Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đế kinh vào mùa đông tuyết rơi khắp nơi quen đường bị phủ bởi lốp tuyết dầy đặt...

Nhưng ở một nơi như kỷ gia lại không có bao nhiêu tuyết phủ...

Trong đêm tối bên trong vườn hoa được gọi là bỉ ngạn.. Đỏ như máu..

Cùng những tiếng lạch cạch vang lên trong đêm tối...

Bóng dáng người đang ông ở trên Sota bên trong thư phòng nơi khóe miệng mang theo tiêu máu đỏ...

Cùng lúc này gả đàn ông trẻ tuổi đang lục lội gì đó bên trong thư phòng...

Bóng dáng nhỏ bé cũng cùng lúc này lờ mờ tỉnh cô nhìn ánh sáng bên trong thư phòng kế vườn hoa bỉ ngạn mà tò mò bước qua đó xem xét...

Nhưng khi cô đến chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi đang kiếm gì đó mà người đang ngã ra kia không ai khác chính là ông nội của cô...

Kỷ cửu hoảng sợ lùi về sau nhưng lại không nghĩ đụng chúng bác cả của cô...

Ngai khi cô kịp bỏ chạy đã bị ông đánh ngất xỉu...

Khi tỉnh lại lần nữa cô đã ở trong một chiếc xe tải buôn người...

Cô nhìn những đứa bé giống như cô điều bị bắt mà hoảng sợ...

Ngai khi cô định đứng dậy lại bị giọng nói lạnh nhạt dọa sợ...

Cô muốn chết sau còn dám động đậy...

Người nói chuyện không ai khác là một chị gái lớn hơn cô vài tuổi nhìn dung nhan thật diễm lệ chỉ có điều hình như tay chị ấy bị thương...

Kỷ cửu không ngại vết thương dính bẩn.. Vội xé áo băng lại cho cô...

Điều này cũng làm người kia kinh ngạc có lẽ nàng không nghĩ đứa nhỏ này thế nhưng không sợ nàng còn giúp nàng...

Nghĩ như vậy nàng lại nhìn cô nhiều thêm một chút...

Vô tình phát hiện ở sau cổ cô có một vết bớt hoa mai vô cùng xinh động khiến cổ họng nàng lên xuống khó khăn...

Nàng bị sau vậy sau lại có cảm giác với cô gái nhỏ chứ đúng là biến thái mà...

Nghĩ nghĩ nàng lại quay mặt đi nhìn chiếc xe tự nhiên dừng lại nàng liền nhìn cô bé khẽ nói... Mau nằm xuống đừng mở mắt...

Kỷ cửu tuy còn nhỏ nhưng cô vẫn phân biệt được mọi việc liền nghe theo nàng nằm xuống nhắm lại mi mắt

Rất nhanh khi cô bé nhắm mắt bên ngoài lại quan lên tiến động tiến bước chân ngày một rằng sau đó là cánh cửa xe mở ra...

Kẻ cầm đầu tên là trương bưu lại nhìn đàn em mình cốc ũ mà nói....

Mầy cùng lão nhị Lang sói đi mà đem bọn nhỏ này đưa đến xưởng đi rồi gọi điện cho ba mẹ nó tống tiền còn về đứa nhỏ này đem bỏ vô rừng đi...

Cốc ũ khó tin nhìn đại ca của mình nói

Đại ca sau anh lại bỏ nó không phải chúng ta cần tiền sau...

Lang sói cũng khó hiểu nhìn trương bưu đáp... Đại ca anh không phải nói chúng ta chỉ cần tiền không giết người sau...

Trương bưu nghe thế nhìn đứa trẻ nhếch môi... Đáp.. Là bác cả nó không muốn nó sống chứ không phải tao mầy nghĩ chuyện hào môn chúng ta lo nỗi không...

Nhận tiền làm việc đó là quy định của hắc ưng bang chúng ta mau đưa nó đi...

Bên trong xe cùng bên ngoài không khí dằng đông lại theo lời trương bưu kỷ cửu không ngờ thế nhưng thật là bác cả muốn giết mình quả nhiên như cô bé nghĩ ông nội đột nhiên té xỉu còn nuôn ra máu hôn mê là có liên quan đến bác ấy...

Cánh tay bên vấy cô bé dằng nắm chặt...

Trong lúc trương bưu còn đang kiêu người đưa cô bé đi thì cô bé đã bắt đầu toan tính....

Mà người từ nảy giờ giả vờ ngủ cũng nghe được phần nào câu chuyện cô gái lớn hơn cô vài tuổi cũng khó tin khi nghe thấy những lời kia...

