138
Vào ngày Bạch Thiên tiến vào nhiệm vụ thứ mười một, La Phục, hội trưởng của Tổ chức Trọng Sinh, đã gọi cho Đường Cổ thông báo cho họ về cái chết của Phó Tuệ.
Suy cho cùng thì đây là thế giới thực, các người chơi không muốn tự mình giết người. Mà Phó Tuệ luôn không chịu tiết lộ nơi giấu điện thoại di động của mình, vì vậy La Phục không còn cách nào khác ngoài nhốt cô ta ở trong tổ chức. Trong khoảng thời gian này, Phó Tuệ đã thử chạy trốn, nhưng kết quả hiển nhiên thất bại.
Nguyên nhân cái chết của Phó Tuệ là do đến thời điểm làm nhiệm vụ tiếp theo không thể mở điện thoại di động để nhận nhiệm vụ.
Tóm lại, sau sự kiện này, Tổ chức Sinh Tồn đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng.
Các vết thương của Tào Linh hầu hết là bị thương ngoài da, có một chỗ nghiêm trọng hơn đã được chữa lành trong khoảng thời gian này. Phòng ở trụ sở tổ chức đã kín chỗ nên Dư Tô dọn dẹp căn nhà thuê cho bố mẹ ở trước đây để Tào Linh chuyển vào trước.
Phong Đình vẫn như cũ đi làm nhiệm vụ cùng những người khác. Trong thời gian này, họ chiêu mộ thêm 2 thành viên mới, khiến căn nhà Tào Linh ở trở nên sôi động hơn. Mọi người chung sống hòa thuận, có trò chuyện cười đùa, có cãi nhau ầm ĩ, giống như một đại gia đình.
Nhưng khi nhiệm vụ thứ mười một của Hồng Hoa đến gần, bầu không khí trong đội bắt đầu trở nên không tốt như vậy.
Buổi chiều khi Phong Đình cùng Hồng Hoa thành công hoàn thành nhiệm vụ thứ mười một, Phong Đình đột nhiên bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang tầng hai, nói với Bạch Thiên và Vương Đại Long ở đại sảnh: "Hai người vào bếp gọi Dư Tô và Đường Cổ lên đây, Hồng Hoa lát nữa sẽ về. 4 người lên lầu trước."
Hai người vốn đang tập trung chơi game, ngón tay thoăn thoắt bấm phím đột nhiên ngừng lại.
Vương Đại Long không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình đang bất động vì hắn ngừng thao tác, bình tĩnh nói: "Gần đây tôi không có thời gian để nghe anh nói chuyện."
Bạch Thiên khép lại máy tính, quay đầu ngẩng lên nhìn tầng hai, khẽ chớp mắt, đứng dậy nói: "Tôi đi."
Vương Đại Long túm chặt hắn, cúi đầu nói: "Đợi đã...không thể đợi thêm một chút sao?"
Bạch Thiên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Trên lầu, Phong Đình rũ mắt, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Không có gì phải lo cả. Chúng ta không phải có đạo cụ miễn tử sao? Nhiệm vụ thứ mười bốn không có luật chơi đặc biệt, nói cách khác, nếu thất bại, vẫn có thể sử dụng đạo cụ."
Vương Đại Long cúi đầu, chậm rãi buông lỏng ra Bạch Thiên.
Dư Tô đang ở trong nhà bếp xem Đường Cổ làm sủi cảo. Hắn rất khéo tay, có thể bao sủi cảo theo thật nhiều cách khác nhau.
Dư Tô làm theo bao một cái, mới vừa cầm nó lên, muốn kêu Đường Cổ nhìn xem thế nào, quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Thiên đi tới cửa nhà bếp.
Khi 6 người tập trung trong phòng Phong Đình, bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết.
Vương Đại Long vẫn cúi đầu ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Những người khác cũng trầm mặc, có người nhìn Phong Đình, có người cúi đầu nhìn chằm chằm di động.
