Chap 11
Nhiệm vụ lúc này cũng đã thật sự hoàn thành, tất cả dân làng bao gồm cả gia đình tộc trưởng hóa thành bụi vàng rồi tan biến chỉ để lại chiếc chìa khóa rơi trên mặt đất.
"Của anh này" Nguyễn Lan Chúc tiến lên nhặt lên rồi đưa lại cho Lăng Cửu Thời.
"Cảm ơn"anh không khách khí đưa tay nhận lấy.
"Ớ sao lại cho anh ấy nữa, lỡ lại mất thì sao." mắt thấy y lại đưa cho Lăng Cửu Thời mà không đưa cho mình Lê Đông Nguyên dậm chân xuống nền bành bạch như vịt tỏ vẻ không cam lòng.
"Cậu lấy làm cái gì, còn nhiễu sự nữa tôi để cậu ở đây cả đời"
Hắn không nói lại y thì hậm hực quay đi, vì cái gì mà cả hai lần đều không đưa cho hắn, giao tình mười mấy hai mươi năm không bằng một người chưa gặp được mấy ngày. Hừ!! Dỗi thật sự. Đến lúc mọi người quay đi chuẩn bị tìm cửa để về hắn vẫn đứng lỳ ở đó.
"Làm sao nữa, cậu có về không hay ở đây luôn, con nít vừa thôi, cậu không về thì ở đây luôn đi" nói xong y quay đi nhưng thấy hắn vẫn đứng đần thì mất kiên nhẫn.
"Cậu cmn lại phát bệnh cái gì, làm như tôi bắt nạt cậu không bằng, xem xem có Alpha nào đỏng đảnh như cậu không," Thấy hắn vẫn không nói gì y tức đến sắp bốc khói luôn rồi, đánh không được, mắng không nghe, bỏ lại cũng không bỏ được. Chửi thề một câu chắc kiếp trước tôi xúc trộm gạo nhà cậu, rồi trực tiếp tới xách hắn tới chỗ cánh cửa. Lăng Cửu Thời thấy hai người đã đến thì vặn khóa mở cánh cửa ra, lúc này trên cánh cửa rớt ra một vật nhỏ nhỏ giống như cuộn giấy, anh không ngạc nhiên mà nhặt lên vì anh đã được Nguyễn Lan Chúc nói về tác dụng của vật đó, nó gọi là manh mối cho người mở cửa, có được nó là sẽ nắm được 50% khi bước vào cửa sau.
"Cái gì rớt ra vậy ?"
"Manh mối do cửa cung cấp cho người đầu tiên mở cửa, có nó thì sẽ nắm chắc 50% ở lần vào cửa sau."hắn mở to mắt sau khi nghe y nói về tác dụng của vật đó, hắn cảm thấy mình có thể tuyệt giao với con người này được rồi
"Được lắm, bảo sao năm lần bảy lượt đều đưa cho anh ấy mà không cho tôi. Tôi xem như nhìn rõ con người cậu."
"Anh ấy là Beta, anh ấy không có manh mỗi sẽ gặp nguy hiểm"
"Còn tôi thì sao"
"Cậu thì gặp chuyện gì được, không phải cậu là Alpha sao cậu sinh ra đã mạnh hơn thì cậu nên nhường cho người yếu hơn mình chứ" hắn càng nghe càng muốn xé cái miệng y ra, hắn không thèm để ý nữa nên dứt khoát bỏ đi qua cửa trước. cái gì mà mạnh nhường yếu, trọng sắc khinh bạn thiên vị rõ ràng, cùng là qua cửa hắn không phải cũng bị đập cho thừa sống thiếu chết hay sao. Còn y chỉ cảm thấy hắn là đang vô lý gây sự nên mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm dù sao mấy bữa nửa tháng quên chuyện thì lại lon ton tới tìm mình cho xem.
Sau khi tất cả bọn họ đề rời đi qua cánh cửa tất cả mọi vật đều tan biến, chỉ còn lại bức ảnh chụp gia đình rơi trên nền tuyết.