Trong lúc bên ngoài còn đang nói chuyện cô gái ấy đã nhìn cô bé ra hiệu nói... Khi nào họ đưa cô đi thì hãi tìm cách trốn đi...

Kỷ cửu nghe lời chị gái xinh đẹp gật đầu xem như đã hiểu...

Cô nằm lăng ra bên trong xe trong lòng tính toán...

Mấy tiếng sau sau khi bàn sông cùng đàn em trương bưu dao cho cốc ũ mang kỷ cửu vào rừng...

Còn đoàn người thì quay xe tiến đến nhà xưởng... Trên đường đi cốc ũ một mình lái xe nhỏ trở kỷ cửu vào rừng nhưng còn chưa vào rừng anh đột nhiên đau bụng phải đi vệ sinh...

Thế là anh chạy như bay vào bờ cây mà không hay biết ánh mắt của đứa bé tưởng trừng như đang hôn mê cứ thế mở ra...

Kỷ cửu nhỏ bé mở cửa xe thay vào một chiếc áo phát cùng nhúm lá khô bọc lại như có ai đang nằm sau xe quay lưng vào ghế...

Còn cô bé lại bò xuống xe bỏ chạy...

Mặt khác đoàn người từ trương bưu ngai khi lái xe vào nhà xưởng đang lúc bế một nhóm đứa trẻ hôn mê xuống lại nhận được cuộc gọi của hắc ưng bang bảo bọn họ phải quay về bang ngai vì đại tiểu thư sẽ đến để xem bang hội...

Trương bưu vừa ôm đứa bé cúi cùng xuống cũng dặn dò lang sói ở lại canh trừng xưởng hắn cùng nhóm người rời đi quay về hắc ưng bang...

Cùng lúc này khi hắn rời đi kỷ cửu lại chạy tới cô núp sau bụi tre nhìn lang sói cùng chị gái xinh đẹp mà cô đã băng lại vết thương và nhóm người cùng cô bị bắt nghĩ... Nhất định phải cứu họ...

Cho nên cô chờ lang sói rời đi một lúc thì chạy vào mở dây thả người nhóm đứa trẻ bị bắt lúc này cũng tỉnh một trong số đó có người nhìn cô nói... Sau cô còn trở về sau không chạy đi...

Kỷ cửu nhìn cô bé có chiếc nơ trên đầu cười nhẹ đáp sau tôi có thể bỏ mọi người mà chạy đi nào chúng ta rời khỏi đây thôi...

Ánh mắt người con gái được cô băng lại vết thương cười nhạt đáp.. Em đúng là ngốc đi nào mọi người chạy mau... Ân..

Ngai khi bọn người bỏ chạy cô gái xinh đẹp cũng nắm tay kỷ cửu rời đi họ rời đi không lâu lang sói quay lại hắn khó tin nhìn quanh không thấy ai kinh ngạc đến nghĩ... Khốn thật là ai đã cứu bọn trẻ đó...

Cùng lúc này cốc ũ ôm bụng chạy về nói.. Nhị ca không hay rồi đứa nhỏ đó chạy rồi...

Lang sói nghe sông cười lạnh quả nhiên là nó... Đi chúng ta đuổi theo nhất định phải bắt được nó... Ân...

Cùng lúc này trong rừng tre... Cô gái chạy không nỗi vì bị thương ở chân... Kỷ cửu không sợ mệt cõng nàng bỏ chạy

Lang sói cùng cốc ũ đuổi theo sát dách... Khiến kỷ cửu kinh ngạc dồn sức chạy...

Cô gái xinh đẹp trên lưng cô bé đau lòng nói.. Em bỏ mặt chị đi đừng để bị họ bắt lại em mau chạy đi...

Kỷ cửu nghe qua lời nàng cười.. Sẽ không muốn đi cùng đi em sẽ không bỏ lại chị đâu...

Nha đầu ngốc em tên gì....

Kỷ cửu nghe lời nàng dù mệt vẫn ôn nhu đáp.. Em tên kỷ cửu...

Cô gái trên lưng cô bé kinh ngạc khi nghe đến kỷ gia cười tươi nói... Hóa ra em là người kỷ gia...

Khi cô gái nói chuyện kỷ cửu cũng mất sức nói... Đến đường rồi chị chạy trước đi em đánh lạc hướng họ...

Cô gái nghe sông nóng giận... Không được chị không thể bỏ em lại...

Chị đi trước tìm người cứu em tin em em sẽ không sau đâu...

