[Quang Tiệp] Cùng nhau. (1)
Truyện OOC, cân nhắc trước khi đọc nhé các tình iu:3
_________
Một mùa hè tại thành phố A, hôm nay có vẻ mát mẻ hơn bình thường. Tại một khu phố có một gia đình mới chuyển đến. Cặp bố mẹ đang tất bật sắp xếp các loại đồ vật trong nhà. Cậu con trai ngồi trên sàn nhà nghịch mấy chiếc xe motor đồ chơi trong tay.
Sau khi dọn dẹp xong người mẹ tiến lại chỗ con trai mình, cười dịu dàng hỏi: "Con trai, con có thích ngôi nhà mới này không?"
Cậu bé khoảng chừng ba đến bốn tuổi ngước lên nhìn mẹ mình, cười rạng rỡ nói: "Có ạ, Quang Quang thích lắm!"
Người mẹ thấy con trai cười vui vẻ như vậy thì mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu bé: "Ngoan lắm!"
Cậu bé nhìn mẹ, lại hỏi: "Mẹ ơi, con muốn ra ngoài sân chơi, có được không ạ?" Giọng nói nũng nĩu, ngọt ngào vang lên.
Người mẹ nhìn ra ngoài trời rồi quay lại dịu dàng nói với cậu bé: "Quang Quang ngoan, trời vẫn còn đang nắng, đợi đến chiều mẹ sẽ dẫn con ra ngoài chơi nhé?"
Cậu bé tên Quang Quang nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu với mẹ mình: "Vâng ạ."
Cứ thế cậu bé cùng với bố mẹ thư giãn trong nhà đến buổi chiều, người bố đề nghị hôm nay mình sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối: "Em cứ nghỉ ngơi chơi với Quang Quang đi, anh sẽ làm bữa tối cho cả nhà, hôm nay em cũng vất vả rồi."
Người mẹ mỉm cười ngọt ngào: "Vậy buổi tối giao cho anh nhé, em sẽ mang ít trái cây sang nhà hàng xóm tặng họ nhân tiện làm quen với hàng xóm mới."
Người bố cũng đồng ý, gật đầu mỉm cười: "Vậy sẵn tiện mang thêm ít mức trái cây cho họ nữa."
Người mẹ chuẩn bị cho trái cây và mức trái cây đã chuẩn bị sẵn vào giỏ quà, chuẩn bị ra ngoài, không quên hỏi bé con nhà mình: "Con có muốn đi cùng mẹ không bé con?"
Quang Quang nghe được đi cùng mẹ thì vui vẻ chạy lại nắm tay mẹ mình, bàn tay bé xíu đung đưa tay người mẹ: "Có ạ, Quang Quang muốn đi cùng mẹ."
Thế là hai mẹ con nắm tay nhau đi ra ngoài trước khi đi người bố không quên nói: "Hai mẹ con đi cẩn thận nhé!"
Quang Quang nói vọng lại với bố của mình: "Vậng ạ!"
Mẹ dẫn cậu bé sang nhà hàng xóm bên cạnh chào hỏi, đứng trước cổng bấm chuông vài lần thì thấy thân ảnh của một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, trên mặt nở nụ cười lịch sự, mở cổng chào hỏi hai mẹ con: "Chào chị, chị tìm ai?"
Người mẹ cười đáp lại: "Tôi là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, nay đem ít quà qua chào hỏi."
Người phụ nữ "ồ" lên một tiếng sau đó khách sáo mời hai mẹ con vào nhà dùng nước. Ánh mắt người hàng xóm nhín xuống cháu bé dễ thương trước mặt, mỉm cười nói: "Con chị dễ thương quá."
Cậu bé mỉm cười, đôi mắt tròn xoe, giọng trong trẻo cất lời: "Cháu chào dì ạ."
"Chào bé con, mời hai mẹ con vào nhà dùng nước với dì nha." Người phụ nữ niềm nở đáp.
Hai mẹ con cũng lịch sự nhận lời mời cùng người phụ nữ vào nhà.
Sau khi mời hai mẹ con ngồi trên sofa ngoài phòng khách, người phụ nữ vào bếp mang hai ly nước trái cây lên mời khách, nhân lúc đó mẹ cậu bé cũng để món quà mình tặng đặt lên trên bàn trước mặt.
