BT + ĐC 4
Hai bên cách nhau không xa, gấu bông chạy càng lúc càng nhanh. Sau chừng 3 - 5 giây, nó đã tiếp cận người chơi phía ngoài cùng - Bạch Thiên.
Ác quỷ hung dữ thoạt nhìn không hề đáng sợ chậm rãi múa may cây rìu to lớn trong tay, trực tiếp bổ vào đầu Bạch Thiên.
Mãi cho đến khi Bạch Thiên nghiêng người né tránh, những người khác mới phát hiện ra cái rìu mà Bạch Thiên luôn mang theo bên mình đã mất tích.
Gấu bông động tác chậm chạp, Bạch Thiên nhẹ nhàng né được đòn tấn công đầu tiên, sau đó tung một đòn đá sườn vào cổ tay nó. Cú đá trúng nhưng không gây bất kỳ thiệt hại gì, cũng không thể làm văng cây rìu ra khỏi tay con gấu.
Cảm giác khi đá trúng giống như đá vào một cục bông mềm mại, không phát ra tiếng động nào.
Nhưng điều này dường như làm gấu bông có chút phẫn nộ, phát ra tiếng gầm rú như quái vật, đôi mắt bằng nhựa rõ ràng được khâu vào của nó thực sự lóe qua một tia sáng đỏ.
Nó lại vung cái rìu trong tay, lần này chuyển động nhanh hơn lần trước rất nhiều, gần như đạt đến tốc độ của một người bình thường.
Bạch Thiên vẫn nhẹ nhàng né tránh, nhưng những đòn phản công của hắn đều vô ích, đấm nó một quyền, lại nhắm ngay bụng đá một cú thật mạnh, nhưng con gấu bông không hề phản ứng, thậm chí còn không loạng choạng mà nhanh chóng vung rìu lên lần thứ ba.
Lần này, chuyển động của nó nhanh hơn nhiều.
Bạch Thiên vừa mới né tránh, lưỡi rìu đã chém tới, sượt qua bờ vai hắn, suýt chút nữa để lại vết thương trên người hắn.
Lưỡi rìu vốn nên tương đối cùn, cần dùng sức bổ xuống mới phát huy được sức mạnh chân chính. Tuy nhiên, khi cái rìu rơi vào tay con gấu bông, lưỡi rìu lại sắc bén đến mức kinh ngạc. Ngay cả trong bóng tối, mọi người cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn lóe lên trên đó.
Mọi người có thể nhìn ra, chuyển động của con gấu bông theo số lần công kích càng lúc càng nhanh hơn. Lúc đầu có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng khi số lần công kích của nó tăng lên, về sau chỉ sợ khó có ai tránh thoát thành công các đòn tấn công của nó!
Nữ nhân dùng cùi chỏ huých nam nhân có nốt ruồi bên cạnh, nháy mắt với hắn trong bóng tối.
Nam nhân có nốt ruồi tuy không nhìn rõ ánh mắt cô ta nhưng cũng có thể đoán được ý của cô ta là gì. Hai đội còn lại cũng đồng thời có tính toán tương tự.
Họ phải mau chóng đào tẩu ra khỏi đây càng sớm càng tốt, trong khi con gấu bông đang tập trung tấn công Bạch Thiên!
Khi đòn tấn công kế tiếp của gấu bông đánh úp lại, Bạch Thiên tận lực né tránh, Đường Cổ lúc này mới bắt đầu hành động. Thừa dịp Bạch Thiên ngồi xổm xuống, hắn cầm côn sắt trong tay đâm vào đầu con gấu bông từ góc độ chéo đằng sau với tốc độ cực nhanh!
Ở đầu kia của côn sắt truyền đến cảm giác mềm mại, dường như thậm chí không thể xuyên thủng lớp vải ngoài cùng của nó.
Nhưng vào lúc này, gấu bông đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai kỳ quái!
Nó dường như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, nhanh chóng lùi lại vài bước. Tuy nhiên, chuyển động bất thình lình này khiến nó vô tình va chạm với những người chơi khác đang chuẩn bị chạy trốn.