Cô gái nhìn cô bé đang cười với mình mà rơi nước mắt nhắm mắt nói được em hứa với chị phải chờ chị...

Kỷ cửu nhìn nàng gật đầu liền chạy đi đánh lạc hướng lang sói cùng cốc ũ..

Lúc này cô gái nhìn bóng lưng kiên cường ấy mà cà nhắc rời đi...

Rất nhanh nàng đã an toàn khi thượng quan gia đến...

Nàng đem mọi chuyện nhờ mẹ nàng sau đó liền hôn mê bất tỉnh

Nhưng trước khi nàng bất tỉnh nàng chỉ nói có một câu nhất định phải cứu được em ấy...

Quan thái hàm nghe sông kinh ngạc bà chưa từng thấy con gái lớn của bà biết lo cho ai trước giờ...

Mặt khác... Sau khi kỷ cửu đánh lạc hướng của bọn người lang sói cốc ũ lại chạy vội ra đường vô tình bị chiếc xe đen đâm đến ngất lịm đi...

Ngồi trên xe tài xế ngô thúc kinh sợ vội nói.. Đại tiểu thư không hay rồi ạ.. Tôi đụng chúng người rồi...

Hắc ưng nguyệt nghe thấy lời Ngô thúc liền cười nhạt nói đụng thì đụng thôi có sau đâu để ta xem thử là ai không biết sống như vậy lại cả gan ăn quạ ở đầu xe ta...

Hắc ưng nguyệt vừa nói vừa bước xuống xe khi ánh mắt cô chạm đến thân ảnh nhỏ thân thể rõ ràng rung lên vì kinh ngạc cô không nghĩ thế nhưng là một đứa bé...

Hắc ưng nguyệt đau xót cùng ấy nấy vội ôm lấy đứa bé vào lòng...

Cũng khiến ngô thúc kinh ngạc đến khó tin đại tiểu thư thế nhưng lại ôm đứa bé toàn thân đầy máu mà không sợ bẩn sau

Trong khi ông đang nghĩ hắc ưng nguyệt lại ôm cô bé đi về phía xe...

Ngô thúc cũng không nhiều lời liền lên xe cùng cô rời đi...

Đúng lúc này lang sói cùng cốc ũ đuổi đến bọn họ chỉ còn thấy vết máu khá lớn trên đường mà không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đầu...

Liền nghĩ là cô bé đã chết nên quay về hắc ưng mà họ lại không biết...

Trên xe lúc này hắc ưng nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu ánh mắt cô mang theo mùi máu tanh nồng đậm...

Cô không nghĩ dưới sự quản lý của cô lại để thuộc hạ hại cả một đứa bé...

Trên đường đến bệnh viện hắc ưng nguyệt đã nghĩ miên mang liền gọi đi một cuộc gọi bảo hắc vệ điều tra chuyện hôm nay cùng nhóm người hắc ưng đã làm gì trong thời gian cô không có mặt

Cùng lúc này biệt thự kỷ gia gà bay chó chạy chủ của kỷ gia kỷ thiên nhập viện trong đêm vì chúng độc kỷ cửu đứa cháu gái nhỏ nhất mất tích...

Bạch ngải nghe qua con gái mắt tích nỗi trận lôi đình bảo người đi tìm kiếm nhưng mãi vẫn không có tin tức gì...

Kỷ đàn ở cạnh ôm lấy vợ an ủi nói... Chị đừng lo em nhất định tìm được con...

Bạch ngải đau xót ôm vợ khóc đến khàn giọng...

Các anh em kỷ gia không dám xen vào lúc này kỷ càn lại đến hắn nhìn đôi vợ vợ kỷ đàn mà nói... Hai em đừng lo anh sẽ nghĩ cách tìm cháu nó...

Bạch ngải nghe qua liếc nhìn hắn nói... Chuyện này không cần anh cả bận tâm em tự có cách riêng anh nên tra xem sau ba lại bị chúng độc thì hơn...

Mi mắt kỷ càn nghe đến giật giật hắn hoài nghi người phục nữ này biết gì đó nếu không sau lại hành sử như.vậy với hắn...

Nhưng kỷ càn nào biết bạch ngải chỉ quan tâm duy nhất là kỷ đàn và con gái ngoài ra nhà họ kỷ bà chẳng bận tâm ai đâu ngai cả kỷ lão gia cùng kỷ phu nhân cũng vậy mà thôi...

Mà lúc này kỷ phu nhân ngải phù cũng đang đau lòng cho cháu gái cùng chồng bà bà trả ăn uốn gì mà ngồi ngục ra đó khiến đứa con gái út là kỷ băng cũng đau xót không thôi...

