Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Lan Chúc dỗi rồi? (End)

Lúc này tự dưng nghe Lăng Cửu Thời trong miệng lẩm nhẩm gì đó: "Lan Chúc...tại sao đến lúc tôi nghĩ mình sẽ chết, cậu lại là người xuất hiện trong tiềm thức của tôi vậy? Từ đầu đến cuối đều là cậu."

Thì ra Lăng Cửu Thời chưa thật sự ngủ, anh chỉ vì đau nên nhắm mắt lại muốn từ từ thích nghi với cơn đau chạy khắp người này. Anh từ từ mở mắt nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe Lăng Cửu Thời nói có chút giật mình, nhưng sau lại trầm mặt, giọng mang theo chút bất lực: "Anh thật sự không hiểu được chính bản thân mình sao?" Hắn ước gì chỉ số EQ của anh có thể bằng một phần ba chỉ số thông minh của anh thì tốt biết mấy.

Lăng Cửu Thời nói: "Thú thật tôi cũng muốn biết lắm, nhưng mà thật sự không hiểu nổi."

Nguyễn Lan Chúc: "..." Độc thân 26 năm có khác.

Đúng lúc Trình Thiên Lí cũng về đến, Nguyễn Lan Chúc liền giao người cho Trình Thiên Lí nói mình có việc cần phải đi, sau lại dặn dò kĩ cách chăm sóc người bệnh cho cậu nhóc rồi mới rời đi.

Đến tối, lúc Lăng Cửu Thời cùng Trình Thiên Lí vừa ăn tối xong liền có điện thoại gọi đến, là Đàm Tảo Tảo, giọng cô gấp gáp hỏi: "Anh Lăng Lăng, anh đã đỡ hơn chưa, còn nữa ăn uống có được không đó? Em thật sự muốn sang thăm anh nhưng lịch trình dày quá quản lí không cho đi, thật không thể chịu nổi mà."

Lăng Cửu Thời vui vẻ nói: "Tôi không sao rồi, yên tâm đi, cô không cần đến thăm tôi đâu, tôi vài bữa liền xuất viện ấy mà."

Đàm Tảo Tảo lo lắng: "Không được, anh phải dưỡng thương thật tốt, em nghe Nguyễn ca nói anh bị thương nặng lắm."

Lăng Cửu Thời tò mò hỏi: "Cô gặp Lan Chúc rồi à?"

Đàm Tảo Tảo: "Lúc chiều là thời gian vào cửa của em, anh ấy đến giúp em qua cửa." Dừng một lát nghĩ nghĩ gì đó, Đàm Tảo Tảo lại hỏi: "Hình như em thấy sắc mặt anh ấy có chút kì lạ, hai người đang có chuyện gì sao?"

Lăng Cửu Thời cười bất lực: "Sao mỗi lần cậu ấy tâm trạng kì lạ là lại nhắc đến tôi vậy?"

Đàm Tảo Tảo nhanh nhảu đáp: "Vì chỉ có anh mới khiến người tâm không bao giờ động như anh ấy dao động thôi, anh rất đặc biệt mà."

Lăng Cửu Thời nói: "Làm sao cô nhìn ra được?"

Đàm Tảo Tảo đến bất lực với tên đầu gỗ này: "Em nghĩ hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi, anh Lăng Lăng, anh đừng làm anh ấy hụt hẫng nữa, có ngày Nguyễn ca đạt giới hạn không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Lăng Cửu Thời: "..." ??? Rốt cuộc mọi người muốn tôi hiểu cái gì?

Lăng Cửu Thời cứ suy nghĩ chuyện đó đến khi xuất viện, về nhà dưỡng đến vết thương đã sắp lành hẳn vẫn là không hiểu nổi.

Đến buổi chiều một ngày nọ, cả Hắc Diệu Thạch cũng chỉ có một mình Lăng Cửu Thời ở nhà, mọi người hình như đều có việc mà rời khỏi nhà từ sáng. Ở nhà một mình buồn chán, anh ôm Hạt Dẻ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi, ngoài trời đã ngả bóng vàng, hoàng hồn bên ngoài khá đẹp, ánh nắng vàng cam qua cửa kính hắc lên mặt anh, khiến người nhìn có cảm giác mềm mại, khung cảnh lại thơ mộng đến lạ.

Đang lúc vuốt vẻ Hạt Dẻ thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, thì ra là Nguyễn Lan Chúc về, hắn cũng ra ngoài từ sáng để đi gặp khách hàng, giờ về đến nhà trên người còn mang theo mùi rượu. Lăng Cửu Thời thấy hắn hướng đến sofa bên cạnh anh ngồi xuống, toả ra mùi rượu có chút nồng, liền thấy bất ngờ, xem xét thì hình như đây là lần đầu tiên anh thấy hắn uống nhiều đến nổi người đầy mùi rượu thế này.