Đi tuốt đằng trước là dân văn phòng, con gấu bông vừa vặn giẫm lên mu bàn chân của hắn.
Mặc dù lực nhẹ đến mức không gây ra cảm giác đau đớn nào nhưng bất luận là hắn hay những người đứng sau đều sửng sốt!
Đúng như họ dự đoán, con gấu bông bất ngờ quay lại, vung rìu chém vào dân văn phòng ở gần nhất!
Lúc này, chuyển động của nó trở lại trạng thái slow-motion như lúc mới xuất hiện, dân văn phòng dễ dàng lách mình né tránh và bỏ chạy!
Đường Cổ kéo Bạch Thiên, hai người nhân cơ hội chạy về phía cầu thang.
Dân văn phòng đang chạy với tốc độ tương đương, từ phía sau 3 người cũng có những tiếng bước chân khác truyền tới. Chờ họ chạy lên cầu thang nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đã chạy tới, gấu bông đang đuổi theo phía sau với tốc độ không nhanh không chậm.
Người tụt lại sau cùng dựa trên hình dáng có thể xác định là nam nhân trung niên.
Nhìn thấy những người chơi phía trước khoảng cách càng ngày càng xa, gấu bông gầm lên giận dữ, vừa chạy vừa bất ngờ vung rìu, ném mạnh vào nam nhân trung niên chạy ở cuối!
Cây rìu chuẩn xác đập vào nam nhân trung niên, trúng bắp chân phải của ông ta.
Nam nhân trung niên đang chạy không dự đoán được sẽ đột nhiên phát sinh tình huống này, mất cảnh giác loạng choạng một cái, suýt té ngã!
Trong lúc này, gấu bông đã rút ngắn khoảng cách với hắn hơn rất nhiều. Khi hắn cất bước chạy trở lại, nó đã vung rìu bổ xuống.
Những người khác chú ý thấy, cây rìu có thể được dịch chuyển từ nơi khác đến tay con gấu bông bất cứ lúc nào.
Nam nhân trung niên tránh thoát một kích, nhưng con gấu bông càng nhanh hơn, một kích khác theo sát mà đến.
Sau khi né tránh, hắn quay người tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ của gấu bông cũng tăng lên, không những không tụt lại phía sau mà còn sắp vượt qua hắn!
Ngay lúc một người một quỷ gần như song song nhau, con gấu bông lại tấn công. Lưỡi rìu cực kỳ sắc bén theo hướng nằm ngang vụt thẳng vào đầu hắn.
Nam nhân trung niên phải dừng chạy để né đòn. Lưỡi rìu lướt qua mặt, cắt xuyên không khí, mang theo cảm giác ớn lạnh thấu xương.
Đồng đội của hắn không có ý định tiến lên giúp đỡ hắn, những người khác càng sẽ không tại thời điểm này lao ra chịu khổ. Sở dĩ họ đứng ở đây không lập tức chạy xa là để tận mắt chứng kiến ác quỷ tấn công người chơi thế nào.
Phía bên kia, con gấu bông lại một lần công kích thất bại.
Đây đã là cú chém thứ tư của nó, sau lần này, chuyển động của nó nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh rõ ràng trong không trung!
Nam nhân trung niên dùng hết sức lăn lộn trên mặt đất, tránh thoát đòn tấn công, tận dụng khe hở thời gian liếc nhìn các người chơi ở cuối hành lang, sau đó nghiến răng, nhanh chóng lấy thứ gì đó trong túi ra rồi giơ cao về phía gấu bông!
Ánh sáng không đủ, Đường Cổ chỉ có thể nhìn thấy đường nét của hắn trong bóng tối, không thấy rõ trong tay hắn rốt cuộc cầm thứ gì.
Con gấu bông vừa giơ rìu lên lúc này đột nhiên dừng lại, cũng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, liên tục lùi về phía sau.
Biểu hiện này giống như khi nó bị Đường Cổ dùng côn sắt đâm trúng.
