Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Biến mất

Cuộc đời luôn có những điều bí ẩn ly kì khiến con người ta phải kinh ngạc. Trước đây, tôi nghĩ những thứ như phép màu gì đó chỉ là lừa con nít nhưng hiện tại tôi lại đang chiêm nghiệm cái phép màu ấy. Một đứa trước giờ chưa từng biết mặt bố mẹ như tôi nay họ lại đứng trước mặt tôi gương mặt cực kỳ nghiêm khắc và còn một điều nữa... thật ra tôi đã chết 3 tháng trước.
Tôi là Nhã Phương, 24 tuổi, làm chân chạy bàn trong một quán ca-fe nhỏ. Tất nhiên đó chỉ là việc làm thêm của tôi, công việc chính của tôi là lễ tân tại một quán bar... Sáng làm ở quán cà-fe còn tối làm ở quán bar. Nói chung cũng chẳng có công việc nào là chính là phụ. Phương châm sống của tôi rất đơn giản, kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân. Từ nhỏ tôi đã bị vứt ở một cô nhi viện tên Hoa Thành. Mẹ nuôi tôi - thật ra là một cô giáo trong cô nhi viện thường bảo rằng hồi nhỏ tôi rất xinh xắn, trắng trẻo không hiểu sao cha mẹ tôi lại vứt bỏ một bé gái xinh xắn như vậy. Tôi nghĩ một lát rồi trả lời chắc họ có nỗi khổ riêng chăng? Mẹ nuôi nghe vậy thở dài một cái ôm lấy tôi rồi buông một câu "Đúng là trẻ con ngây thơ"
Sau đó, tôi dần hiểu được họ chẳng cần tôi nên họ bỏ rơi tôi, vậy thôi. Lúc tôi 15 tuổi thì mẹ nuôi đi lấy chồng sau đó có một đứa con. Từ đó, bà nghỉ việc ở cô nhi viện, thỉnh thoảng có đến thăm tôi rồi mua mấy món đồ chơi nhưng rồi lúc tôi lên 17 tuổi chẳng thấy bà nữa. Sinh nhật năm đó, tôi chờ bà mãi cho đến nửa đêm khi tiếng chuông gõ 12 giờ vang lên. Sau đó tôi hiểu ra lại có người không cần tôi nữa rồi.
Cái chuyện bí ẩn, ly kì mà tôi nói là xảy ra sau này lúc tôi đang làm ở quán bar. Tối đó, có một người khách say rượu nôn bẩn ra cả hành lang chỗ tôi đứng. Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, mặc một chiếc váy màu đen, đầu đội một chiếc mũ nhỏ phía trước có một tấm lưới che gần hết khuôn mặt cũng màu đen nốt. Tôi lại gần e ngại hỏi han:
"Xin lỗi, quý khách không sao chứ?"
"Không ổn, đưa... đưa tôi đi..." nói xong quay mặt vào tường nôn tiếp.
Tôi thở dài, khoác tay người phụ nữ lên vai mình rồi dìu vào nhà vệ sinh, sau đó chạy đi lấy cốc nước. Một lát sau, người phụ nữ ngồi bệt xuống ghế ngoài hành lang thở hổn hển. Tôi cũng ngồi xuống mắt đăm đăm nhìn bà
"Quý khách không sao chứ? Có cần tôi gọi taxi đưa quý khách về không?"
Nghe tôi nói vậy bà quay sang nhìn tôi rồi nhìn xuống bảng tên trên áo tôi đôi mắt bỗng bừng sáng
"Con là Nhã Phương?"
"V...vâng.."
"Ta tìm con lâu lắm rồi con biết không?"
"Tìm tôi làm gì?" tôi giật mình hỏi.
Ngay sau đó, tôi hoàn toàn hôn mê lúc tỉnh lại thì đã là Trần Khánh Linh con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Khánh chuyên kinh doanh đá quý toàn quốc. Tôi từ cô gái 24 tuổi thành cô gái 17 tuổi đã sốc lắm rồi đã vậy còn phải đi học. May mắn cô gái này trước đây không chăm học cho lắm nên với kiến thức chỉ dừng ở cấp 2 như tôi cũng đối phó được chẳng qua là sáng nay tôi ngủ dậy sớm, xuống bếp làm cơm vậy là bố mẹ mới của tôi đang đứng nhìn như không thể tin được. Thói quen bao lâu bảo tôi bỏ là rất khó.
"Cô giúp việc đâu? Con làm cái gì trong bếp vậy?" mẹ nhăn nhó lôi tôi ra khỏi bếp.
"Có sao đâu, thỉnh thoảng con muốn làm cơm cho bố mẹ ăn thôi mà" tôi đành nặn ra nụ cười.
Mẹ thở dài một cái rồi liếc mắt nhìn bố. Ông dường như không quan tâm chỉ đưa mắt nhìn tờ báo trên tay, thấy vậy bà đứng dậy rót ly sữa đẩy về phía tôi rồi chuẩn bị một tách trà cho ông. Bữa sáng cứ chìm trong im lặng, gia đình này cũng thật kỳ quái.
Tôi bước lên xe đi đến trường. Nay tôi là một tiểu thư sống một cuộc sống xa hoa như trước đây tôi vẫn mong nhưng sao vẫn cảm thấy thật nhàm chán. Sau khi biến thành Khánh Linh tôi dò hỏi về Nhã Phương thì như một bóng ma tôi biến mất không vết tích, chả một ai biết một cô nhi nào tên là Nhã Phương. Vậy đó, tôi sinh ra hay biến mất cũng chẳng ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: