Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày Thảo Linh xuất hiện

Ngọc An lớn lên càng ngày càng xinh đẹp giống mẹ cô nên trong lòng Lệ Quyên nảy sinh lòng đố kị. Thêm mối hận năm xưa, vì Ngọc An mà cô ta không thể đàng hoàng bước vào ngôi nhà này. Chỉ có thể sống như vợ bé bên ngoài, ngày ngày rỉ vào tai Bá Trung những thứ ma mị để mong một ngày cướp sạch tài sản nhà Ngọc Anh.

Bản thân cô ta luôn sống vì lợi ích trước mắt mà không màng tới cảm nhận của những người xung quanh.

Cái cô ta cần chỉ là tài sản của Ngọc Anh. Vậy, tại sao lại hại Ngọc An ra nông nỗi ấy. Làm con bé 15 tuổi phải đau khổ trong 1 thời gian dài.

Trước khi sự việc đau lòng đó xảy ra thì vào một tuần trước Bá Trung dắt Lệ Quyên về sống chung. Cuộc sống của ba mẹ con Ngọc Anh bị đảo lộn.

Khi Lệ Quyên về ngôi nhà này cô ta luôn tự cho mình là chủ nhân mà không biết rằng bản thân cô ta chẳng là gì cả và cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Cô ta cũng chợt nhận ra Bá Trung ở trong ngôi nhà này vốn chẳng có quyền lực gì cả. Ngọc Anh biết chuyện cô phần nào đấy cảm thấy uất ức. Nhìn chồng mình bên người đàn bà khác ai mà chẳng tức giận cơ chứ.

- Ai cho anh cái quyền dắt con đàn bà này về nhà? – Ngọc Anh vô cùng bực tức. Để ông ta có tình nhân ở bên ngoài cũng đã đủ khiến cô tức giận, xong cô chẳng can thiệp để nhà cửa yên ấm.

Bá Trung là một kẻ hèn nhát thế nhưng sau khi nghe những lời nói đó từ Ngọc Anh ông lại bất bình cho Lệ Quyên. Trong suy nghĩ của ông Lệ Quyên đã phải chịu biết bao đau khổ rồi, cô ấy đáng nhận được những gì cô ấy mất. Rằng cuộc hôn nhân kia với ông chẳng là cái gì cả, người vợ kia cũng chỉ là người mà bố mẹ anh gán ghép nhằm cứu công ty. Khi hai công ty sát nhập làm một thì ngày càng mở rộng làm ăn. Ngọc Anh lại một mình gánh vác cả công ty thế nhưng tình yêu cũng như gia đình cô lại khiến cô đau khổ.

- Nếu như bố mẹ tôi không ép tôi lấy cô thì hiện tại người vợ bên cạnh tôi sẽ là Lệ Quyên...

Nếu lấy Bá Trung, một kẻ ngu si thì liệu hai người sống trong nghèo khó, bần tiện Lệ Quyên cũng sẽ rời bỏ anh ta. Bản thân Lệ Quyên là con người sống rất thực dụng. Những gì cô ta muốn là tiền và cuộc sống xa hoa, nhung lụa.

- Vậy ông và cô ta đi ra khỏi nhà tôi ngay.. tôi cho ông 1 tuần để suy nghĩ... – Ngọc Anh lên tiếng.

- Được...

Và cứ thế đôi gian phu dâm phụ đó ở lại ngôi nhà đó trong vòng 1 tuần.

Vân năm ấy 20 tuổi bản thân chị đang học đại học tại Hà Nội rất ít khi về nhà và cũng chẳng hay biết gì. Nếu như Vân biết liệu có thay đổi được gì không? Tôi nghĩ chẳng thay đổi được gì đâu bởi người đàn bà đó sẽ có thể nghĩ cách hại cả 2 đứa trẻ.

Lệ Quyên biết rằng bản thân mình cùng Bá Trung sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, cô phải làm gì để có được toàn bộ tài sản của Ngọc Anh?

Trong đầu cô ta lên sẵn kế hoạch hành động chỉ chờ có cơ hội ra tay mà thôi... “Bắt cóc Ngọc An, đòi tiền chuộc”

Ngọc An lúc này đang còn đau đầu với khì thi lên Trung Học Phổ Thông, cô muốn thi vào trường chuyên và càng không thể phủ nhận trí thông minh của cô. Một cô bé mang trong mình một khát vọng lớn lao, một cô bé ôm bao kì vọng với tương lai lại chuẩn bị đánh mất tất cả vì sự sai lầm của người cha mà cô yêu quý.