Đường Cổ nheo mắt lại, khóe miệng xẹt qua nụ cười tràn ngập hứng thú, liếc nhìn nam nhân trung niên lâu một chút.
Lúc này, nam nhân trung niên tránh thoát một kiếp, duy trì tư thế giơ đồ vật trên tay từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhẹ nhàng thở hổn hển, hai mắt vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm con gấu bông cách đó không xa.
Địa vị giữa người và quỷ dường như xảy ra chuyển biến lớn. Nam nhân trung niên vừa bị ác quỷ truy đuổi giờ đây như nắm giữ mạch sống của đối phương. Tuy hắn không có động tĩnh gì, nhưng gấu bông vẫn sợ hãi áp sát vào bức tường đối diện, cẩn thận dọc theo bức tường tránh xa hắn. Khi đã đủ khoảng cách, nó đột nhiên quay đầu đuổi theo những người chơi khác!
Đường Cổ chạm vào cánh tay Bạch Thiên, lặng lẽ nhét đồ vật trong tay mình vào tay hắn - chính là cái túi nhựa dính đầy máu kia.
Bạch Thiên gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Cổ chạy lên lầu.
Ngay lúc này, nữ nhân bên cạnh đột nhiên duỗi tay nắm lấy côn sắt trong tay Đường Cổ.
Đường Cổ đang nhìn Bạch Thiên, nhất thời không để ý, cho đến khi cảm giác được đầu bên kia côn sắt đột nhiên truyền đến một lực kéo. Tuy nhiên, hắn phản ứng rất nhanh, sức lực cũng mạnh, chỉ cần một cái siết chặt, nữ nhân đã không thể giật lấy đồ vật khỏi tay hắn.
Cô ta không chịu buông ra, dùng hai tay vừa lôi kéo vừa hô lớn: "Các người còn thất thần làm gì? Không thấy con quỷ rất sợ thứ này sao! Mau đoạt lấy nó!"
Lúc này, gấu bông đã chạy tới cách họ chỉ chừng 3 - 5 bước.
Nam nhân có nốt ruồi do dự một lúc, hét lên: "Đừng làm loạn nữa, mau chạy!"
Hắn nói rồi quay người chạy lên lầu. Dân văn phòng và người chơi còn lại cũng nhanh chóng chạy hướng xuống lầu.
Đường Cổ mỉm cười, nắm chặt thanh sắt, không tấn công nữ nhân, cũng không giật lại đồ vật.
Nam nhân mặc đồ thể thao liếc nhìn côn sắt trong tay Đường Cổ, ngay sau đó vươn tay tới đoạt.
Bạch Thiên nhét túi nhựa vào túi, nắm lấy cổ tay hắn, thuận thế vặn một vòng, cổ tay đối phương liền phát ra tiếng răng rắc.
Thấy tình hình không ổn, nữ nhân buông ra côn sắt, định chạy lên lầu.
Đúng lúc này, Đường Cổ xoay cổ tay, nắm lấy côn sắt gõ vào đầu gối của cô ta.
Đòn tấn công thực hiện bằng một tay, nhưng uy lực lại mạnh đến đáng sợ. Khi côn sắt đập vào chân, nữ nhân không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, động tác chạy cũng dừng lại.
Đường Cổ đưa tay túm lấy quần áo sau lưng nữ nhân, dùng sức kéo cô ta xuống cầu thang, sau đó ném về phía con gấu bông đã chạy đến trước mặt mình, nữ nhân 'thụp' một tiếng rơi xuống đất.
Hắn mỉm cười với con gấu bông, chậm rãi nói: "Tặng cho ngươi, tận tình hưởng dụng đi."
Nữ nhân phát ra tiếng hét vừa sợ hãi vừa tức giận, đứng dậy khỏi mặt đất xong, lập tức lao tới cầu thang, nhưng lại bị Bạch Thiên đang đứng ở cầu thang một chân đạp trở về.
Cô ta ăn đau rên rỉ một tiếng, còn phải ứng phó con gấu bông đang vung rìu vào mình, chỉ có thể vừa né tránh vừa đối với hai người chửi ầm lên.
