143
Thi thể của Phong Đình được đưa đến nhà tang lễ, chờ đợi cử hành lễ tang, để bạn bè và đồng nghiệp có thể nói lời cáo biệt cuối cùng với hắn.
Việc tổ chức lễ tang là Hồng Hoa và Đường Cổ phụ trách.
Vương Đại Long quá thương tâm không nói được một câu, chỉ trầm mặc đứng bên cạnh thi thể rớt nước mắt. Bạch Thiên cũng đứng đó không hé răng.
Hồ Miêu đặt một tay lên vai Dư Tô, nhỏ giọng an ủi.
Cơ mặt Dư Tô có chút cứng đờ, sau một hồi khó chịu ngắn ngủi, tâm trạng đã bình tĩnh lại, bởi vì chắc chắn rằng Phong Đình đã chết này là giả.
Nhưng dù sao nơi này cùng thế giới hiện thực mà Dư Tô quen thuộc giống nhau như đúc, ngay cả tính cách của những người bạn đồng hành cũng không hề thay đổi, nhìn người giống hệt Phong Đình nằm trong quan tài, trong lòng nhiều ít có chút nặng nề.
Hiện tại điều mà Dư Tô đang nghĩ đến là làm sao để rời khỏi nơi này, trở về với thực tại.
Ước chừng khuôn mặt Dư Tô không biểu lộ cảm xúc gì, dưới ánh mắt của người khác lại là dấu hiệu cho thấy bi thương quá độ.
Hồ Miêu lo lắng mình sẽ nói sai điều gì, nhưng lại không dám để Dư Tô ở một mình, cho nên rất cẩn thận cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi an ủi.
Nếu như Dư Tô tin tưởng Phong Đình chân chính sẽ không chết dễ dàng như vậy, có lẽ thực sự bị những "bạn đồng hành" quen thuộc này lừa gạt.
Không biết...họ đã trải qua những gì trong nhiệm vụ này?
Lễ tang của Phong Đình được tổ chức sau đó 2 ngày. Có rất nhiều người đến dự, trừ những người trong tổ chức của họ, còn có tổ chức của Dương Quang, các đồng nghiệp của Phong Đình. La Phục cũng cùng một số người tới. Ngoài ra, Hồ Vi, người trước đây có vẻ không giống người tốt, cũng mang theo người lại đây.
Nhưng buổi lễ tang này cũng không náo nhiệt.
Dư Tô mặc một thân đen, đứng cùng Vương Đại Long cạnh quan tài, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy thi thể của Phong Đình.
Vết thương trên trán hắn đã được che lấp bằng thủ thuật trang điểm, thoạt nhìn trông chỉ như đang nằm ngủ.
Vương Đại Long hai mắt đỏ hoe, quầng mắt thâm đen. Hiển nhiên là từ sau khi xảy ra chuyện, hắn không thể nào ngủ được, vẫn chìm đắm trong đau thương tột độ.
Bộ dáng của Dư Tô quá đối lập so với hắn.
Sau khi tang lễ kết thúc, thi thể Phong Đình được đưa đi hỏa táng. Đường Cổ kêu Bạch Thiên đưa Vương Đại Long và Dư Tô về chung cư, ước chừng vì không muốn họ nhìn thấy cảnh Phong Đình bị đẩy vào lò thiêu.
Giữa đường, Dư Tô nhận được điện thoại từ mẹ mình.
Ngay khi điện thoại được kết nối, thanh âm quen thuộc vang lên: "Nha đầu chết tiệt này, sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không báo cho cha mẹ biết?!"
Dư Tô ngơ ngác nghe, không nói gì.
Giọng điệu của mẹ vừa buồn vừa lo, bà không quan tâm Dư Tô có trả lời hay không, liền nói tiếp: "Cha mẹ bây giờ lập tức qua đó, hôm nay trước khi trời tối sẽ đến nơi. Bất kể thế nào, cũng phải đưa tiễn Tiểu Đình một đoạn đường!"
Sau khi cúp máy, Dư Tô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trầm mặc mở APP trò chơi trên đó.
Khoảng cách đếm ngược đến nhiệm vụ tiếp theo đã rút ngắn lại vài ngày, trên diễn đàn cũng có bài đăng mới. Nội dung do những người đăng bài và người theo dõi để lại, theo góc nhìn hiện tại của Dư Tô, có thể nhìn ra đều là của người mới chưa có nhiều kinh nghiệm.
Vương Đại Long dựa đầu vào cửa sổ xe, theo chiếc xe lắc lư mà hơi lay động, hai mắt nhắm nghiền, nhưng nước mắt vẫn chảy dài.
Dư Tô quay đầu nhìn hắn, thầm nghĩ, nếu thế giới này là thật, nhất định mình cũng sẽ giống Vương Đại Long khổ sở như vậy.
Nhưng nơi này không phải chân thật. Ý nghĩa tồn tại của thế giới này... chỉ là để hoàn thành một tràng nhiệm vụ.
Quay đầu liếc nhìn gương chiếu hậu phía trước ghế lái, liền chạm mắt với Bạch Thiên đang lái xe trong gương.
Ánh mắt Bạch Thiên quay trở lại đường cái, mở miệng nói: "Trông cô một chút cũng không đau buồn."
Dư Tô trầm mặc một lát, trái lương tâm nói: "Lúc buồn, tôi sẽ trông như thế này. Chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy thôi."
Bạch Thiên không nói chuyện nữa, đại khái cũng không biết phải nói gì.
Phía trước là đèn đỏ, Bạch Thiên đạp phanh, chuẩn xác dừng xe sau vạch kẻ đường màu trắng.
Dư Tô suy nghĩ, lên tiếng hỏi: "Nhiệm vụ tiếp theo của cậu còn bao lâu?"
"Vẫn còn sớm." Bạch Thiên liếc nhìn Dư Tô qua gương chiếu hậu: "Làm sao vậy?"
"Tôi suy nghĩ, nếu như tôi gặp phải một thế giới giả dối giống hệt thế giới hiện thực, mà nhiệm vụ lại không hề đưa ra bất kỳ gợi ý gì, thì phải làm sao để thoát ra?"
Bạch Thiên quay đầu lại, từ khe hở giữa hai hàng ghế nhìn Dư Tô hồi lâu: "Cô cảm thấy thế giới này là giả?"
Dư Tố đối diện hắn, hơi do dự, sau đó gật đầu.
Bạch Thiên chớp mắt, liếc nhìn Vương Đại Long đang dựa vào cửa sổ xe, khẽ nói: "Nếu là giả, vậy thì..."
Đột nhiên, một tiếng phanh xe cực lớn vang lên từ cách đó không xa.
Dư Tô và Bạch Thiên gần như đồng thời nhìn về phía trước, liền thấy một chiếc xe tải lớn chất đầy gạch từ phía bên phải ngã tư đang cấp tốc lao về phía họ!
Bạch Thiên phản ứng rất nhanh, đạp mạnh chân ga, bẻ lái đột ngột sang trái. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe tải đã ở ngay trước mặt!
Chủ xe bên trái đang chờ đèn đỏ cũng hoảng sợ, không kịp phản ứng, khi Bạch Thiên rẽ qua, lập tức đâm vào chiếc xe này.
Hai xe va chạm, cả hai đều bị chiếc xe tải lớn nghiền áp.
Giống như hai con kiến nhỏ trên mặt đất, trước sự tấn công của đế giày con người sắp giẫm lên chúng, hoàn toàn bất lực.
Khi chiếc xe sắp bị xe tải đâm vào, Bạch Thiên ngồi ở ghế trước và Vương Đại Long bên cạnh đồng thời hành động.
Vương Đại Long ôm chặt Dư Tô, ấn thân thể Dư Tô vào dưới ghế. Bạch Thiên ngồi ở ghế lái buông tay lái, chen vào giữa hai ghế, dùng thân mình đè ở trên cùng, bảo hộ 2 người.
*****
Mùi nước sát trùng khó ngửi xộc vào mũi, các dụng cụ bên cạnh liên tục phát ra tiếng kêu bíp bíp, khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội.
Dư Tô nhíu mày, mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh, khóe mắt nhanh chóng chú ý tới cái giường bên trái, hơi nghiêng đầu nhìn sang, trên cổ lập tức truyền đến một trận đau nhói.