Người phụ nữ ngồi ghế bên cạnh, hỏi thăm hai mẹ con vài câu, sau đó lại hỏi cậu bé: "Cháu tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Quang Quang ngoan ngoãn trả lời: "Dạ cháu tên Quang Quang ạ, cháu ba tuổi rưỡi rồi ạ."
Mẹ Quang Quang bổ sung thêm: "Cháu bé tên thật là Hạ Chi Quang thưa chị."
Người phụ nữ mặt vẫn giữ vẻ tươi cười đáp: "Tên cháu đẹp thật đấy, nhà tôi cũng có một bé, hơn Chi Quang đây hai tuổi."
Vừa nói xong trên cầu thang có một thân ảnh nhỏ bé bước xuống, gương mặt xinh đẹp mang vẻ mềm mại của trẻ con cùng làng da trắng càng khiến người khác thập phần yêu mếm.
Vừa nhìn thấy đứa trẻ đó, mẹ Hạ không khỏi cảm thán: "Cháu bé nhà chị đây sao, thật dễ thương làm sao."
Cậu bé nhà hàng xóm thấy trong nhà có khách cũng lại đứng cạnh mẹ mình chào hỏi: "Cháu chào cô ạ."
Mẹ Hạ cũng chào đáp lại cậu bé, cũng tự giới thiệu mình là hàng xóm mới chuyển đến sau đó lại hỏi: "Cháu tên gì?"
Cậu bé đáp: "Dạ Hoàng Tuấn Tiệp ạ."
Cậu bé này tính cách không mấy hoạt bát, năng động giống những đứa trẻ khác, trên người cậu bé toát ra vẻ trầm ổn, có vẻ là một đứa trẻ trầm tính nhưng không phải kiểu cho người ta cảm thấy xa cách mà là kiểu ấm áp đến lạ.
Vì tất cả những điều đó mà đã thành công thu hút được sự chú ý của bé Hạ Chị Quang. Cậu bé không ngần ngại mà xuống khỏi ghế, chạy lại đứng đối diện với anh, mắt hướng lên nhìn anh tròn xoe, cong môi cười rạng rỡ, nói: "Chào anh trai, em tên Quang Quang ạ."
Hoàng Tuấn Tiệp có hơi ngạc nhiên, nhìn xuống người đối diện, cũng cười nhẹ đáp lại: "Chào em, anh là Hoàng Tuấn Tiệp."
Mẹ Hoàng thấy cậu bé Hạ Chi Quang biểu hiện đáng yêu nhưng vậy không khổi bật cười: "Tiểu Tiệp, có vẻ em rất thích con đó."
Quang Quang nghe vậy mắt tròn xoe nói: "Anh ơi, em gọi anh là 'anh Tiểu Tiệp', có được không ạ?"
Mẹ Hạ nghe vậy bật cười lên tiếng: "Sao con lại gọi anh như vậy, anh lớn hơn con mà?"
Quang Quang quay lại nhìn mẹ, bĩu môi vẻ mặt buồn hiu: "Không được sao ạ?"
Mẹ Hoàng thấy vậy cười trấn an: "Không sao, bé con gọi anh như nào cũng được nha."
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không phản đối, thấy Quang Quang quay lại nhìn mình tròn xoe mắt thì cũng mỉn cười nhẹ gật đầu với cậu bé.
Hạ Chi Quang thấy vậy trực tiếp vươn đôi tay bé nhỏ của mình nắm tay anh đung đưa hỏi: "Anh Tiểu Tiệp, chơi chung với em, có được không ạ?"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý, mẹ Hoàng gợi ý hai đứa có thể dẫn nhau ra ngoài sân chơi nhưng nhớ không được ra khỏi cổng.
Hoàng Tuấn Tiệp thuận tay cầm theo tập vẽ và bút màu của mình ra ngoài, còn Quang Quang từ lúc rời khỏi nhà đến giờ tay vẫn cầm theo chiếc xe moto đồ chơi mà cậu yêu thích.
Hoàng Tuấn Tiệp đi đên dưới gốc cây to ngồi trên bãi cỏ xanh trong sân, hỏi Hạ Chi Quang: "Em có muốn vẽ cùng anh không?"
"Quang Quang muốn xem, anh vẽ ạ." Cậu bé hồn nhiên đáp.
Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hỏi thêm, trực tiếp cầm bút màu lên vẽ, Quang Quang chăm chú nhìn anh vẽ, nhưng không nhìn vào tranh mà cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt "anh Tiểu Tiệp" của cậu bé sau đó giọng trong trẻo, ngọt ngào cảm thán: "Anh Tiểu Tiệp, thật xinh đẹp."
Sau ngày hôm đó cậu bé Hạ Chi Quang này lúc nào cũng bám riết lấy anh, ở nhà thì liên tục nhắc đến "anh Tiểu Tiệp" hoặc có lúc còn gọi cậu là "anh trai xinh đẹp" khiến ba mẹ cậu cũng có phần bất lực, không biết độ say mê anh trai của nhóc con nhà mình đã đến mức nào rồi.
Một hôm bé Quang Quang đang chơi cùng anh Tiểu Tiệp, bỗng cậu bé nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: "Anh ơi, sau này, Quang Quang sẽ cưới anh có được không ạ?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn cậu nhóc, chẳng hiểu ý cậu bé là gì những cũng gật đầu đồng ý.
Hai đứa trẻ mà, làm sao hiểu được chứ.
Cứ như vậy đến lúc học mẫu giáo, vào tiểu học hai cậu bé đều học chung trường với nhau, trên trường cũng bám lấy anh trai, về nhà lại càng muốn ở nhà anh trai chơi đến tận tối mới chịu về nhà, Quang Quang cứ lâu lâu lại hỏi cưới Tiểu Hoàng cho đến tận hết năm lớp tiểu học của Tiểu Hoàng. Sau những năm tháng như vậy, tự dưng hai nhà lại ngầm thừa nhận mình có thêm một đứa con trai.
Hai cậu bé cùng nhau lớn lên, đến năm cấp hai, Hoàng Tuấn Tiệp học lớp chín, còn Hạ Chi Quang Học lớp 7, hai người vẫn học cùng trường, cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Bỗng một hôm không biết Hạ Chi Quang nghe được tin Hoàng Tuấn Tiệp có người yêu ở đâu đến lúc ra về đợi khi về đến trước nhà anh cậu lại ôm chầm anh bật khóc nức nở, giọng nghèn ngào nói: "Anh...hức...hứa không giữ lời." Nói xong còn khóc to hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người đang khóc trong lòng, thì đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu chuyện gì, anh hỏi lại: "Em sao vậy, có chuyện gì à?"
Anh kéo cậu ra để cậu đối diện với mình, lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu. Người này càng lớn càng đẹp trai, hai mắt đã đẹp lại còn thêm hai nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến thu hút ánh nhìn người khác.
Hạ Chi Quang nhìn người anh trai dịu dàng, xinh đẹp trước mắt thì trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn một chút, cậu phải thừa nhận rằng từ bé đến lớn anh trai đều rất xinh đẹp, khiến cậu không thể không sợ rằng người khác sẽ cướp anh trai của cậu đi.
Nghĩ đến đây chút ấm áp vừa có bỗng bay sạch, cậu lại nước mắt lã chã nói với anh: "Hức hức...anh hứa sẽ cưới em...sao anh lại...có người yêu chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì cả người đứng ngay ngốc tại chỗ, bỗng nhớ lại chuyện lúc nhỏ, đúng là lúc trước anh có "nhiều" lần hứa với cậu như vậy, nhưng mà...lúc đó còn bé làm sao biết thế nào là cưới với yêu chứ?
Nhưng mà khoang hãy nói đến chuyện đó, chuyện có người yêu là như thế nào nữa vậy, anh bừng tỉnh hỏi lại cậu: "Em nghe ai nói anh có người yêu vậy?"
Hạ Chi Quang vẫn chưa hết khóc, nghẹn ngào nói: "Em nghe...chị khoá trên nói như vậy."
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực thở dài: "Anh thật sự không có, người ta đồn sai sự thật thôi."
"Thật sao?" Hạ Chi Quang hai mắt ngấn nước nhìn anh.
"Thật." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu nói.
Hạ Chi Quang nhanh chóng lau nước mắt: "Anh đã hứa cưới em rồi, nên anh không được yêu người khác đâu đấy."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe mà không biết phải nói như nào với nhóc con này, suy nghĩ rằng do em ấy còn nhỏ chưa thật sự hiểu chuyện sau này em ấy gặp được người mình thích rồi thì cũng sẽ ổn thôi nên cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi chuồn vào nhà trước.