Hắn bước qua cánh cửa thì thấy mình lại đứng ở hành lang quen thuộc trước của nhà mình dãy hành lang kỳ lạ kia cũng không thấy đâu. Mọi chuyện vừa sảy ra cứ như là một giấc mơ, hắn tự véo mình một phát thì đau điếng người. Mở cửa bước vào nhà thì thấy bóng đèn đã hết chớp nháy, mở điện thoại ra xem thì đã trôi qua 15 phút. Cảm thấy chuyện vừa sảy ra cũng quá phản khoa học rồi, định bụng bước và phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại nhưng khi nhìn vào gương phát hiện trên mình vẫn còn những dấu hằn lên do bị siết cổ, vạch áo lên thì quả nhiên khắp người xanh xanh tím tím. Vậy có nghĩa là những chuyện hắn vừa trải qua không phải là mơ. Ngẩn ngơ trước gương một lúc hắn thở ra một hơi rồi mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, hắn mệt mỏi lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mấy ngày trong cửa mặc dù có Nguyễn Lan Chúc ở đấy, mang tiếng là có đồng đội nhưng y thậm chí còn lấy hắn ra làm mồi nhử, hại hắn bị hành lên bờ xuống ruộng. lúc này được thả lỏng một chút liền cảm thấy rất mệt mỏi.
Hắn ngủ một mạch đến tận chiều mối mới từ từ tỉnh giấc, cảm thấy đói bụng thì liền lại tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng thấy toàn đồ hộp hắn ăn suốt mấy tháng qua liền mất luôn cảm giác thèm ăn. Vơ đại một quả táo rồi lại lên giường nằm tiếp. Hắn cảm thấy rất mệt, người còn rất nóng, có lẽ lại ốm rồi, hiện tại đang bỏ nhà đi không có cha mẹ bên cạnh, cũng không biết nên gọi cho người nào nhờ giúp đỡ liền dứt khoát mặc kệ, dù sao cũng là vua lì đòn, ốm chút không chết được cứ ngủ một giấc ngày mai là khỏi, ngày mai còn phải đi làm.
Thoáng cái lại qua vài tháng nữa, trong mấy tháng này hắn đã vượt qua được 5 cửa nữa thế nhưng cũng không được thuận lợi suôn sẻ cho lắm. Mỗi lần vượt cửa là hắn dường như sắp mất nửa cái mạng đến nơi,không hiểu sao cứ vào cửa là bị môn thần hành cho tơi tả cứ như hắn có thì với môn thần vậy. Đã thế dạo gần đây hắn thấy sức khỏe không tốt lắm nên hắn quyết định đi khám thử xem có bị bị bệnh nan y sắp chết không mà sao hồi này bản thân èo ọt quá. Không khám thì thôi khám cái bác sỹ liền bảo hắn bị bệnh tim và còn có dấu hiệu trầm nhẹ nữa. Nhưng rõ ràng hắn trước nay rất khỏe mạnh không có tiền sử bệnh tim gia đình cũng đâu ai bị, còn có trầm cảm, hắn trước giờ có phải lo lắng bận tâm cái gì đâu mà trầm cảm chứ, cảm thấy bác sỹ này là một cái lang băm hắn còn định đi khám ở chỗ khác. Nhưng sau khi tìm hiểu hắn mới biết bệnh của hắn có thể là tác dụng phụ sau khi vào cửa, có rất nhiều người bị như hắn, có người phát điên có người còn mất mạng. Hắn biết lý do thì sợ muốn chết nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, bây giờ không vào cửa sẽ chết vào rồi cũng sẽ chết. Hắn cũng không dám vác cái bộ dạng này về nhà, cũng không dám tìm Nguyễn Lan Chúc vì rất lâu rồi hắn không tìm tới y, y cũng không bao giờ chủ động tìm hắn, lần gặp gần nhất của hai người chính là cái lần đầu tiên hắn vào cửa. Nghĩ đến đau đầu cũng không biết nên làm gì, hắn liền mặc kệ đàng nào cũng không chết luôn được.