Người nằm trên giường bên cạnh là Vương Đại Long, chân phải bó bột, cánh tay phải cũng vậy, đầu quấn băng gạc trắng dày, trên má cũng có một miếng băng lớn.
Dư Tô đau đầu muốn nứt ra, cảm giác như có hàng vạn con sâu đang khoan vào huyệt thái dương, muốn duỗi tay ấn vào đầu, nhưng khi giơ tay lên, mới phát hiện cánh tay mình cũng đang bó bột.
Ký ức trước khi hôn mê ùa về trong tâm trí, Dư Tô thì thầm: "Còn Bạch Thiên đâu?"
Lúc này, ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Dư Tô nhìn thấy cha mẹ mình từ bên ngoài tiến vào.
Đôi mắt cả hai vợ chồng đều đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt vô cùng tiều tụy.
Mẹ của Dư Tô đi đằng trước, thấy con gái đang nhìn mình, sửng sốt một lát, sau đó kinh ngạc lẫn vui mừng vội vàng đi đến bên mép giường, miệng hơi run rẩy, không nói được một lời.
Cha của Dư Tô bình tĩnh hơn. Ông từ phía sau đi tới, nhìn Dư Tô một lúc, nhỏ giọng nói: "Tỉnh là tốt rồi."
Mẹ Dư Tô lấy tay che miệng, bật khóc.
Mặc dù biết tất cả những điều này không phải là thật, nhưng nhìn thấy mẹ khóc trước mặt mình, vẫn không khỏi có chút không thoải mái, Dư Tô đành phải nỗ lực vươn tay, nắm lấy tay bà.
Mẹ Dư Tô cũng cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, dùng ống tay áo lau nước mắt, giọng nói run rẩy: "Tiểu Bạch vì cứu hai người, đã..."
Dư Tô cụp mắt xuống, không muốn nghe thêm nữa.
Nhiệm vụ này đại khái chính là muốn mình phải chứng kiến những người bạn đồng hành và người thân quan trọng nhất của mình, một người tiếp một người, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết trước mặt mình!
Dư Tô không khỏi suy nghĩ, bản thân mình và Vương Đại Long cùng mấy người khác sau này đều nhận được nhắc nhở từ những người chơi trước, biết rằng từ khóa ở đây là "giả", còn Phong Đình thì sao?
Lúc ấy hắn không biết gì cả, cứ thế mà tiến vào nhiệm vụ này...
Khi hắn nghĩ rằng mình đã trở về thực tại, rồi lại chứng kiến tất cả đồng đội chết trước mặt mình, sẽ cảm thấy thế nào?
Làm sao Phong Đình, Vương Đại Long, Bạch Thiên và những người khác có thể thoát khỏi nhiệm vụ không có một chút manh mối này?
"Con đã hôn mê hơn 10 ngày. Tiểu Bạch chờ không được, nên đã hạ táng." Cha Dư Tô ở bên cạnh nhỏ giọng nói, quay đầu nhìn Vương Đại Long, "Đại Long vẫn chưa tỉnh, thương thế nghiêm trọng hơn con nhiều. Bác sĩ nói rằng có khả năng sẽ...trở thành người thực vật."
Dư Tô nhìn về phía Vương Đại Long, khẽ ừ một tiếng.
Mọi chuyện vẫn còn in trong ký ức, lúc xe tải đâm tới, Vương Đại Long đã che chắn cho mình ở bên trên.
Kể cả khi đây chỉ là thế giới giả tạo...Dư Tô vẫn không khỏi cảm thấy biết ơn...cùng tội lỗi.
Tâm trạng của mẹ Dư Tô đỡ hơn một chút. Bà buông tay con gái xuống, xoay người lấy một chiếc hộp nhỏ từ dưới tủ đầu giường, mở ra đưa cho Dư Tô: "Lúc cấp cứu không tiện đeo, nên mẹ để đây. Tiểu Đường nói, nó là của Tiểu Đình dùng để cầu hôn, đúng không?"
Trong lòng Dư Tô run lên, mở miệng: "Mẹ, mau đưa nó cho con..."