Đường Cổ đưa tay nhẹ nhàng ấn vào tai phải của hắn, nheo mắt cười: "Thay vì chửi bới như một người đàn bà đanh đá, thà để dành hơi lưu lại di chúc còn hơn."
Đòn tấn công thứ ba của con gấu bông đã tới ngay trước mặt, nữ nhân không rảnh nói nữa, khó khăn lắm mới né kịp, thừa kẽ hở khi nó thu hồi động tác đi vòng qua nó, chạy thẳng về phía nam nhân trung niên ở hành lang.
Thân ảnh hai người theo khoảng cách gia tăng dần trở nên mơ hồ. Đường Cổ và Bạch Thiên một bên tựa vào tường, sắc mặt bình tĩnh nhìn gấu bông đuổi theo nữ nhân.
Con gấu bông này hoàn toàn không ngu ngốc. Hiệu ứng tăng tốc của nó sẽ chỉ hiệu lực trên cùng một người mỗi lần nó tấn công. Nếu bây giờ nó quay sang tấn công người khác, hiệu ứng tăng tốc di chuyển sẽ được reset, làm nó trở nên chậm lại.
Nhưng với tốc độ hiện tại, đối với người chơi đã gắn hiệu ứng tăng tốc, muốn bắt kịp ngược lại dễ như trở bàn tay.
Cho nên nó lựa chọn quay lại đuổi theo nữ nhân thay vì một lần nữa tấn công hai người.
Lúc này, nữ nhân đã chạy tới chỗ nam nhân trung niên, gấu bông đuổi theo, đồng thời nhặt rìu lên bổ thêm lần nữa!
Nữ nhân nhanh chóng né tránh, nhưng chỉ tránh thoát những bộ vị quan trọng. Lưỡi rìu vẫn để lại một vết thương nông trên cánh tay trái của cô ta.
Còn chưa kịp cảm thụ đau đớn, nữ nhân lập tức vươn tay đoạt lấy vật trong tay nam nhân trung niên!
Đường Cổ và Bạch Thiên ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của họ, nhưng bản thân nữ nhân nhìn thấy rõ ràng thứ mà nam nhân trung niên đang cầm chặt trong tay, là một con dao gọt hoa quả.
Có vết máu trên lưỡi dao, nữ nhân không kịp nghĩ đến điều gì khác mà chỉ muốn giật lấy thứ đó ngay lập tức để bảo vệ mạng sống của mình!
Nam nhân trung niên đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Thời điểm nữ nhân tới cướp đồ, hắn cũng nhanh chóng phản ứng.
Cùng lúc đó, đòn tấn công thứ năm của con gấu bông ập tới, lần này chỉ nhìn ra dư ảnh, nó lao về phía nữ nhân với tốc độ chóng mặt!
Nữ nhân không giật được đồ từ tay nam nhân trung niên, lại ngay lúc này bởi vì đánh nhau mà bị nam nhân trung niên cản trở hành động.
Động tác của cô ta chậm hơn rất nhiều, né tránh không kịp, bị lưỡi rìu 'phập' một phát chém vào đầu!
Lúc sắp chết, nữ nhân hơi há miệng thở dốc, hai mắt tràn đầy không cam lòng và oán hận mà trừng lớn. Máu từ đầu chảy xuống trán, vào trong mắt rồi xuống hốc mắt.
Cơ thể cô ta ngã ngửa về phía sau, hoàn toàn bất động.
Nam nhân trung niên đứng ở một bên, hai tay gắt gao nắm chặt con dao, kinh hãi nhìn thi thể nữ nhân, sau đó nhìn con gấu bông bề ngoài trông không hề đáng sợ chút nào, tiếp theo nhanh chóng vung dao về phía nó.
Con gấu bông nghiêng đầu, lại giơ cao cây rìu đẫm máu trong tay, bay thẳng vào hắn!