Từ đó bỗng nhiên anh thấy Hạ Chi Quang càng ngày càng dính người, anh thì cũng chỉ biết bất lực chiều theo, ai bảo người ta gọi anh một tiếng anh trai cơ chứ.
Cứ thế hết năm lớp chín của Hoàng Tuấn Tiệp, đến năm anh học lớp mười và mười một thì không còn học chung trường với cậu nữa, nhưng không vì thế mà cảng bước được cậu, cậu sau khi về nhà thì lấy lí do cần anh kèm học mà chạy sang nhà anh tiếp tục bấm riết lấy anh.
Mãi đến năm anh cuối cấp ba, vì là năm cuối cấp, lịch học cũng nhiều, Hạ Chị Quang lúc này đã đỗ vào trường cấp ba nơi anh học, cậu biết anh bận học nên cũng không làm phiền, mặt dù vẫn dính lấy anh nhưng cậu rất an ổn chỉ bên cạnh chứ không làm phiền mỗi khi anh học bài. Ngược lại còn chăm sóc, mua đồ ăn cùng sữa cho anh mỗi khi lên lớp hoặc sang nhà anh học nhóm.
Thời gian cứ như vậy dần trôi đến khi anh hoàn thành kì thi đại học, do học hành chăm chỉ anh cũng thành công thi đỗ vào trường đại học mà mình mong ước.
Ngày có kết quả anh cùng Hạ Chi Quang vui đến nổi ôm chầm lấy nhau. Hôm ấy bố mẹ Hạ có việc rời nhà hai ngày, nên tối đó Hạ Chi Quang đã ở lại nhà "anh trai" của cậu.
Hạ Chi Quang từ nhỏ đã thích bày trò nghịch ngợm, hôm nay lại tiếp tục thói quen đó, cậu mang cặp sang nhà anh, lúc đầu anh còn có chút thắc mắc không biết bên trong có gì, đến tận tối hôm đó khi đang ngồi ăn gói khoai tay chiên, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang cùng nhau chơi game, bỗng cậu bỏ điện thoại mình xuống mở cặp ra và đem vài lon nước đặt lên bàn.
Lúc đầu Hoàng Tiếp Tiệp cũng không để ý, sau khi nhìn lại thì vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Em mang cả thứ này theo sao?"
Hạ Chi Quang cười cười đáp: "Mang theo chúc mừng anh đỗ đại học."
Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngốc nhìn mấy lon bia trên bàn, sau đó lại có ý trêu cậu: "Anh thì đã đủ tuổi, nhưng em là trẻ vị thành niên thì không được đâu nha."
Hạ Chi Quang mặt không biến sắc, chỉ cười bảo: "Không sao không sao, hôm nay là ngoại lệ."
Hai người chưa thừng uống bia nên rất nhanh đã say mèm nằm trên giường. Cậu quay đầu sang, hai má ủng hồng do men say nói với anh: "Tiểu Tiệp, nếu anh đi học, em thật sự sẽ rất nhớ anh."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy quay sang đối mặt với cậu hai má anh cũng ửng hồng, lại mỉm cười đáp: "Anh sẽ thường xuyên về nhà mà, đợi đến lúc em đỗ đại học là có thể học cùng nơi với anh rồi."
Đúng vậy cậu cũng muốn thi vào trường của anh, mặt dù khác ngành nhưng vẫn chung trường, đó là mơ ước duy nhất hiện giờ của cậu.
Hạ Chi Quang nghe vậy càng quyết tâm nói sẽ cố gắng thi đỗ: "Tiểu Tiệp, anh nhớ chờ em đấy nhé."
"Được." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười đáp.
Hạ Chi Quang lại nói thêm: "Anh không được có người yêu đâu đấy." Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, anh nhìn cậu hồi lâu, cậu cũng không rời mắt khỏi gương mặt của anh. Không biết qua bao lâu, hai người đã từ từ xích lại gần nhau, đến khi hai đôi môi chạm nhau hai người cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, một nụ hộn nhẹ nhàng lướt qua nhưng dư âm lại rất sâu sắc. Mọi chuyện sau đó hai người không còn nhớ gì hết.
Khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, anh mới khó chịu mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, anh cố hồi tưởng lại những chuyện đêm qua, chỉ biết do uống bia nên sáng dậy đầu óc mới đau như vậy.