Nghĩ rằng con gái không thể bỏ xuống được người đã khuất, những giọt nước mắt vừa mới ngừng rơi lại tiếp tục lăn dài.
Bà đặt chiếc nhẫn sang một bên, khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Dư Tô, vừa khóc vừa buồn bã nói: "Con gái, không sao, không sao, có mẹ ở đây rồi..."
Ánh mắt của Dư Tô dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ kia, lại lần nữa nói: "Con muốn chiếc nhẫn."
Đó là thứ duy nhất liên quan đến Phong Đình thật sự, có thể thời khắc nhắc nhở rằng Phong Đình chưa chết, những người khác cũng vậy. Họ đều đang đợi mình thuận lợi ra ngoài.
Mẹ Dư Tô vừa khóc vừa cầm chiếc nhẫn lại đây. Do đôi mắt bị nhòe đi vì nước mắt, bà thử rất nhiều lần mới có thể giúp Dư Tô đeo lại chiếc nhẫn.
Cha Dư Tô đứng phía sau nhìn, khẽ thở dài, đưa tay kéo vợ mình: "Chúng ta về nhà, nấu chút cháo cho con bé tẩm bổ."
Hai người vừa rời khỏi không lâu, Đường Cổ tới.
Hắn thoạt nhìn rất tiều tụy. Khuôn mặt luôn cười tủm tỉm giờ không còn nét tươi cười nữa, thậm chí môi còn khô khan bong tróc.
Hắn đi tới chỗ Vương Đại Long trước, nhìn một lúc, sau đó mới vòng qua chỗ Dư Tô, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, lẳng lặng một hồi, mới lên tiếng: "Bạch Thiên đã qua đời."
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, Dư Tô rũ mắt: "Tôi biết, cậu ấy đã dùng mạng sống của mình cứu tôi."
Đường Cổ kéo kéo khóe miệng, muốn cười, nhưng lại không cười nổi.
"Cha mẹ Bạch Thiên cũng rất thương tâm, cậu ấy là con một".
Dư Tô không biết nên nói gì, mím môi, suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Đúng rồi, nhiệm vụ của anh và tôi là cùng một ngày, sau khi hoàn thành, anh còn nhớ gì không?"
Đường Cổ lắc đầu, "Không nhớ rõ."
"Bạch Thiên trước khi chết, có một câu chỉ nói phân nửa."
"Câu gì?"
"Tôi hỏi cậu ấy, nếu thế giới này là giả, và tôi không có bất luận manh mối nào để rời khỏi đây, thì phải làm gì để thoát ra ngoài? Cậu ấy nói, nếu là giả, vậy..."
Dư Tô nhìn Đường Cổ: "Câu kế tiếp, cậu ấy chưa kịp nói."
Đường Cổ trầm mặc, cúi đầu nhìn đôi tay mình, đầu ngón tay thỉnh thoảng ấn vào nhau, nhẹ nhàng gõ gõ.
Sau một lát, hắn ngẩng đầu: "Nếu là giả, vậy giết sạch những người khác."
"Giả sử thế giới này là giả, mọi thứ tồn tại đều phục vụ cho việc hoàn thành nhiệm vụ, thì hết thảy phát sinh trong nhiệm vụ này phải có mục đích. Xét theo tình huống trước mắt, nó muốn cô phải chứng kiến những người thân yêu và bạn bè của mình lần lượt chết trước mặt mình. Một khi đã như vậy, cô nên chủ động - giết tất cả những người quan trọng đó trước nó."
Đường Cổ nhìn chằm chằm vào mắt Dư Tô, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần tất cả những người đó đều chết, mục đích của nó sẽ thất bại. Mọi chuyện sẽ tự nhiên kết thúc."
Dư Tô nhíu mày, hỏi ngược lại: "Nhưng nếu anh cũng là giả, làm sao tôi biết anh có đang muốn hố tôi hay không?"
Đường Cổ nghiêng đầu: "Nếu thế giới này là giả, chúng tôi ở đây đều là giả, tồn tại chỉ để tử vong, vậy cô cũng có thể chờ chúng tôi từng người từng người chết đi, sớm muộn gì cũng sẽ chết sạch."