Nam nhân trung niên căng thẳng một vài giây, ngay sau đó nhớ ra trong tay mình đang cầm thứ để bảo mệnh nên không né tránh, chỉ hướng con dao về phía đầu nó lần nữa.
Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra - con gấu bông không hề sợ hãi rút lui khi nhìn thấy thứ này giống như lần trước, thậm chí động tác vung rìu cũng không tạm dừng!
Nhìn thấy cái rìu sắp đánh úp lại, nam nhân trung niên trong lòng hiện lên dự cảm không lành, liền quay người nhanh nhẹn chạy trốn!
"Rầm" một tiếng, lưỡi rìu chém vào vách tường, để lại vết hằn thật sâu!
Bạch Thiên đứng ở cầu thang nhàn nhạt nói: "Một loại đồ vật chỉ có thể sử dụng một lần, thời gian hiệu lực cũng rất ngắn."
Đường Cổ thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Sớm biết vậy đã đưa côn sắt cho cô ta rồi. Nhìn cô ta tràn đầy tự tin lại chết trong tay con quỷ này, chẳng phải càng thú vị hơn sao?"
Trong hành lang, nam nhân trung niên hoảng sợ hét lớn: "Này, các người, các người hãy giúp tôi với! Cầu xin các người!"
Đường Cổ nhìn hắn tránh thoát đòn tấn công thứ hai của gấu bông, mở miệng nói: "Không phải không thể giúp, nhưng đổi lại ông phải cho chúng tôi một thứ gì đó."
"Được, không thành vấn đề!" Nam nhân trung niên kêu to, chạy như bay về phía hai người, "Chỉ cần các người cứu tôi, tôi sẽ cho các người biết manh mối quan trọng mà tôi tìm thấy ở đâu!"
Đường Cổ quay đầu nhìn Bạch Thiên, ném côn sắt sang một bên, cúi đầu lấy từ trong cái túi tự làm ra một chai nhựa rỗng, đầy mặt ghét bỏ vặn nắp chai ra.
Nam nhân trung niên trong quá trình chạy bị đòn tấn công thứ ba của con gấu bông chém trúng lưng. Hắn hét thảm một tiếng, nghiến răng, tiếp tục chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Tốc độ của gấu bông cũng tăng lên rất nhiều, mắt thấy nó chuẩn bị đuổi kịp và vượt qua hắn, Đường Cổ mới cất bước chạy tới.
Hắn động tác nhanh chóng, hai bên cách nhau không xa, nên trước khi đòn tấn công thứ tư được phát động, hắn đã lao tới cạnh nam nhân trung niên, giơ tay, chĩa cái chai đầy mùi nước tiểu vào mặt con gấu bông. .
Gấu bông khựng lại, lùi ra sau 2 bước, phát ra một tiếng gầm rú vừa thất vọng vừa tức giận, tiếp theo chậm rãi quay người sang chỗ khác, đi về phía cầu thang.
Bạch Thiên không có ý định sử dụng đồ đạc trong tay, xoay người chạy xuống lầu.
Con gấu bông cầm cây rìu đẫm máu trên tay đuổi theo hắn.
Vài phút sau, Bạch Thiên quay lại tầng trên, không thấy con gấu bông đi theo.
Dưới lầu truyền đến một tiếng mắng to giận dữ, nghe như giọng của nam nhân mặc đồ thể thao.
Đường Cổ nhướng mày, cười hỏi: "Lại đi hố người ta?"
Bạch Thiên lắc đầu, vô tội quay lại nhìn thoáng qua phía cầu thang: "Tôi không phải cố ý dẫn nó qua đó."
Đường Cổ ừ một tiếng, đầy mặt viết không tin mà nói: "Tôi tin cậu."
Vết thương ở lưng nam nhân trung niên không quá nghiêm trọng, nhưng miệng vết thương tương đối dài, nên lượng xuất huyết hơi nhiều. Lúc này, sau lưng hắn ướt nhẹp, ngồi dưới đất thở hổn hển nói: "Trước tiên có thể tìm một nơi an toàn, giúp tôi cầm máu được không?"