Nàng chậm rãi tiến lên ôm bà nói.. Mẹ ba sẽ không sau đâu còn cửu nhi chắc chắn sẽ tìm ra mà mẹ đừng lo quá hãy ăn chút gì đi mẹ...

Lý ngải phù không nói gì bà chỉ đâm chiêu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà khóe mắt vương lệ u sầu khiến người bi thương...

Con cháu kỷ gia điều nhìn thấy chỉ là họ ngoài chờ đệ cũng không thể giúp được gì...

Mà bên này.. Vì được cấp cứu kịp thời kỷ cửu đã vượt qua nguy hiểm... Nhưng cô lại chẳng nhớ được gì khi tỉnh lại điều này cũng khiến hắc ưng nguyệt khó tin nhìn cô không biết làm sau cho tốt...

Cô cùng vợ thành hôn nhưng vẫn chưa có con vợ cô suốt ngày công việc cũng ít khi ở nhà...

Mấy hôm trước các cô vừa cãi nhau khi vợ cô đi xã giao về trên người có mùi phấn son lạ...

Chính vì vậy mà cô mới đi công tác sẳng tiện ghé qua xem bang hội nhưng lại không nghĩ vừa đến đế đô lại gặp chuyện này....

Cô nhìn đứa bé vẫn còn ngây người nhìn cô mà nói.... Sau này con sẽ là hắc cửu là con gái của hắc ưng nguyệt ta...

Đứa bé ngồi trên giường ngây thơ nhìn bà cười cười đáp... Vâng mẹ...

Hắc ưng nguyệt nghe tiếng mẹ cười trêu cô không phải mẹ mà là mami...

Mẹ của của con còn đang đợi chúng ta về đấy

Bé con mau lành vết thương rồi chúng ta về nhà nhé...

Vâng mami...

Ngô thúc đứng bên ngoài nghe hai người tương tác khó tin nhìn đại tiểu thư nhà mình....

Thật là dám nhận con...

Ngài ấy không sợ phu nhân sẽ lột da ngài ấy ư....

"...."

Khi hắc ưng nguyệt đang ôm lấy kỷ cửu dỗ cô ngủ cô lại nhận được cuộc gọi của vợ mình cô nhìn cuộc gọi do dự rồi cũng bất máy...

Alo... Chỉ một câu của cô cũng khiến người bên kia nhớ nhung gia diết....

Chỉ nghe người bên kia nói... Nguyệt nhi em còn giận chị sau...

Nghe đến giọng nàng mềm mại mi mắt hắc ưng nguyệt giật giật khẽ gọi đàm tuyết chị đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em không có tác dụng đâu

Nghe giọng cô dằng lạnh đi đàm tuyết bất đất dĩ nói... Chị sai rồi mà em đừng giận nữa....

Ồ vậy chị nói xem sai ở đâu....

Đàm tuyết nghe thấy cô dịu xuống liền chân thành nhận lỗi... Chị sai vì để người khác vướng mùi hương sai vì làm em giận chị yêu em mà nguyệt nhi em đừng giận nữa được không...

Hắc ưng nguyệt nghe giọng nàng mềm mại cười nhẹ đáp... Được em không giận

Em hiện tại có chuyện muốn bàn với chị

Đàm tuyết nghe cô nghiêm túc liền khó hiểu câu mày đáp.. Em nói đi

Chuyện là hôm qua em trên đường đến bang hội vô tình tông chúng một đứa bé hiện tại con bé mất trí nhớ em đã tra qua còn chưa biết con bé là con ai...

Em đã nhận con bé làm con gái rồi chị nghĩ sau khi con bé gọi chị là mẹ...

Đàm tuyết nghe lời cô tường trình kinh ngạc đến khó tin nàng bảo với cô là sẽ đến đế đô xem qua đứa bé... Sau đó liền cúp mái...

Hắc ưng nguyệt nhìn cuộc gọi kết thúc trong lòng nghĩ... Còn mai là chị ấy không phản đối...

Nghĩ một chút cô lại quay lại nhìn kỷ cửu mà nói... Cửu nhi mami ra ngoài một chút ngô thúc sẽ ở lại cùng con đừng sợ nhé...

Kỷ cửu ngồi bên giường đau đầu nghe cô nói gật đầu rồi lại nằm xuống ngủ

Hắc ưng nguyệt nhìn con gái nuôi tươi cười cúi đầu hôn lên trán cô rồi lại rời đi...