Không lâu sau người bên cạnh anh cũng từ từ thức giấc, trạng thái cũng không khá hơn anh là bao. Cảm giác đau đầu khiến cậu khó chịu, quay sang nhìn anh, ân cần hỏi han: "Anh có sau không? Đầu có đau lắm không?"
Hạ Chị Quang đưa tay lên xoa xoa thái dương cho Hoàng Tuấn Tiệp, một lúc sau khi cảm thấy đỡ hơn nhiều, anh mới nói: "Được rồi, anh không sao nữa rồi, để anh xoa cho em."
Hạ Chi Quang từ chối, mỉm cười bảo: "Em không sao, chúng ta dậy thôi."
Sáng đó sau khi xuống nhà Hạ Chi Quang không ở lại dùng bữa sáng với Hoàng Tuấn Tiệp mà chạy về nhà bảo mình có việc.
Đến lúc Hoàng Tuấn Tiệp xuống nhà ăn sáng, tâm trạng anh hôm nay có vẻ không ổn lắm. Thật ra anh vẫn luôn cảm thấy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó mà anh mơ hồ không rõ là việc gì, nhưng sau một lúc định thần lại thì phát hiện chính là việc hai người tối qua đã hôn nhau!
Khi nhớ lại anh thật sự rất kinh ngạc, nhưng cũng sợ có lẽ do mình uống say nên nhớ nhằm, hoặc...đó chỉ là một giấc mơ chăng? Nhưng mà sao anh lại mơ thấy mình hôn Hạ Chi Quang cơ chứ! Sao anh lại mơ thấy điều đó với cậu em trai của mình?
Hoàng Tuấn Tiệp rối rấm trong chính suy nghĩ của mình.
Sau khi dùng bữa sáng qua loa, anh quyết định chiều sẽ sang nhà Hạ Chi Quang xem xem cậu có phản ứng gì khác thường không.
Sự thật chứng mình, chiều đó Hoàng Tuấn Tiệp sang nhà thì thấy Hạ Chi Quang rất bình thường, cũng không có biểu hiện gì khác thường cả, ngay cả khi anh khéo léo đề cập một vài sự việc tối hôm qua, cậu cũng trả lời rất tự nhiên, không có biểu hiện chột dạ nào.
Từ đó anh lại chắc chắn suy đoán của mình là đúng, đó chỉ là do anh nhớ nhầm thôi. Anh không dám nghĩ đến trường hợp đó là giấc mơ của anh vì anh không có cách giải thích nào cho việc hôn em trai của mình cả.
Đúng thật là rất phiền não.
Cứ thế thời gian thấm thoát qua đi, anh thì sang thành phố khác học đại học, cậu vẫn ở nhà chuyên tâm học hành. Kể từ khi anh lên đại học tần suất hai người gặp nhau ít đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn đều đặn nhắn tin gọi điện trò chuyện với anh mỗi ngày. Cho đến khi cậu nhận được thư trúng tuyển của trường đại học mình mơ ước.
Cậu hớn hở gọi điện thông báo cho anh: "Tiểu Tiệp, em đỗ rồi, em sắp được học cùng anh rồi!"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy cũng cảm thấy vui cho cậu: "Quang Quang của chúng ta giỏi quá, em muốn được anh tặng gì không?"
Cậu suy nghĩ trông chốc lát rồi cẩn thận hỏi: "Anh ơi, em có thể...ở cùng anh không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời đề nghị này cũng có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại thì dù sao cũng là cậu em trai mình hết mực cưng chiều, để cậu sống một mình ở ngoài cũng không ổn lắm, còn là ở một thành phố xa lạ như vậy, anh không yên tâm nên cũng vui vẻ đồng ý: "Được thôi, dù sao căn hộ anh thuê cũng có hai phòng, rộng rãi thoải mái, khi nào em chuyển đến anh sẽ dọn dẹp phòng trống cho em."
Hạ Chi Quang nghe vậy thì cười tít mắt: "Vẫn là anh Tiểu Tiệp tốt với em nhất, cảm ơn anh!"
Sau đó khoảng vài tuần, Hạ Chi Quang cũng sang thành phố của anh ở và dọn vào ở chung với anh. Tiếp đến là những chuỗi ngày bám người của cậu em trai yêu quý nhà Hoàng Tuấn Tiệp.
_________
Continue.
Đoán xem kết như nào nek 😇.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com