Nguyễn Lan Chúc không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của anh, chỉ nhẹ gióng hỏi: "Vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?"

Lăng Cửu Thời có chút bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Đã sắp khỏi rồi, hồi phục rất tốt."

Nguyễn Lan Chúc lại quay sang anh, ánh mắt nhìn anh có chút kì lạ, sau đó đưa tay chạm lên môi anh, lấy sợi lông mèo dính trên đó ra. Một màng này khiến Lăng Cửu Thời có chút bất động, não cũng chưa kịp chạy.

Xúc cảm từ ngón tay Nguyễn Lan Chúc vẫn còn lưu lại trên môi Lăng Cửu Thời khiến lòng anh có chút dao động, cũng không rõ loại cảm giác này là gì.

Nguyễn Lan Chúc một bên nhìn gương mặt anh ngây ra như vậy có chút buồn cười, cười nhẹ một tiếng rồi gọi: "Lăng Lăng...?"

Nghe hắn gọi anh chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đáp: "...Sao đấy...?"

Nguyễn Lan Chúc nhàn nhạt nói: "Anh chưa từng có cảm giác yêu ai lần nào sao?"

Lăng Cửu Thời nghe đến vấn đề này có chút không tự nhiên hỏi lại: "Cảm giác đó...như thế nào vậy?"

Nguyễn Lan Chúc: "..." Thật sự không chịu nổi nữa rồi đó có được hay không?

Nhìn gương mặt Lăng Cửu Thời được ánh hoàng hôn chiếu lên lại mang đến cảm giác mê người, nước da trắng được ánh vàng tổ điểm lại mang dáng vẻ thơ mộng, mềm mại đến khó tả. Nguyễn Lan Chúc không hiểu có phải do hắn uống nhiều quá hay không trong người hiện giờ cảm thấy có chút nóng.

Đợi đến lúc hắn ý thức được thì gương mặt mình đã đến đối diện trước mặt Lăng Cửu Thời, khoảng cách có chút gần. Lăng Cửu Thời nhìn gương mặt đẹp đến mê người của hắn phóng đại trước mặt mình, mất tự nhiên mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giọng thủ thỉ hỏi: "Cậu sao vậy...Lan Chúc?"

Hai từ 'Lan Chúc' phả bên tai, cùng với chất giọng nhẹ nhàng của anh trực tiếp khiến Nguyễn Lan Chúc hạ quyết tâm, khiến người này nhất quyết phải thuộc về mình.

Không nói không rằng, hắn dùng một hành động nhanh chóng đem môi mình áp vào môi đối phương. Đến lúc này Lăng Cửu Thời trực tiếp ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì, cũng không có hành động muốn đẩy người ra.

Sau khi hôn nhẹ lên môi anh, Nguyễn Lan Chúc lưu luyến rời khỏi môi người đối diện, hắn nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không tránh đi?"

Đến lúc này Lăng Cửu Thời mới hoàn hồn: "...Tôi..." Sao mình không đẩy cậu ấy ra vậy?

Nguyễn Lan Chúc nhìn vẻ bối rối của anh không hiểu sao lại có chút đáng yêu: "Anh có ghét tôi không?"

Lăng Cửu Thời lúng túng nói: "Không...tôi không có..."

"Vậy anh có ghét nụ hôn vừa rồi không?" Nguyễn Lan Chúc tiếp tục hỏi.

Lăng Cửu Thời thành thành thật thật trả lời: "Không có, chỉ là có chút...lạ."

Nguyễn Lan Chúc hỏi thêm một câu: "Vậy anh có thích tôi không?"

Lăng Cửu thời theo quán tính nói: "Không..." Nói xong tự nhiên phát hiện ra có gì không đúng liền vội thanh minh: "A...ý tôi không phải vậy...không phải là không thích cậu đâu...tôi..."

Lời còn chưa nói xong đã trực tiếp bị Nguyễn Lan Chúc hôn xuống chặn lại, mới đầu hắn chỉ đơn giản hôn nhẹ bên ngoài sau một lúc không thấy Lăng Cửu Thời có ý phản kháng liền mạnh dạng  ép anh vào một nụ hôn sâu hơn. Đến khi thấy Lăng Cửu Thời vì hết dưỡng khí đẩy đẩy vào ngực Nguyễn Lan Chúc vài cái hắn muốn luyến tiếc mà rời ra cho anh một chút không khí.