Khi đến cửa cô lại nhìn ngô thúc nói.... Con bé dao cho chút trăm sóc thật tốt trừ tôi và phu nhân không cho phép ai lại gần nghe rõ sau...

Ngô thúc nghe cô căn dặn ngơ ngác một lúc vẫn là cúi đầu làm theo...

Mà hắc ưng nguyệt sau khi dao phó cho ông cũng rời đi...

Cô cho thủ hạ của mình là hắc ưng đến đón...

Hai mươi phút sau cô lại có mặt tại bang hội....

Cô nhìn mấy hàng người trong đó có một nhóm mà cô đã gặp qua lang sói và cả cốc ũ đàn em của trương bưu...

Ngai khi cô ngồi xuống ghế thì ba hàng người quỳ xuống nói... Tham kiến bang chủ....

Hắc ưng nguyệt liếc nhìn đoàn người chậm rãi ra hiệu cho hắc ưng...

Hắc ưng như hiểu ý nhìn ba hàng người dưới đài nói...

Đứng lên đi... Hôm nay bang chủ đi từng tra... Phát hiện một nhóm bắt cóc trẻ em dưới tên hắc ưng bang...

Khôn hồn thì bước ra nếu như để bang chủ gọi tên các ngươi biết kết quả rồi đó..

Trương bưu nghe đến rung sợ vội vã quỳ trước hắc ưng nguyệt nói... Bang chủ tha mạng là thuộc hạ vì lòng tham tiền nên mới nhận lời của khách vip hào môn muốn bán trẻ em...

Hắc ưng nguyệt nghe đến câu mày... Chuyện này thế nhưng còn dính líu đến giới hào môn...

Ngai khi cô đang muốn hỏi thì một nhóm khác lại nói...

Bang chủ trương bưu làm việc hồ đồ laj dám bắt cóc con gái thượng quan gia hiện tại hắc ưng bang chúng ta khi không bị người nhà thượng quan ghi hận....

Điều do một tay hắn ngây ra xin bang chủ trách tội hắn...

Trương bưu nghe thấy lời đức nghĩa vội vã phũ nhận nói... Bang chủ tuyệt không có chuyện này là đức nghĩa ngậm máu phung người...

Lang sói cùng cốc ũ cũng bước ra quỳ trước hắc ưng nguyệt mà nói... Phải đó bang chủ chúng tôi có mấy lá gan đụng đến thượng quan gia chứ...

Mi mắt hắc ưng nguyệt câu lại khi nhìn lang sói và cốc ũ...

Ta còn chưa nói đến hai ngươi đấy... Nói ai sai các ngươi hại một đứa trẻ khiến nó bị tông xe...

Lang sói cùng cốc ũ nghe thấy kinh ngạc

Trong lòng họ nghĩ... Sau.. Sau bang chủ lại biết được...

Không chờ họ trả lời hắc ưng nguyệt đã lạnh lùng nói... Hắc ưng kẻ hại người vô tội sẽ có kết cuộc gì...

Hắc ưng nghe cô hỏi lạnh lùng nói... Kẻ hại người vô tội đáng bị chặt cánh tay vân vào rừng cho thú dữ xé xác...

Không bang chủ tha mạng là đại ca bảo chúng ta giết đứa bé đúng vậy chính là đại ca là đại ca.. Mà...

Mi mắt trương bưu khẽ giật tức giận phát... Hai tên phản đồ này dám du oan ta....

Đủ rồi....

Hắc ưng nguyệt nhìn bọn họ chó cắn nhau bực mình nói... Chuyện các ngươi làm dưới mắt ta các ngươi nghĩ chỉ dài câu du oan nhau là sông chuyện sau...

Hắc ưng.... Có thuộc hạ...

Điều tra chuyện này cho ta còn nữa nhốt luôn ba tên này lại không có lệnh của ta không được thả ra...

Thuộc hạ đã rõ...

Không bang chủ tha mạng đừng nhốt chúng tôi mong bang chủ tha mạng...

Họ sau vậy không phải chỉ bị nhốt thôi sau la cái gì...

Ngươi mới tới nên không biết tính của bang chủ...

Thà là ngài ấy giết chết đi cho sông nhốt lại còn khổ hơn chết...

Sau lại vậy rồi ngươi sẽ biết thôi....

Ba ngày sau trương bưu cùng lang sói và cả cốc ũ điều chết trong ngục...

Hắc ưng nguyệt lúc này đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh mà si tư cô thế nhưng không nghĩ đứa bé bên trong lại là kỷ gia tiểu thư....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #andanhvouu