Dư Tô đột nhiên có ảo giác như hiện thực và hư ảo đan xen vào nhau.
Từ khi ra khỏi phòng khám đầy quỷ sơ sinh kia, vẫn luôn tin rằng tất cả đều là giả, nhưng...hành vi của Đường Cổ bây giờ lại chân thật đến lạ lùng.
Đường Cổ đứng dậy: "Tôi đi trước đây, đến nhà Bạch Thiên một chuyến, buổi chiều quay lại thăm hai người."
Bước vài bước về phía cửa phòng bệnh, hắn dừng lại, quay đầu nói, "Tôi nghĩ có lẽ nên tìm cho cô một bác sĩ tâm lý. Hãy suy nghĩ kỹ xem thế giới này là thật hay giả. Cô cũng có thể tự xác minh, ví dụ như - thử sử dụng đạo cụ."
Dư Tô nhíu mày, nhìn hắn mở cửa ra ngoài.
Khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy các đạo cụ của mình trên đầu tủ bên cạnh.
Chúng vẫn được đựng trong một túi nhỏ do chính Dư Tô may. Đường khâu so le không đều, vừa xấu vừa mỏng, khi mới may xong, Phong Đình đã chế giễu nó không thương tiếc một phen.
Dư Tô nhìn cái túi, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, khóe miệng không khỏi hơi cong lên.
Vươn tay, chậm rãi cầm túi đến trên giường, lấy thẻ đạo cụ ra, thử triệu hồi làn sương đen nguy hiểm trên lòng bàn tay.
10 giây sau, không có bất cứ gì phát sinh.
Đặt thẻ đạo cụ xuống, cầm thứ khác lên tiếp tục thử, cho đến khi đã thử hết mọi đạo cụ rồi, mới không cam lòng ngừng lại.
Trong suốt quá trình này, trái tim Dư Tô dần dần chùng xuống, khi đã thử hết mọi đạo cụ, ngay cả ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo.
Nhưng Dư Tô đã nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân-kể cả khi đạo cụ không sử dụng được, cũng không có nghĩa đây là thế giới thực.
Nếu nhiệm vụ cất công tạo ra một thực tế giả để làm mình bối rối, vậy thì làm sao không cấm sử dụng đạo cụ cho được?
Dư Tô hít một hơi thật sâu, đặt đạo cụ sang bên, lẳng lặng suy tư.
Khi đã đủ bình tĩnh, nghĩ tới những lời Đường Cổ vừa nói, cũng nên sớm nghĩ tới, mọi chuyện phát sinh trên thế giới này vẫn mang đến cho mình một ít ảnh hưởng tiêu cực.
Nhưng...có thực sự nên làm theo lời Đường Cổ nói, giết chết tất cả những người quan trọng đối với mình không?
Chỉ sợ rằng mình không thể làm được điều đó.
Người khác còn miễn cưỡng mà làm, chỉ cần tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều là giả, nhưng còn cha mẹ thì sao? Làm sao có thể xuống tay với họ?
Hoặc là làm theo phương pháp khác mà Đường Cổ đề xuất - đợi, đợi họ từng người một ra đi.
Nhưng chỉ cần họ chết, nhiệm vụ sẽ kết thúc sao? Ngay cả khi phải chứng kiến người thân và bạn bè của mình chết từng người một, đây cũng không phải là nhiệm vụ quá khó đến mức làm nhiều người chơi kinh nghiệm phong phú thất bại.
Rốt cuộc còn sẽ phát sinh cái gì......
Đầu óc Dư Tô vô cùng hỗn loạn, nhắm chặt mắt, dựa vào gối mềm, từng chút từng chút nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước và sau khi tiến vào nhiệm vụ.
Vừa mới nghĩ đến thời điểm cùng Phong Đình xuống máy bay, tay nắm cửa phòng bệnh đột nhiên bị xoay nhẹ.
Dư Tô mở mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy tay nắm cửa nằm ngang từ từ hơi cong xuống.
Nếu là bác sĩ, y tá hoặc người quen, tại sao lại mở cửa cẩn thận chậm rãi như vậy? Cảm giác như người bên ngoài đang chuẩn bị vào làm điều gì đó xấu xa.