Lúc này, Hồ Miêu và 2 thành viên mới khác đã trở lại, từ đại sảnh tầng một vang lên tiếng cười đùa của 3 người.
Phong Đình nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở miệng nói: "Tôi muốn kể cho mọi người nghe về nhiệm vụ thứ mười bốn."
Dư Tô ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Hắn liếc mắt nhìn Dư Tô một cái, nhẹ nhàng cười, tiếp theo sắc mặt nghiêm túc nói: "Nội dung của nhiệm vụ này rất kỳ lạ. Đó là một vụ án giết người xảy ra ở một thị trấn nhỏ, giống như vụ án một phụ nữ mang thai bị giết tại nhà ngoài đời thực. Hung thủ đã tiến hành mổ bụng nạn nhân lấy ra đứa trẻ.
Điểm kỳ lạ là một nhiệm vụ như vậy không đến mức làm tôi sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt vọng sau khi hoàn thành. Nhưng trên thực tế chỉ cần nhớ đến, tôi sẽ có loại cảm giác này. Cho nên tôi vẫn luôn suy nghĩ, có khả năng APP đã xóa đi một phần ký ức quan trọng trong nhiệm vụ này của tôi."
Dư Tô suy nghĩ, nói: "Nếu APP xóa ký ức, nói cách khác...... nội dung của nhiệm vụ thứ mười bốn chắc chắn tương tự nhau đối với mọi người chơi. APP không muốn những người chơi đã vượt qua kể cho người chơi kế tiếp về trải nghiệm của họ, nên mới xóa đi ký ức những người đó."
Bạch Thiên hỏi: "Nhiệm vụ đó tiêu đề là gì?"
Phong Đình nói: "Tiêu đề là, một trận nhiệm vụ đơn giản."
Mọi người ngắn ngủi lâm vào trầm mặc.
Việc APP xóa một phần ký ức của người chơi có thể dẫn đến kết luận rằng, nội dung nhiệm vụ thứ 14 của mọi người gần như giống nhau. Nhưng nếu Phong Đình không có đoạn ký ức quan trọng nhất kia, những người khác cũng không cách nào thu được kinh nghiệm hữu ích từ hắn.
Nhưng hắn nói, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực.
Loại nhiệm vụ như thế nào mới có thể khiến Phong Đình lâu như vậy vẫn nhớ rõ cảm giác tiêu cực của nó? Hơn nữa, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, vậy nhiệm vụ này khó khăn đến cỡ nào?
Thế thì......trận thứ 15 sẽ ra sao?
Họ vừa lo lắng về nhiệm vụ thứ mười bốn sắp tới của mình, vừa lo lắng về nhiệm vụ tiếp theo của Phong Đình.
Đúng vậy, khoảng cách 900 ngày, hơn 2 năm, đã dần đến gần trong quá trình Phong Đình đồng hành cùng Dư Tô và những người khác vào nhiệm vụ.
Không lâu nữa, là nhiệm vụ cuối cùng của hắn.
Cho nên, Vương Đại Long mới không chịu nghe Phong Đình nói chuyện, bởi vì...giống như đang nghe hắn dặn dò về hậu sự của mình vậy.
"Đừng quá lo lắng," Phong Đình phá vỡ trầm mặc, mỉm cười nói. "Quy tắc nhiệm vụ không nói rằng không cho phép sử dụng đạo cụ miễn tử. Nếu nhiệm vụ thất bại, vẫn có thể dùng đạo cụ."
Vương Đại Long cúi đầu, cắn răng nói: "Tôi là lo lắng cho anh."
Phong Đình nhìn về phía hắn, trầm mặc một lát, đi đến bên cạnh, đưa tay ra vỗ nhẹ vai hắn, sau đó cười một tiếng, chậm rãi nói: "Có câu 'sinh tử do mệnh'. Không chỉ riêng tôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ trải qua ngày này. Nếu chúng ta có thể sống sót và ở bên nhau, đó là điều đáng mừng. Nếu không thể sống sót, thì cũng là số mệnh."
"Chó má mệnh số!" Vương Đại Long quay đầu, muốn nói cái gì, lại không nói ra.
Phong Đình cười thành tiếng: "Tôi mới là người sắp bước vào nhiệm vụ cuối cùng, tại sao ngược lại phải an ủi anh? Là người lớn rồi, có thể mạnh mẽ lên được không?"
Vương Đại Long quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn hắn: "Nếu tôi không coi anh như huynh đệ, ai thèm quan tâm anh sống hay chết!"
Đường Cổ cười khẽ, vỗ vai Vương Đại Long: "Được rồi, đừng làm như anh ấy chết chắc rồi. Huống hồ vẫn còn cách một khoảng thời gian nữa trước khi nhiệm vụ của anh ấy đến. Vui vẻ lên, cho dù anh ấy thực sự chết, ít nhất trước khi chết cũng còn để lại những kỷ niệm đẹp."
Dư Tô: "..." Có ai an ủi người khác như vậy?
Bạch Thiên gật đầu: "Nói đúng."
Hồng Hoa vỗ trán mình một cái, bất đắc dĩ nói: "Đại khái chính là như vậy, ai cần làm gì thì làm đi. Thay vì lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, không bằng hiện tại sống thoải mái một chút, đúng không?"
Mặc dù có ý nghĩa tương tự nhau, nhưng phiên bản của Hồng Hoa rõ ràng dễ nghe hơn nhiều.
Dư Tô liếc nhìn Vương Đại Long, đứng dậy đầu tiên, cũng đưa tay kéo hắn: "Đi, đi chơi game. Lúc trước anh đã nói sẽ kèm cho tôi cày lên cấp, còn muốn kèm nữa không?"
Vương Đại Long bị kéo ra ngoài, sau đó hai người tụm lại tự tiêu khiển qua nửa ngày.
Sau khi Vương Đại Long rời đi, Dư Tô mới khép máy tính, thả mình xuống cái giường mềm mại, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt một cái, liền cảm giác có chút hơi nước đọng lại quanh hốc mắt.
Sao có thể không lo lắng hồi hộp? Chỉ là...Vương Đại Long là người duy nhất biểu hiện ra ngoài.
Nếu mọi người đều như vậy, những ngày còn lại trong tổ chức sẽ rơi vào tình thế khó xử, vì vậy họ đều cố gắng hết sức bảo trì bình tĩnh.
Dư Tô nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, trong đầu đột nhiên hiện lên khung cảnh của nhiệm vụ đầu tiên.
Bây giờ thực sự cảm thấy lúc đó mình thật buồn cười.
Nghé con mới sinh không sợ cọp, sau khi biết mình đã bước vào một thế giới như thể nào, thế mà lại có thể vừa lo lắng sợ hãi, nhưng cũng vừa âm thầm mong đợi...
Lúc ấy ôm suy nghĩ rằng rốt cuộc thì cuộc sống luôn bằng phẳng đến mức có thể nhìn thấu kết cục của mình, cuối cùng cũng có thay đổi.
Nhưng giờ đây mới nhận ra, cuộc sống bình phàm đó quý giá biết bao.
Tuy nhiên...cuộc sống bình thường mà Dư Tô mong muốn nhất định phải có sự góp mặt của những người bạn đồng hành hiện tại mới được.
Cho nên, ngay cả khi còn lưu giữ ký ức mà bị đưa trở về quá khứ, có cơ hội đưa ra lựa chọn mới, Dư Tô vẫn sẽ nhấn xuống cái APP đó.
Dư Tô thở dài, dưới tiếng kêu to của Bạch Thiên ở tầng dưới đi xuống lầu.
Vừa bước vào phòng khách, mùi thơm của sủi cảo đã xộc thẳng vào mũi.
Ở giữa cái bàn tròn lớn bày một mâm sủi cảo to. Phong Đình đang cúi đầu pha nước chấm. Thấy Dư Tô đi xuống, hắn mỉm cười hỏi: "Muốn cay cỡ nào?"