Vì chưa bao giờ chịu khổ cộng thêm cái tính thiếu gia ăn sâu vào máu nên hắn không làm được bao lâu tối ngày đòi đánh khách hàng thậm chí khi bị chửi còn đòi đánh cả ông chủ kết quả là trực tiếp bị sa thải ngay trong ngày luôn. Không có việc gì hắn liền nằm lười ở nhà, cũng vì thế tác dụng phụ của việc vào cửa khiến hắn trầm cảm ngày càng nặng khiến hắn chả thiết ăn uống gì tình thần thì lúc nào cũng ủ rũ đã thế còn phải vượt cửa nên hắn vốn gầy gò nhỏ bé bây giờ trên người lại chả còn bao nhiêu thịt, cặp má búng ra sữa ngày trước cũng chả thấy đâu nữa. Có mấy lần Tiểu Trang đến thăm hắn nhìn thấy hắn ngày càng ra dáng một con ma bệnh thì đau lòng vô cùng, cô sống chết bắt hắn về nhà nhưng hắn nào chịu nghe lời dễ dàng như vậy hắn kiếm đủ hàng tỷ lý do nhất quyết không chịu về nhà, cứ muốn ở lại cái chỗ nát này, đã thế hắn còn không cho cô nói với cha mẹ hắn chuyện này,
Lần này hắn vào cửa thứ 6 cửa này có tên là"Trống chị hai"
Đó là tên một bài hát lời bài hát đại khái là: Chị hai tôi từ nhỏ đã không biết nói, khi tôi bắt đầu biết nghĩ đã rời nhà mà đi
Từ đó tôi ngày ngày ngày ngày nhớ chị
Chị hai ơi
Vẫn cứ thế đến khi lớn như chị
Tôi bỗng hiểu chị
Từ đó tôi ngày ngày ngày ngày tìm chị
Chị hai ơi
Một người già ngồi trên lưng lạc đà
Lặp đi lặp lại niệm một câu
Ô om ma ni ba mi mu"
Bài hát này là nói về "Trống Da Người " rất lâu về trước có một tôn giáo có tập tục lột da trinh nữ làm mặt trống, khi tiếng trống được làm từ da trinh nữ đánh lên có thể liên thông sinh tử, thoát khỏi luân hồi, trường sinh bất tử. Quả thực con người luôn có những suy nghĩ thật kỳ lạ và không có gì họ không thể làm ra. Có đôikhi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ
Hắn sau khi vào của thì không ngờ là hắn lại gặp được Nguyễn Lan Chúc với Lăng Cửu Thời cùng một người phụ nữ khác cũng ở đây. Hắn khá kinh ngạc khi thấy hai người này vẫn đi cùng nhau,
"Chào tôi tên Mông Ngọc, lần thứ 4 vượt cửa rất vui được làm quen." thấy hai người kia hắn vui vẻ chạy lại làm quen như thể lần đầu gặp, cũng phải, dù sao mỗi lần vượt cửa đều sắp mất nửa cái mạng nên ít nhiều cũng phải học được gì đó chứ, sinh tồn trong cửa vốn không dễ dàng gì mà.
"Chào..chào cậu, tôi tên là Dư Lăng Lăng lần thứ 3 vào cửa, có gì mong cậu giúp đỡ" Thấy hắn cũng ở cửa này anh ban đầu khá ngạc nhiên xong cũng vui vẻ cười cười bắt tay làm quen với hắn.
Còn về phía y sau khi thấy hắn thì chỉ quan sát chứ không nói gì, y không ngờ mới mấy tháng không gặp mà hắn thay đổi quá nhiều rõ ràng trước đó gặp còn vừa trắng vừa mềm mà lần này gặp trực tiếp biến thành bộ dạng yếu ớt như con ma bệnh, đến cả hai cái mà tròn tròn y thích nhất cũng biến mất, không biết thời gian này hắn trải qua chuyện gì. Hắn thấy y cứ nhìn mình mãi thì khó hiểu tự hỏi bộ mặt mình dính gì hả hay hôm nay mặc áo ngược hả trời.