Đường Cổ liếc nhìn hắn, chỉ vào căn hộ bên cạnh: "Ở ngay đây."
*****
Ánh sáng trong phòng đỡ hơn một chút so với ngoài hành lang, nhưng cũng không khác biệt cho lắm. 3 người đi vào phòng ngủ, Bạch Thiên tùy tiện từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho Đường Cổ.
Đường Cổ cầm lấy, vừa lau máu trên lưng nam nhân trung niên vừa nói: "Bây giờ nhanh nói đi."
Nam nhân trung niên đau tới mức hít hà: "Có thể nhẹ chút được không? Cho dù tôi không bị quỷ giết, cũng sẽ bị tay anh ấn đau chết!"
Bạch Thiên đi tới, đứng trước mặt hắn: "Thử nói thêm một câu vô nghĩa nữa xem?"
"...Tôi nói," Nam nhân trung niên lại rít lên một tiếng, mới bắt đầu nói, "Sáng nay tôi tìm thấy 2 bộ phận cơ thể, được gói chặt trong một túi nhựa, mặc dù đã có chút hư thối nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là nửa thân trên. Khụ! hơn nữa còn là phần thân trên của phụ nữ. Không có hai tay, khu vực từ cổ đến ngay dưới rốn được xẻ làm hai theo chiều dọc, bên trong không có nội tạng. Bề ngoài của phần thi thể này đặc biệt đáng sợ, ngoại trừ hư thối còn có nhiều dấu vết bị hành hạ!"
Đường Cổ nheo mắt: "Đồ vật ở đâu?"
Nam nhân trung niên cảm giác phía sau lưng lại bị ấn thật mạnh, nhăn mặt đau đớn: "Tôi và đồng đội trước đó tách ra tìm manh mối...Thời điểm phát hiện thứ kia, anh ta không có ở đó nên tôi đã cạy mở những tấm ván gỗ bịt kín cửa sổ, buộc túi nhựa chứa các bộ phận cơ thể bằng một tấm ga trải giường, rồi treo nó bên ngoài cửa sổ, cuối niêm phong tấm ván gỗ trở lại, hẳn là không ai có thể tìm thấy?"
Bạch Thiên cười lạnh: "Thật là thông minh."
Được hắn khen ngợi, nam nhân trung niên lại một chút cũng không vui.
Hắn liếm đôi môi đang nhanh chóng khô khốc vì đau đớn, nói tiếp: "Ngoài ra tôi còn tìm thấy con dao này, ngay sáng nay, nhưng không nói cho ai biết. Chỉ có lọ sa tế là tôi và đồng đội cùng nhìn thấy, lúc ấy không thể không nói ra. Khi giấu những thứ này tôi chưa suy nghĩ nhiều, chỉ muốn giữ lại làm phương án dự phòng. Mãi đến trưa mới nhớ ra những gì chúng ta đã tìm thấy hẳn đều là nguồn gốc của những dấu vết tra tấn trên các bộ phận cơ thể.
Cho nên, tôi mới nghĩ đến chuyện con dao mình tìm thấy có thể xua đuổi tà ma hung dữ, sau khi nhìn thấy anh dùng côn sắt dọa lui nó thì càng chắc chắn hơn điểm này. Đáng tiếc...không ngờ mỗi thứ chỉ có thể sử dụng một lần!"
Đường Cổ hỏi: "Các bộ phận thi thể giấu ở nơi nào? Trên bề mặt có thể nhìn thấy vết thương gì?"
"Nó ở...ở trên tầng hai, trong phòng ngủ của căn hộ thứ hai bên trái." Nam nhân trung niên quay đầu lại liếc nhìn hắn: "Được rồi, chúng ta không thù không oán. Anh đã cứu tôi, tôi cũng nói cho anh manh mối. Lúc sau chúng ta còn có thể hợp tác được không? Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ?"
Đường Cổ ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên, cúi đầu quấn chặt quần áo quanh người nam nhân trung niên, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần ông không tìm đường chết, chúng tôi sẽ không lừa gạt ông. Ngoài ra, manh mối có thể chia sẻ, nhưng công cụ thì không."