Dư Tô nhíu mày, khi cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, vội vàng nhắm mắt lại.
Đôi mắt chỉ hơi hé mở, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa mở ra, một nam nhân mặc áo blouse trắng từ bên ngoài đi vào, sau đó quay người đóng cửa lại.
Hắn đeo khẩu trang, Dư Tô không thể nhìn rõ diện mạo của hắn.
Người nọ thật nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động bước về phía giường của Vương Đại Long, sau đó thò tay vào túi áo blouse trắng, lấy ra một thứ gì đó.
Dư Tô hơi mở mắt, thấy trong tay hắn cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng không rõ.
Sự chú ý của đối phương đều tập trung vào Vương Đại Long, không hề phát hiện Dư Tô mở mắt. Hắn vung ống tiêm một chút, nhấc lên tấm chăn trên người Vương Đại Long.
Kể cả khi tất cả đều là giả, cũng không thể trơ mắt nhìn.
Dư Tô mở mắt, hét lớn: "Có ai không! Nơi này đã xảy ra chuyện!" Vừa hét vừa dùng sức xoay người, ấn chuông báo ở đầu giường, động tác này khiến vết thương trên người bị kéo căng, làm toàn thân đều run lên vì đau đớn.
Người kia hoảng sợ trước tiếng hét đột ngột của Dư Tô, rụt tay lại, quay người bỏ chạy!
Trong trường hợp bình thường, Dư Tô có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng bây giờ tất cả những gì có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn hắn chạy thoát.
Cũng may, Vương Đại Long không có chuyện gì.
Bác sĩ lại đây cho hắn kiểm tra một chút. Lúc Hồ Miêu và Hồng Hoa đến, Dư Tô kể lại chuyện này cho họ nghe, Hai người liền thay phiên nhau ở lại bệnh viện trông chừng.
*****
Phải mất cả tháng trời, Vương Đại Long mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Lúc này Dư Tô đã xuất viện. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên làm chính là đi viếng mộ Bạch Thiên.
Đường Cổ lái xe đưa Dư Tô đến nghĩa trang. Trên đường đi, hai người không nói một lời. Chờ đến nơi, bầu trời còn phù hợp với hoàn cảnh bắt đầu đổ mưa phùn.
Trên bia mộ của Bạch Thiên có một tấm ảnh chụp lúc hắn còn sống, đang nở nụ cười tươi tắn, tên khắc phía trên cũng là tên thật của hắn - Trịnh Nghị.
Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, Đường Cổ chỉ vào nó, cười nói: "Đây chính là điều cậu ta vẫn luôn treo ở bên miệng."
"Tôi là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật." Dư Tô thì thầm đọc ra, nhịn không được khẽ cười.
Cười đến nửa chừng, mũi lại bắt đầu lên men.
Dư Tô chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, liệu một ngày nào đó trong tương lai, mình thực sự sẽ phải trải qua sinh ly tử biệt với họ không?
Khi mọi người bước vào nhiệm vụ thứ 14, Dư Tô đã từng cảm thụ cảm giác này một lần, thực sự rất khó chịu.
Dư Tô đặt bó hoa mang theo trước mộ, lặng lẽ đứng một lúc, rồi cùng Đường Cổ rời đi.
Không biết có phải bởi vì đã từng xảy ra tai nạn xe cộ hay không, Đường Cổ lái xe rất tập trung, chuyên chú cẩn thận, mắt vẫn nhìn về phía trước, không hề phân tâm nói chuyện với Dư Tô.
Dư Tô bỗng nhiên nghĩ, nếu lúc ấy không hỏi Bạch Thiên câu đó, có phải hắn sẽ không chết không?
Nếu lúc ấy ngăn cản Phong Đình mua nước, thì hắn cũng sẽ không chết, đúng không?
Nhưng không phải mình đã ngăn cản được người kia tấn công Vương Đại Long ở bệnh viện sao? Mặc dù không biết người đó là ai, nhưng rõ ràng là có thể ngăn cản.
Hay...mấu chốt của nhiệm vụ này là ngăn chặn người thân và bạn bè đều tử vong?