Dư Tô cũng cười rộ lên, trả lời: "Muốn cay nhất, đừng cho giấm."
"Tôi biết," Phong Đình nói, "Tôi chưa bao giờ giấm (*ghen)."
Bạch Thiên đưa tay cầm một cái sủi cảo nhét vào trong miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên với Đường Cổ, vừa nhai vừa nói: "Ăn ngon."
Đường Cổ cười, dùng đũa gắp một cái bỏ vào chén của hắn: "Này của cậu."
Lại gắp một cái khác cho Vương Đại Long: "Cái có bím tóc này là của anh."
Hồng Hoa vẻ mặt chờ mong nhận được một cái sủi cảo màu đỏ rực. Đường Cổ cười thúc giục: "Ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon."
Hồng Hoa gật đầu, nhét nguyên cái vào trong miệng. Nhai được vài miếng, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, hắn nhổ sủi cảo ra, uống vài ngụm nước, sau đó mới tức hộc máu kêu, "Anh mẹ nó bỏ cái gì vào vậy?!"
Đường Cổ cười như một con hồ ly: "Quên nhắc, để phối hợp với mái tóc đỏ của anh, tôi đã đặc biệt vắt nước từ ớt cựa gà để làm sủi cảo cho anh, cảm động không?"
"Cảm động đến mức muốn đấm vỡ đầu chó của anh!" Hồng Hoa môi đỏ bừng hét lớn, vung nắm đấm về phía hắn. Đường Cổ cười ha ha né tránh. Sau vài chiêu, hai người đã dời trận địa sang không gian rộng mở bên kia, bắt đầu giao chiến.
Tào Linh vẫn rất ít nói, ngoan ngoãn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn họ đánh nhau, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Phong Đình đưa nước chấm cho Dư Tô, quay đầu, bất đắc dĩ nói với hai người: "Hai bạn nhỏ đằng kia có thể ăn xong rồi lại quậy phá được không?"
Hai người ngừng chiến, đi trở về.
Như thể mọi người đã thương lượng trước với nhau, không ai nhắc đến chủ đề liên quan tới nhiệm vụ.
Ăn uống no đủ, Đường Cổ gọi Hồng Hoa tới giúp dọn dẹp chén đũa. Những người khác ngồi một lúc, rồi trở về phòng của mình.
Dư Tô không muốn suy nghĩ nhiều nên vẫn luôn nằm trên giường chơi game trên điện thoại để phân tán lực chú ý, chơi đến 11 giờ.
Sau đó, một tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình.
Dư Tô bấm vào, nhìn thấy là tin nhắn của Phong Đình: 'Ngủ chưa? Mở cửa được chứ.'
Dư Tô sửng sốt một lát, xuống giường đi mở cửa phòng, Phong Đình đang đứng ngoài cửa.
Hắn bước vào, Dư Tô đang định bật đèn thì bị ngăn lại: "Tôi lặng lẽ tới đây, đừng để người khác biết."
Dư Tô buông tay xuống, khóa trái cửa, theo hắn vào phòng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Phong Đình dời ghế đẩu cạnh bàn tới đầu giường, chỉ vào mép giường: "Lại đây ngồi."
Trong lòng Dư Tô có dự cảm không tốt, chậm rãi đi đến bên mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Phong Đình ngồi trên ghế, thấp hơn một chút nên ngẩng đầu nhìn Dư Tô.
Trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ cạnh giường ngủ, nhưng hai người có thị lực tốt hơn người thường rất nhiều. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, họ vẫn có thể nhìn rõ từng biểu tình của đối phương.
Phong Đình nhìn Dư Tô, Dư Tô cũng nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau vài giây, Phong Đình cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi đã nói dối họ một chuyện, vì muốn kể cho cô nghe đầu tiên..."