Nguyễn Lan Chúc nhìn người bị mình hôn đến hít thở không thông đang cố gắng hít lấy không khí, gò má phủ một tầng mây hồng, hai tai anh đỏ bừng, ánh mắt lại có chút mông lung. Là một mỹ cảnh lần đầu tiên Nguyễn Nam Chúc được thấy trên người Lăng Cửu Thời.

Sau khi ổn định nhịp thở Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt mang theo chút hoang mang: "Cậu..."

Nguyễn Lan Chúc không dài dòng liền vào ngay vấn đề làm rõ nỗi khúc mắt của Lăng Cửu Thời: "Em thích anh."

Nghe xong lời này của hắn, Lăng Cửu Thời trực tiếp đơ luôn rồi, cậu còn không thể tin vào tai mình, hỏi lại: "Hả?"

Nguyễn Lan Chúc cũng không phiền lặp lại lần nữa, giọng hắn tràn đầy dịu dàng: "Em yêu anh."

Lăng Cửu Thời: "..." Thôi xong, hỏi lại một câu mà đã từ thích thành yêu luôn rồi.

Với cái chỉ số thông minh của mình, Lăng Cửu Thời chắc chắn mình đã phân tích xong vấn đề từ nãy đến giờ, nhưng IQ giải đáp được là một chuyện còn EQ phản ứng như nào lại là chuyện khác.

Thấy Lăng Cửu Thời cứ ngây ra làm Nguyễn Lan Chúc lần đầu tiên trong cuộc đời có chút không tự tin vào bản thân, nhẹ giọng gọi: "Cửu Thời...?"

Lăng Cửu Thời nghe gọi thì phản ứng lại, gương mặt đột nhiên đại biến, mặt hoang mang nói: "Lan Chúc, có phải khi cậu thích một người thì tim cậu sẽ đập nhanh đến mức không kiểm soát được không?"

Nguyễn Lan Chúc: "...Đúng vậy."

Lăng Cửu Thời như chợt nhận ra điều gì đó, hoá ra cậu cũng đã thật sự thích Nguyễn Lan Chúc, từ cửa trước đã có cảm giác như vậy, chỉ là cậu chưa từng trải qua cảm giác này trước đó nên không biết gọi tên nó là gì.

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời cứ nhìn mình chăm chú mà lại không nói gì khiến hắn có chút lo lắng: "Anh sao vậy?"

Lăng Cửu Thời không biết nên nói thế nào vì vậy quyết định dùng hành động để đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ là làm, anh liền kéo gần khoảng cách với Nguyễn Lan Chúc, lúc gương mặt hai gương cách nhau rất gần Nguyễn Lan Chúc đột nhiên lùi về sau một chút, khiến Lăng Cửu Thời ngơ ngác.

Nguyễn Lan Chúc hình như hiểu được hành động của Lăng Cửu Thời có ý nghĩa gì, nhưng lại muốn hỏi một câu xác nhận: "Anh muốn làm gì vậy."

Lăng Cửu Thời thành thành thật thật trả lời: "Anh muốn hôn em."

Nguyễn Lan Chúc bật cười, nói: "Cửu Thời, sao anh lại đáng yêu đến vậy."

Lời vừa dứt thì hắn đã lao đến hôn Lăng Cửu Thời một cách cuồng nhiệt, khiến anh bất ngờ nhưng nhanh chóng đã thích nghi được với nụ hôn của hắn. Quả thật về mặt này Lăng Cửu Thời không bằng Nguyễn Lan Chúc, nói cách khác anh chính là một tờ giấy trắng. Vì vậy bị hắn hôn đến choáng váng, xúc cảm mới lạ khiến Lăng Cửu Thời không kìm được mà muốn nhiều hơn nữa.

Nguyễn Lan Chúc tham lam càng quét như muốn hút hết mật ngọt từ anh, môi anh cũng bị hắn dày vò đến sưng lên trông thấy.

Lăng Cửu Thời bị hắn quay cuồng đến mức mất cảnh giác. Đương lúc đang chìm đắm trong nụ hôn của Nguyễn Nam Chúc đột nhiên hắn như cảm thấy có điều gì đó không đúng liền rời khỏi nụ hôn, đứng thẳng người dậy.

Quả nhiên vừa đứng dậy, cửa phòng khách mở ra, là Trình Thiên Lí về đến.

Lúc mới vừa rời khỏi nụ hôn với Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời còn không hiểu được hành động của hắn, nhưng khi sau lưng phát ra tiếng nói mới thực sự nhận ra lí do.

Trình Thiên Lí mở cửa bước vào, thấy Nguyễn Lan Chúc đứng trước sofa liền chào: "Nguyễn ca, anh mới về sao?"

Nguyễn Lan Chúc bình thản đáp: "Ừ, tôi mới về."

