Văn án.
Cuộc sống trong cửa không tệ lắm, ít nhất em sẽ không còn lo lắng và buồn bã về những gì đáng sợ mà em đã từng trải qua.
Nhưng mà...em nhớ nhà rồi.
Em nhớ Hắc Diệu Thạch.
Em nhớ cuộc sống nhộn nhịp ở đó.
Em nhớ anh Nguyễn và anh Lăng Lăng.
Em nhớ anh Trần Phi và anh Mạn Mạn.
Em nhớ chị Lư.
Và em nhớ...anh trai của em nữa.
Em muốn đi về.
Nhưng là...em không thể về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com