Dư Tô nhớ lại quy tắc nhiệm vụ đã thấy lúc trước -【Quy tắc duy nhất: Sống sót】
"Sống sót", ý nghĩa của 2 từ này có lẽ không đơn giản như mặt chữ.
Bất kể là ai, khi nhìn thấy quy tắc nhiệm vụ là 2 chữ này, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là, nhiệm vụ này yêu cầu mình phải sống sót.
Nhưng...nhiệm vụ cũng đâu nêu rõ điểm này.
Sống sót cũng có thể là cần phải ngăn chặn cái chết của những người khác, để họ được sống sót!
Không, không đúng......
Dư Tô lại lập tức phủ định ý tưởng này.
Nếu quy tắc thực sự là như vậy, bây giờ đã chết 2 người, nhiệm vụ hẵn phải thất bại mới đúng.
Hoặc là, nhiệm vụ này cho nhiều cơ hội, nếu số người chết ít hơn một con số nhất định, thì vẫn không tính là kết thúc?
Trong lúc đang suy nghĩ, chiếc xe đã từ từ chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu dân cư.
Đường Cổ đỗ xe xong, cùng Dư Tô bước xuống xe. Đi đến chỗ chờ thang máy, hắn mới bắt đầu nói chuyện.
"Tôi đã tìm một bác sĩ tâm lý cho cô rồi, khi nào đó hãy đến gặp ông ấy."
Dư Tô quay lại nhìn hắn, lắc đầu: "Không cần, tôi không bệnh."
"Không phải ai bị bệnh mới nên đi khám bác sĩ tâm lý", Đường Cổ nói, "Cô cần giải tỏa tâm sự trong lòng".
Dư Tô cúi đầu, ngón tay phải vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên tay trái - trong khoảng thời gian này đã hình thành thói quen, thường thường liền sờ nó.
Chỉ khi sờ nó, nội tâm mới cảm thấy thoải mái một chút, đạt được cảm giác an tâm rằng mình không đơn độc.
Sau vài giây, Dư Tô trả lời: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi."
Một tiếng "ding" vang lên, báo hiệu thang máy đã đến.
Cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra, Đường Cổ vừa đi về phía trước vừa nói: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ báo cho ông ấy biết."
Dư Tô đang định đi theo, đột nhiên nhìn thấy một người nhanh chóng vọt ra từ góc thang máy bên phía nút bấm, khiếp sợ trừng to mắt, theo bản năng kêu lên: "Cẩn thận!"
Đường Cổ nhanh chóng né sang một bên, liền thấy rõ trong tay người kia đang cầm một con dao.
Đường Cổ tránh thoát một kích, nhấc chân đá vào nam nhân, khiến hắn lùi lại vài bước vào bên trong thang máy, lưng dựa vách tường, sau đó thừa thắng xông lên đuổi theo vào bên trong, đấm vào mặt đối phương. Nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, máu lập tức trào ra từ khóe miệng.
Đường Cổ thừa dịp nam nhân không có lực phản kháng, hai tay nắm chặt cổ tay nam nhân, vặn mạnh, cướp lấy con dao trong tay hắn.
Dư Tô thở phào nhẹ nhõm, định bước trở vào thang máy, vừa nhấc chân lên đã thấy cửa thang máy trước mặt nhanh chóng khép lại.
Chỉ sững sờ trong 1 giây, cánh cửa thang máy nhanh chóng cắn chặt như cái miệng rộng của một con quái vật.
Sau đó, màn hình hiển thị bên cạnh cho thấy thang máy liền nhanh chóng đi lên từ tầng hầm, chỉ ngắn ngủi vài giây đã đến tầng 15!
Đầu óc Dư Tô ong ong, tim đập nhanh, máu sôi trào, nhưng toàn thân lại lạnh ngắt - bởi vì đã đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Khi con số trên màn hình thang máy bắt đầu giảm xuống lần nữa, đôi chân của Dư Tô trở nên mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất.
Một tiếng "rầm" lớn phát ra từ bên trong cánh cửa thang máy đang khép chặt, tiếp theo là một khoảng tĩnh mịch dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com