"Không thể đợi đến khi ra khỏi nhiệm vụ rồi mới nói về chuyện này được sao?" Dư Tô ngắt lời hắn.
Phong Đình nghẹn lại, bật cười: "Nghe tôi nói xong đã."
Dư Tô mím môi, cúi đầu.
"Đối với nhiệm vụ thứ mười bốn, người chơi sẽ được thông báo một quy tắc đặc biệt ngay khi bước vào - Nếu nhiệm vụ thất bại, không thể sử dụng đạo cụ miễn tử."
Thanh âm của Phong Đình bình tĩnh vang lên, nhưng trái tim Dư Tô lại đập mạnh khi nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nói cái gì?!"
"Chính là như vậy." Phong Đình nói: "Cho nên tôi không muốn nói cho mọi người biết nội dung nhiệm vụ này quá sớm, nhưng bây giờ...cô cũng biết, không thể không nói. Trong nhiệm vụ, chúng ta phải cố gắng hết sức để suy xét đến kết cục xấu nhất. Mà trong tình hình hiện tại, chúng ta cũng nên cân nhắc điều này".
"Nếu như..." Hắn dừng một chút, nói: "Nếu như, tôi chết ở nhiệm vụ thứ mười lăm, thì cô sẽ là người nói cho họ biết bí mật này. Đợi họ hoàn thành nhiệm vụ thứ mười hai hoặc mười ba mới nên nói, để họ không bị áp lực quá sớm."
Dư Tô cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Anh không nói cho họ không phải vì lý do này, mà là vì sợ nhiệm vụ thứ mười lăm sẽ không có cơ hội sống lại, sợ họ sau khi biết sẽ càng lo lắng đúng không?"
Phong Đình cười khúc khích, gật đầu, "Tôi cũng đã cân nhắc điều này."
"Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi cũng lo lắng." Dư Tô nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Anh không thể chết được, đừng nói là một phần ngàn khả năng, ngay cả một trăm phần ngàn cũng không thể."
Phong Đình vươn tay muốn xoa đầu Dư Tô, nhưng Dư Tô nghiêng đầu né tránh: "Anh phải hứa với tôi rằng sẽ sống sót đi ra, nếu không...tôi cũng sẽ vào cùng."
Tay Phong Đình dừng lại giữa không trung, sau đó mỉm cười gật đầu: "Tôi nhất định sẽ sống sót thoát ra ngoài."
Dư Tô cười: "A, nam nhân đều là móng heo. Loại chuyện này thật có thể hứa hẹn được sao? Cứ nói không cần suy nghĩ."
Phong Đình bất đắc dĩ cười: "Cho nên cô chỉ muốn tiến vào cùng tôi chứ gì?"
"Đúng vậy." Dư Tô gật đầu, "Tôi thật sự muốn đi."
"Đương nhiên không được." Phong Đình đứng dậy, bước về phía trước một bước nhìn Dư Tô, trầm giọng nói: "Tôi sẽ sống sót đi ra."
Dư Tô trầm mặc, cúi đầu nhìn ngón tay mình.
Phong Đình nhìn đỉnh đầu của Dư Tô, đôi tay rũ bên người hơi nâng lên, sau đó lại buông xuống.
Hắn nói: "Được rồi, tôi đi đây, nghỉ ngơi sớm một chút."
Hắn quay người, nhẹ nhàng bước về phía cửa. Dư Tô ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Sao anh lại nhát gan như vậy?"
Phong Đình dừng bước, quay đầu lại, nhíu mày.
Dư Tô đứng dậy đi về phía Phong Đình, ở trước mặt hắn dừng lại, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Anh thích tôi, nhưng không dám nói ra vì sợ chết trong nhiệm vụ, phải không?"
Phong Đình sửng sốt vài giây, thính tai hiện lên màu đỏ đáng ngờ, hoang mang rối loạn nói: "Cái đó, cái đó là...Không, không phải!"
Dư Tô cười hai tiếng, quay người trở về: "Tôi hiểu rồi, anh đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com