"..." Nam nhân trung niên bất đắc dĩ nói: "Như vậy cũng được...tôi tự đi tìm công cụ."
Đường Cổ tiếp tục hỏi: "Trên khối thi thể nhìn thấy vết thương gì?"
Nam nhân trung niên lắc đầu. "Không nhiều, thi thể đã thối rữa, tôi chỉ nhìn ra một số vết thương do dao cắt vào thịt. Mỗi vết thương không lớn hơn một đồng xu là bao. Điều này chắc chắn là do hung thủ cố tình làm để hành hạ nạn nhân nữ trước khi giết chết! Ngoài ra có vài vết phồng rộp đã bị vỡ trên da, còn lại tôi thực sự không thấy cái gì khác."
Đường Cổ nhìn về phía Bạch Thiên: "Đợi bình minh chúng ta đi xem."
Bạch Thiên gật đầu, liếc nhìn nam nhân trung niên, không nói gì.
"Mà này, cái chai nhựa mà cậu vừa cầm dùng để làm gì vậy? Thứ đó cũng có thể dùng để hành hạ người khác sao?" Nam nhân trung niên tò mò hỏi.
Đường Cổ cười: "Muốn biết? Cái chai ở ngay ngoài cửa, hay ông tự mình nhặt lên nhìn xem?"
Bạch Thiên: "Nó chứa nước tiểu, anh ta thậm chí còn dùng tay sờ soạng."
Đường Cổ: "...Chúng ta vẫn là đồng đội sao?"
"Ha ha." Bạch Thiên cười lạnh: "Chờ anh đi vào gian phòng kia một vòng rồi hẵn nói chuyện này với tôi."
Đường Cổ cười híp mắt: "Quên đi, vậy tôi không cần đồng đội cũng được."
Nam nhân trung niên thức thời không truy vấn 'gian phòng kia' là phòng nào.
Vài phút sau, một tiếng động rất nhỏ đột nhiên phát ra từ hành lang.
Bạch Thiên ra hiệu hai người ở lại đây, sau đó nhẹ nhàng cất bước về phía cửa.
Đường Cổ nhướng mày, dùng tay ra hiệu ý bảo nam nhân trung niên ngồi yên tại chỗ, còn mình thì theo Bạch Thiên ra ngoài.
Lúc này họ đang ở trong phòng ngủ, bên ngoài còn có một gian phòng khách, sau nữa mới là hành lang.
Khi họ bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng động ở hành lang trở nên càng thêm rõ ràng.
Bạch Thiên quay đầu liếc nhìn Đường Cổ, nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa khép hờ - có lẽ vì để người chơi dễ dàng tìm manh mối, hoặc có lẽ vì để ma quỷ dễ dàng giết người hơn, cho nên ở đây không có căn hộ nào có thể bị khóa.
Bạch Thiên nhẹ nhàng kéo cửa ra một chút, chậm rãi thò đầu ra ngoài, nhìn thoáng qua hành lang một vòng, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt kỳ quái.
Đường Cổ thấy vậy, đẩy Bạch Thiên sang một bên, tự mình tiến tới, nhìn ra ngoài. Sau đó, hắn cũng vẻ mặt kỳ lạ mà ngẩn người.
Trong hành lang, thi thể nữ nhân đã đứng dậy, thẳng tắp tại chỗ, bắt đầu biến dạng.
Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, đầu cô ta nhanh chóng to lên, chiều cao cũng thay đổi, tay chân và toàn bộ cơ thể đều đang nhanh chóng bành trướng!
Kỳ quái nhất là trên cái đầu chỉ sau một thời gian ngắn đã trở nên to lớn của cô ta từ từ xuất hiện hai lỗ tai to tròn.
Thoạt nhìn, hình dáng của nữ nhân hiện ra trong bóng tối giống hệt với con gấu bông kia!
Những tiếng động nhỏ đó được tạo ra bởi khung xương và quần áo bị rách nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com