Trình Thiên Lí thấy bóng lưng Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế liền chạy đến chỗ anh: "Lăng Lăng ca, tối nay em muốn ăn..." vừa nói đến đây cậu nhóc thấy vẻ mặt Lăng Cửu Thời có chút không đúng liền lo lắng hỏi: "Lăng Lăng ca, anh cảm thấy không khoẻ sao? Hay cảm rồi?"

Lăng Cửu Thời nghe vậy vội giải thích: "Tôi không sao. Cậu ngồi nghỉ đi, tôi lên phòng có việc." Giọng nói anh có chút cứng nhắc, mất tự nhiên, nói xong liền chạy ngay lên phòng.

Trình Thiên Lí một mặt nghệch ra cũng đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Lăng Cửu Thời khiến anh lại như vậy. Sau đó lại thấy Nguyễn Lan Chúc cũng quay lưng rời đi, đi thẳng lên lầu.

Lăng Cửu Thời vào phòng liền đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường, cảm nhận nhiệt độ trong người mình đang tăng dần. Anh lấy tay xoa xoa mặt mình, chợt nhớ đến gì đó, tâm trạng liền rơi vụt xuống vực: Thôi xong rồi, mình...có phản ứng rồi!

Còn chưa đợi Lăng Cửu Thời tiếp tục nghĩ, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cậu có chút do dự, cuối cùng ra mở cửa nhưng chỉ hé mở một chút, vì cảm thấy bản thân hiện tại không tiện gặp người khác.

Vừa mở cửa đã thấy gương mặt đẹp trai của Nguyễn Nam Chúc ngay ngoài cửa, Lăng Cửu Thời nhìn hắn có chút ngượng ngùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Lăng Lăng, anh mau quên thật đó, vừa nãy anh hôn người ta, giờ lại muốn bỏ chạy sao?"

Lăng Cửu Thời: "..." Không phải chứ, tình hình của tôi còn tệ hơn nhiều đây.

Nguyễn Lan Chúc cũng không quan tâm anh có trả lời mình hay không, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lăng Cửu Thời theo quán tính lùi về sau, Nguyễn Lan Chúc bước vào còn không quên chốt khoá, sau đó từ từ áp sát về phía Lăng Cửu Thời. Đến sát mép giường Lăng Cửu Thời mất thăng bằng ngã xuống giường, Nguyễn Lan Chúc theo đó đè Lăng Cửu Thời dưới thân.

Lăng Cửu Thời bị ép ngã xuống giường, cả người rơi vào đệm mềm, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia áp sát. Khoảng cách quá gần khiến tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nguyễn Lan Chúc chống tay hai bên người anh, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa dịu dàng:
"Lăng Lăng... anh định để người ta phát sốt rồi bỏ mặc thế này sao?"

Lăng Cửu Thời đỏ bừng cả mặt, hai tay theo bản năng đẩy đẩy vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:
"Em... đừng như vậy..."

"Anh không thích à?" Nguyễn Lan Chúc khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng của anh, rồi khom người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, dịu dàng như cánh hoa rơi.

Lăng Cửu Thời khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
"Không phải không thích..."

Nguyễn Lan Chúc nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời đang đặt trước ngực mình, kéo nhẹ xuống, đan chặt lấy bàn tay anh.

"Vậy anh đừng trốn tránh nữa, được không?" Hắn cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật lâu, vừa sâu vừa dịu dàng, chạm vào tận đáy lòng của Lăng Cửu Thời. Tay Nguyễn Lan Chúc dịu dàng vuốt ve lưng anh, vỗ nhẹ như trấn an, khiến cả người anh run lên, nhưng không hề cảm thấy sợ mà là an tâm.

Lăng Cửu Thời ôm lấy hắn, ngập ngừng đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả những gì mình biết. Anh không khéo, không giỏi... nhưng lại rất thật lòng.

Hai người quấn quýt một hồi lâu, đến khi Nguyễn Lan Chúc buông ra, thở nhẹ một hơi, ôm lấy anh vào lòng, cằm đặt lên vai anh:
"Chúng ta chính thức bên nhau rồi đấy nhé, không được đổi ý."

Lăng Cửu Thời tựa đầu vào vai hắn, má vẫn đỏ nhưng giọng lại rất nghiêm túc:
"Ừm... không đổi ý."

Nguyễn Lan Chúc bật cười khẽ, tay siết chặt người trong lòng như muốn gắn kết mãi mãi. Cả căn phòng tràn đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm, vừa vụng về, vừa ấm áp.

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, thay vào đó là ánh đèn vàng dịu trong phòng, chiếu lên hai người đang ôm nhau trên giường, yên bình như một giấc mơ.
_________

End.

Hmm...cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com