"Nhìn cái gì chưa thấy người đẹp trai bao giờ à" thấy y vẫn cứ nhìn mình chằm chằm hắn không nhịn được nói một câu rồi không để ý y nữa kéo mà theo Lăng Cửu Thời vào một cái bàn ngồi xuống, y cùng cô gái lạ mặt kia nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Lăng Cửu Thời nên y tự nhiên ngồi lại phía bên cạnh hắn.
"Mới mấy tháng không gặp mà sao trông cậu khác quá bộ đang theo đuổi hình tượng mỹ nhân ốm yếu sao" Lăng Cửu Thời huých vai hắn hỏi
"Yếu cái đầu cha nhà anh bộ anh không ghẹo gan tôi anh sống không êm hả ? Đánh cho lại đổ tại số"
"Thái độ gì vậy, anh ấy quan tâm cậu chứ đâu có thiếu tiền cậu mà cậu ăn nói như vậy" y thấy Lê Đông Nguyên nói chuyện với anh như vậy thì khó chịu.
"Làm sao coi chừng tôi đánh cả cậu " yêu quý nhau, bênh nhau chằm chặp cơ đấy, hừ ân ái cho ai xem.
"Đánh cả tôi luôn à, nếu cậu đánh được tôi cho cậu đánh" y nhìn hắn khiêu khích. Mắt thấy hai người này lại bắt đầu kiếm chuyện Lăng Cửu Thời liền chuyển chủ đề.
"Nào mọi người ở đây đều sẽ cùng nhau vượt qua cửa này nên ta giới thiệu chút nhỉ xem như làm quen rồi có gì sẽ hỗ trợ nhau nhé"
"Khụ khụ tôi... Tôi tên là Chúc Minh từ nhỏ sức khỏe tôi không tốt mong mọi người chiếu cố" Nguyễn Lan Chúc giới thiệu xong còn cố tình ho vài cái. Hắn nghe y giới thiệu bản thân xong kinh ngạc muốn rớt hàm luôn, không ngờ quen biết bao nhiêu năm mà bản thân không biết y còn có bộ mặt trà xanh như vậy.
"Tôi là Mộc Tự" người nói là một thiếu niên khoảng chừng 17 18 tuổi.
"Cô ấy là Từ Cẩn là người mới khi tôi vừa vào cửa thì gặp liền dẫn cô ấy theo luôn" Lăng Cửu Thời chỉ vào cô gái nãy giờ đi theo mình giới thiệu, đó là một cô gái mặc váy trắng trông còn khá xinh đẹp. Ngoài cô gái đó ra thì ngồi cùng bàn với họ cong có một người phụ nữ tóc xoăn cùng một cô gái trẻ nhưng họ không lên tiếng.
"Trước khi mọi người đến tôi đã hỏi cái cô gái đứng ngoài kia về tình hình ở đâh rồi. Cô ta là hướng dẫn viên du lịch còn chúng ta đóng vai trò là khách đến tham quan ngôi làng này." vì toàn người quen hắn nói sơ sơ về tình hình mình tìm hiểu được cho những người cùng bàn.
"Tham quan á? Thế cô ấy có bảo bao giờ chúng ta được ra ngoài không" những người ở đây đa phần đều đã qua cửa nên cũng biết có một số cửa họ bị giới hạn phạm vi hoạt động.
"Không, nhưng thấy bảo là thời gian tham quan và các địa điểm tham quan sẽ bị giới hạn nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đi"
"Không thể đi thế bây giờ chúng ta ngủ ở đây luôn à"
"Ừ, trên tầng hai, mỗi phòng có 3 chiếc giường mọi người chia nhau ra mà nghỉ ngơi."
Cô gái đi cùng Lăng Cửu Thời nghe vậy thì thắc mắc" sao chúng ta không ở cùng một phòng đi, như vậy không phải sẽ an toàn hơn sao"
"Tôi cũng đâu biết" hắn cảm thấy mấy người này lắm chuyện ghê, bảo sao thì làm vậy đi cứ hỏi hoài hắn cũng đâu có biết, hắn cũng chỉ là đi hỏi cái người tự xưng là hướng dẫn viên du lịch kia thôi mà.