Bốn ngày căng thẳng trôi qua trong căn nhà to lớn này, người đàn bà kia chỉ còn lại ba ngày để hoàn thành âm mưu của mình. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mong chờ của ả, ngày hôm đó mọi người đều có việc còn Ngọc An đang ngủ trong phòng... hôm nay con bé được nghỉ học.
Lệ Quyên nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngọc An... không có tiếng động. Cô ta đẩy nhẹ cửa phòng vào thấy Ngọc An đang ngủ ngon lành mà thầm cảm thấy sung sướng.
Thiết nghĩ bản thân đứa trẻ này là miếng ngọc trong lòng bàn tay cho nên cô ta không ngại ngần làm cho đứa bé một bữa cơm thịnh soạn trước khi ra pháp trường.

Lúc cô ta chuẩn bị xong cũng là 8h sáng, lúc này Ngọc An đã dậy và đi xuống nhà bếp.

- Sao cô nấu nhiều đồ ăn vậy? – Ngọc An thắc mắc vì trong bốn ngày qua người đàn bà này cũng đâu có chăm chỉ đến vậy? Quan trọng hơn ngày hôm nay chỉ có cô và người đàn bà này. Chắc chắn chỗ đồ ăn kia có vấn đề.

- À, mấy khi chúng ta có dịp nói chuyện với nhau, nào ngồi xuống cùng ăn nào, ta chuẩn bị cho con tất thảy mọi thứ, hy vọng con hài lòng. – Lệ Quyên có chút bối rối xong đâu lại vào đó.

Bắt được điệu bộ giả dối của người phụ nữ trước mặt cô cảm thấy chán ghét – Cảm ơn, hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn

Nói đoạn cô bỏ đi, Lệ Quyên uất mà ức, không thể nào mà bỏ đồ ăn của cô đơn giản như vậy được...

- Này, cũng phải ăn chứ?

- Tôi nói tôi không ăn.

Vụt.... “Á....á....á....”

Do bực tức mà Lệ Quyên theo phản xạ cầm cả ly sữa nóng hổi vừa mới pha, mà nước đó cô vừa mới rót ra từ bình không thể tránh khỏi nhiệt độ từ 89 đến 94 độ C.

Tiếng hét đó của Ngọc An khiến người ta nghe thấy mà xót xa, cô bé ôm gương mặt mình trong đau đớn... chiếc cốc đó còn rơi xuống đất “choang” một tiếng rất có tâm.

Lúc Ngọc An ngất lịm đi cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt xấu xa của người đàn bà đó và tiếng mở cửa cùng những tiếng bước chân nhẹ rơi vào hư không, chìm dần trong khoảng không vĩnh hằng.

....

Ngọc Anh và Bá Trung đang trên đường đi làm thủ tục xác nhận cho công ty đối tác về việc hợp đồng, mang Bá Trung theo vì vị đối tác này trước kia là khách quen của công ty Bá Trung cho nên mọi chuyện dễ thương lượng hơn, và còn hơn là để ông ta ở nhà gian díu với người đàn bà kia.

- Chết rồi, quay về nhà mau. Tôi quên hợp đồng ở nhà rồi. – sau một hồi lục lọi túi sách của mình cô vội vã cầm điện thoại gọi cho trợ lý – Nghe đây, mời ngài ấy đi tham quan chỗ chúng ta đang đang lên ý tưởng và nói rằng công ty chúng ta đang nỗ lực và cho họ nhìn thấy thực tiễn trước khi bản hợp đồng được ký kết.

- Nhưng làm vậy rất nguy hiểm? – trợ lý của cô cảm thấy lo lắng, đúng làm như vậy rất có thể bị lộ ý tưởng và chúng ta thì đều phải trả cho nhân viên khoản lương thiết kế và lên ý tưởng như đúng quy định mà không thu hồi được vốn chứ đừng nói là lãi.

