sợ hãi vậy?

Thấy hai người tự nhiên im lặng nhìn chằm chằm mình Lăng Cửu Thời có chút chột dạ: "Được rồi được rồi, hai người đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không."

Trình Thiên Lí lúc này mới nói: "Anh, em có mang đến đồ ăn chị Lư làm cho anh này, còn có cả trái cây nữa, mọi người nói sau khi xong việc sẽ đến thăm anh."

Lăng Cửu Thời nghe vậy gật đầu ừ một tiếng.

Trình Thiên Lí nhóc này quay sang nói với Nguyễn Lan Chúc: "Anh về nghỉ đi, em sẽ ở lại chăm sóc anh Lăng Lăng giúp anh, anh ấy tỉnh rồi không còn nguy hiểm nữa đâu. Anh Phi nói anh nếu còn muốn giữ được vẻ đẹp hiện tại anh cần phải về ngủ nếu không sẽ mau già đi đó." Nhóc nói xong còn cười hì hì vài tiếng.

Lăng Cửu Thời nghe vậy nhìn hắn hỏi: "Cậu ngủ không được sao?" Thuốc ngủ thành tinh này mà cũng bị mất ngủ?

Trình Thiên Lí nhanh nhảu nói: "Đúng đó, anh ấy kể từ lúc anh ra khỏi cửa đến giờ còn chưa về nhà nghỉ ngơi lần nào, ở đây canh anh mãi đấy."

Nguyễn Lan Chúc ném ánh mắt sắc bén nhìn nhóc. Dường như Trình Thiên Lí cũng cảm nhận được sát khí có hơi rùng mình một cái.

Lăng Cửu Thời lo lắng nhìn hắn: "Cậu mau về nghỉ đi, tôi đã thật sự không sao rồi."

Nguyễn Lan Chúc nói: "Anh không cần lo, tôi ở đây nhưng vẫn có nghỉ ngơi, Thiên Lí nói quá thôi."

Lăng Cửu Thời nhìn sắc mặt hiện lên vẻ mệt mỏi của hắn, lâm vào trầm tư. Bên này Trình Thiên Lí nói sẽ đi rửa hoa quả rồi ôm giỏ trái cây ra ngoài.

Hai người trong phòng im lặng không nói, Nguyễn Lan Chúc lại để ý sắc mặt của Lăng Cửu Thời có chút không tốt, hắn hỏi: "Anh đau sao? Nằm xuống đi, tôi đi gọi bác sĩ."

Lăng Cửu Thời cũng ngoan ngoãn gật đầu để hắn đỡ mình nằm xuống, thật sự giường bệnh viện phòng VIP như này rất êm nhưng đối với một người bị một vết thương lớn sau lưng như anh vừa cử động nhẹ cảm giác như da thịt rách ra, đau đến không kìm được hít một hơi khí lạnh.

Nguyễn Lan Chúc để anh nằm nghiên một bên, nhìn biểu cảm đau đớn của anh, trong lòng thắt lại sau đó đi gọi bác sĩ. Trước khi đi Lăng Cửu Thời có dùng giọng khá nhỏ hỏi hắn: "Sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nghe thấy cũng không nói gì, nhìn anh một cái rồi rời đi.

Đến lúc bác sĩ đến Nguyễn Lan Chúc cũng đi phía sau vị bác sĩ và cô y tá. Hai người họ đến lần lượt tháo băng gạc trên người anh kiểm tra vết thương sau đó lại giúp anh thay băng gạc mới. Cả quá trình Nguyễn Lan Chúc nhìn người trên giường bệnh, từng vết thương hiện lên trên làn da trắng của Lăng Cửu Thời càng nhìn cành chói mắt, khiến người ta cảm thấy đau đớn thay.

Bác sĩ dặn dò cần phải thay băng gạc đúng giờ tránh nhiễm trùng, bổ sung các thực phẩm tốt cho máu, vì lượng máu mất khá nhiều cần hồi phục cũng mất khá nhiều thời gian. Vẻ mặt vị bác sĩ có chút nghi hoặc hỏi thêm: "Bệnh nhân bị như vậy là do nguyên nhân gì vậy? Tôi cảm thấy nên báo cảnh sát thì tốt hơn?"

Nguyễn Lan Chúc vẻ mặt không biến sắc đáp: "Tại nạn thôi, sự cố ngoài ý muốn lúc làm việc."

Bác sĩ nhìn với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng ừ một cái rồi rời đi.

Nguyễn Nam Chúc cũng dời ánh nhìn từ vị bác sĩ sang Lăng Cửu Thời, chỉ thấy lúc này có lẽ vì mệt nên anh đã thiếp đi, Nguyễn Lan Chúc cũng không nói gì nhìn người an giấc trong lòng cũng có chút nhẹ đi. Hắn thở ra một hơi nhẹ, nói một câu: "Anh cái gì cũng đặc biệt, còn đặc biệt đầu gỗ."
_________

Continue.

Không biết sao định viết ngắn thôi nhưng mà về sau càng viết càng thấy dài...tí nữa là lệch quỹ đạo:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com