"Nếu chia nhau ra thì tổn thất sẽ giảm thấp nhất có thể vì nếu ta tập trung một chỗ rất dễ bị tóm gọn. Chưa kể ở chung một chỗ thì tất cả mọi người sẽ đồng loạt ngủ quên thì không khéo lại chết chùm luôn " anh thấy bọn họ thắc mắc thì cẩn thận giải thích cho họ. Hồi trước anh cũng thắc mắc xong sau Lan Chúc mới nói cho anh biết.
"Tại sao phải chia phòng? Tại sao ở chung lại nguy hiểm rồi ruốt cuộc mấy người có manh mối gì không" anh vừa nói chưa dứt câu thì người phụ nữ tóc xoăn lại hỏi lại y chang những gì anh vừa giải thích.
"Bộ mình mắc hỏi lắm hả? Người ta vừa nói xong lại hỏi rồi"
"Câu... Cậu nói ai là bà cô"
"Cậu gì mà cậu già như vậy còn đanh đá không gọi là bà cô thì gọi là gì hả "
"Hừ!" người phụ nữ không nói lại hắn thì tức giận quay đi chỗ khác.
"Thôi tạm thế nhé không còn việc gì tôi đi nghỉ ngơi đây."
Nghe hắn nói xong thì cô gái hồi nãy quay sang nói với Lăng Cửu Thời "Anh à, tôi có thể chung phòng với anh không, tôi sợ" nói xong còn tỏ vẻ yếu đuối khiến cho những người ở đây đều thấy giả tạo trừ Lăng Cửu Thời
"Được" anh sao có thể từ chối thỉnh cầu của một cô gái yếu ớt.
"Ơ cô ấy chung phòng các anh thì tôi ngủ đâu" cậu trai tên là Mộc Tự hoang mang hỏi, có vẻ cậu ta là người mà Nguyễn Lan Chúc dắt theo.
"Người ta là con gái yếu ớt như vậy ở với người lạ nguy hiểm lắm, cậu là con trai còn là Alpha cậu có thể bị làm sao được? Nếu không cậu đến phòng Mông Ngọc ngủ với cậu ấy đi"
"Xùy anh được lắm, lúc đầu nói sẽ bảo vệ em mà giờ đẩy em sang chỗ người khác, lỡ em gặp nguy hiểm thì sao, Anh Nguyễn anh không nói gì đi"
"Cậu ấy là bạn của Lan Chúc cậu ở cùng phòng với cậu ấy thì có thể có nguy hiểm gì "
"Bạn của anh Nguyễn á, đừng bảo với em đây là tên Alpha suốt ngày bám theo anh Nguyễn nhé, em không ở cùng loại người như vậy đâu " cậu ta giãy nảy lên không chịu.
"Này cậu nói ai là loại người này loại người kia, ngon thì lăn sang phòng khác mà nằm, chắc ông đây muốn chung phòng với cậu "nghe cậu ta nói mình là loại người này loại người kia hắn rất khó chịu, chẳng lẽ hắn không có quyền thể hiện tình cảm của mình sao, hắn cũng đâu có thua kém gì Nguyễn Lan Chúc mà tại sao mỗi khi nhắc đến hắn ai cũng nói với giọng điệu như thể hắn trèo cao vậy.
"Là cậu ấy, nhưng mà ai bảo cậu là người ta suốt ngày bám theo anh Nguyễn nhà các cậu" Lăng Cửu Thời chẳng biết tên nhóc này nghe ai nói những lời như vậy.
"Đó vốn là sự thật mà" cậu ta lý nhí cãi lại.
Lúc này y im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng " cậu cứ ở cùng phòng với cậu ta đi, tiện thể để ý giúp tôi xem cậu ta có trò gì không "
"Cậu mới làm trò ấy" hắn bỏ đi một mạch
Mặc dù Mộc Tự rất không tình nguyện nhưng không dám cãi lời của Nguyễn Lan Chúc nên đành hậm hực ở cùng phòng với Lê Đông Nguyên.
.
.
.
.
.
Lâu không up nay up luôn cả 2 chap mà viết cố buồn ngủ quá, có chỗ nào sai sót mong mn hoan hỉ bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com