- Nói với ông ta, bản quyền đã được đăng ký, ý tưởng lên hoàn toàn hoàn hảo hợp với tâm ý người tiêu dùng. Vì ông ta là khách quen cho nên để cho ông ta một mức giá vừa phải, nếu như ông ta không cần thì ngoài kia còn rất nhiều đối tác muốn hợp tác với công ty. Nhưng nói làm sao cho khéo vào nghe chưa?

- Dạ

...

- Tại sao lại quên hợp đồng vậy? Anh chưa thấy em quên những thứ quan trọng như thế bao giờ - Bá Trung lên tiếng

Có lẽ là vì từ ngày người đàn bà đó bước vào căn nhà này! Nhưng cô không nói như vậy – có lẽ hôm qua mải xem lại hợp đồng mà để lại trên bàn làm việc cũng nên.
Khi cả hai bước vào nhà cũng là lúc nhìn thấy người đàn bà đó đang đứng ngây người...

Còn Ngọc An vừa mới ngất lịm đi...

- Cô làm cái trò gì vậy? – Ngọc Anh hốt hoảng chạy về phía con gái, còn Bá Trung ngây người, nhìn hoàn cảnh trước mắt mà nghẹn họng không thể nói một câu nào, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn khuôn mặt dửng dưng của Lệ Quyên.

- Em làm gì khiến con bé ra nông nỗi này? – Bá Trung chưa hết kinh hãi nhìn Lệ Quyên.

- Là con bé bất cẩn, không phải tại em... – điệu bộ lúng túng của cô ta giống như đang che đậy một điều gì đó tội lỗi.

- IM, bây giờ phải đưa con bé vào bệnh viện.

....“Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương”....

Một màu trắng đến lạnh lùng của bệnh viện cho đến mùi thuốc khử trùng tạo nên một thứ gì đó đáng sợ.

Điều đáng sợ ở đây không phải là những hồn ma, những người với những căn bệnh xấu xí hay sợ mất đi cái gì đó... Mà đó chính là nỗi sợ mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời bạn.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ già đem một gương mặt buồn đến cảm thông khiến Ngọc Anh trở nên lo lắng hơn.

- Qua cơn nguy kịch, vết bỏng không sâu nhưng sẽ để lại sẹo trên gương mặt cô bé. Mọi người hãy giúp cô bé vượt qua nỗi đau hiện tại.

Vết sẹo trên gương mặt cô bé trông thật khó coi. Nó như những ngọn núi không thể định hình hình dạng nhấp hô giữa biển cả mà ta có thể nghĩ đến những hoang đảo. Một nỗi đau hằn trên gương mặt Ngọc An... Nhưng đau thương chưa dừng ở đó.

Nhan sắc bị hủy hoại, gương mặt sáng giá nay trông xấu xí vô cùng, đó là mỗi đau về thể xác...
Nguyện vọng, mơ ước tương lai mọi thứ bị tan biến... đó là nỗi đau về tinh thần...

Chính những nỗi đau này đã hình thành một nhân cách mới trong Ngọc An...

“Tôi, Thảo Linh, 15 tuổi đã phải hứng chịu nỗi đau mà không phải cô gái nào cũng có thể chịu đựng. Phải đối mặt với hiện thực đớn đau... “người cha ngoại tình, tác phẩm trên gương mặt này cũng là do nhân tình của ông ta gây ra”... Tôi mang trong mình một nỗi đau vô cùng, tôi là người phải gánh chịu tổn thương này, gương mặt xấu xí này mới chính là tôi, gương mặt khác chính là Ngọc An vì tôi và cô ấy có tính cách giống nhau chỉ khác nhau về làn da trên gương mặt mình”

Ngọc An vẫn đang chìm trong giấc ngủ miên man không biết bao giờ mới tỉnh giấc.

Mối tình tay ba của bố mẹ và tình nhân của bố bắt đầu đi vào bế tắc với sự căm hờn của Ngọc Anh... Lệ Quyên cô ta dám hủy hoại tương lai của con gái cô.

Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô mắc căn bệnh đau tim từ khi nào chẳng hay. Và cô cũng biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa. Tất cả những gì còn sót lại nơi cô chính là hai đứa con gái... Cô đã tính trước nước cờ, xong vẫn bị con đàn bà kia phá hỏng, phá hỏng cuộc đời cô rồi đến con của cô và người chồng hèn kém.

#yemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com