Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô gái của những cuộc vui

Khi mặt trời khuất bóng thì là lúc màn đêm đã lên đèn khi đó mọi thứ xung quanh chìm vào khoảng không vĩnh hằng. Một màu đen huyền bí tô điểm bởi những chấm sáng của ánh điện đường hư hư thực thực. Màu đen đó dường như còn biểu tượng cho sự trống rỗng trong tâm hồn của kẻ cô đơn.

Ở một nơi âm nhạc ngập tràn, những vũ điệu cuồng say hay chỉ là những động tác nhảy theo điệu nhạc sàn mà cô nàng DJ tóc hồng xinh đẹp bên trên kia đang tạo ra, đằng xa chỗ bartender cũng có rất nhiều người đang thưởng thức ly rượu ở đó một mình cô đơn trong tiếng nhạc sập sình vui nhộn. Đó chẳng phải là nơi nào khác mà là quán bar.

Bỗng tiếng la hét, gào rú cùng huýt sáo khi cánh đàn ông chen nhau ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp mới bước vào bar.

Đó hẳn là đệ nhất mỹ nhân, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mịn màng mà nhờ ánh đèn mập mờ xanh đỏ ở quán bar khiến cô càng lung linh hơn bao giờ hết. Cô gái ấy có mái tóc đen dài buộc cao đầy phong cách, ánh mắt quyến rũ như hút hồn toàn bộ cánh đàn ông ở nơi này... Một cô gái vô cùng sexy với một quần đùi bó mà ngắn, áo hở nửa ngực nhưng đủ để biết 3 vòng không còn gì chuẩn hơn, chân đi giày cao gót đen trông cô cứ như là nữ thần đêm nay vậy, vô cùng cá tính .

- Cô ta là ai? – Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi cùng vài người cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sắc đẹp của cô gái đó mà thốt lên.

- Có vẻ ông chủ Hoàng thích cô ta – Một chàng trai với gương mặt ưu tú mà có thể gọi là đẹp trai, cũng chẳng ngần ngại mà liếc mắt nhìn cô gái đó một cái qua loa nhưng ánh mắt khinh khi đó bất chợt lọt vào mắt cô gái kia.

Một thằng đàn ông đến gái đẹp cũng không phải là nhìn một cái đàng hoàng tử tế đằng này lại bày ra vẻ mặt đó, phải chăng anh ta có vấn đề về mắt, về sinh lý rồi không. Cô mỉm cười, đối diện với những ánh mắt dâm dê của những thằng đàn ông khác thì hắn ta quả thực là khác biệt. Rồi cô bỗng nhếch môi khiến bao gã trong quán bar chao đảo, ai nấy cứ như là muốn lao vào và không ngại gì hòa vào men tình luôn... Nhưng chẳng ai dám vì ai cũng biết luật ở đây, không ai có quyền động vào cô ấy. Có lẽ cô ấy là nữ thần của quán bar này. Nữ thần đồng trinh sao? Có ai nghĩ cô gái trước mặt chưa từng có mối quan hệ trai gái này nọ nhưng dù bạn không tin thì cũng phải tin. Nếu không tin mà có những hành động đáng khinh đối với cô ấy thì chắc chắn bạn phải bước ngay ra khỏi quán Bar này ngay lập tức. :) đó đã là quy luật bất thành văn rồi.

- Phong thiếu gia cậu cũng biết là đàn ông cần thứ gì mà. Này, nhìn kìa cô ta đang tiến về phía này thú vị nha!!! – Trần Hoàng là một ông chủ lớn có máu mặt trong giới xã hội đen, mặc dù Phong thiếu gia là người của Bạch đạo nhưng cũng có những việc mà chỉ hắc đạo làm được, thế nên Phong thiếu gia không thể không nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Hoàng.

Khi nghe Trần Hoàng nói như vậy, anh cũng tò mò mà đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ... chỉ có điều là đôi mắt trông khá là quen thuộc nhưng rất nhanh chóng anh gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu mình . Cô gái đó càng ngày càng tiến về phía bọn anh đang nói chuyện, rồi bỗng chốc cười vui vẻ với ông chủ Hoàng và Phong thiếu gia – Ông chủ Hoàng, Phong thiếu gia nghe danh đã lâu hôm nay mới gặp.

- Người đẹp biết bọn tôi sao? – Trần Hoàng nở một nụ cười của sói già thèm khát tình dục. Cô cũng quá quen với những gã đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi thế nhưng ông chủ Hoàng trước mặt cô đây theo cô được biết là Hạng ăn ngon chứ không ăn bừa, là một tay chơi thứ thiệt trong nhà trên dưới 5 cô vợ bé. Người được ưu ái nhất vẫn là bà cả mối tình đầu của anh ta và cũng là người giúp sức ông ta rất nhiều trong thế giới ngầm. Công an nhiều lần tham dự điều tra manh mối của những đường dây buôn bán lớn của anh ta nhưng nhiều lần ngậm ngùi tay trắng ra về. Chẳng phải đã nói anh ta không phải là loại người ăn bừa hay sao? Một kẻ thông minh như vậy tất nhiên suy nghĩ của anh ta tập trung cả 2 phần là não bộ và thân dưới.

- Ông chủ Hoàng thật biết đùa, ở cái đất này muốn làm ăn được là phải nhờ ơn bảo kê của bọn anh rồi không thì sao bọn em có thể kinh doanh chứ - rồi cô nở một nụ cười ma mị.

- Haha... em là bà chủ của quán bar “thiên đường” này sao? Nghe danh đã lâu nhưng anh luôn thắc mắc tại sao em lại chẳng bao giờ nhập lô hàng thuốc lắc từ chỗ bọn anh, hay là có mối khác ngon hơn? Em cứ nói ai chứ người đẹp anh sẽ giảm giá cho

– Vẫn là làm ăn trên hết, có lẽ điều mà Trần Hoàng muốn biết là tại sao cô gái này mở một quán bar mà không buôn bán những chất kích thích phải chăng là quá thiệt thòi phải không?

- Ông chủ Hoàng thật biết đùa, chỗ em làm ăn buôn bán được cũng nhờ anh cả nhưng mà chỗ bọn em không xài thuốc lắc hay đập đá đâu anh, nếu như em có nhập thì hẳn là phải tới chỗ anh rồi, ai chẳng biết hàng của anh là loại thượng hạng chứ!

– cô quá hiểu trong giới chợ đêm nếu như không lấy lòng Trần Hoàng thì hãy dẹp tiệm đi, bởi vì kẻ lớn nhất ở đây vẫn là hắn. Nhưng cô có thói quen làm ăn trong sạch không buôn bán những vật phẩm, liều thuốc kích thích như vậy. Đối với cô đây là thiên đường riêng cô.

Ngồi nghe lời qua lời lại của hai người Phong thiếu gia không khỏi ngứa ngáy miệng, nhưng giọng nói mà người con gái đó nói ra nghe rất quen thuộc như là anh đã gặp ở đâu rồi. – Không biết cô tên gì?

Chợt cô đưa ánh mắt của mình để ý thấy dường như mình để Phong thiếu gia người ta bơ vơ một mình rồi. Thế là chẳng ngần ngại điều gì cô bước về phía Phong thiếu gia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. – Thực sự đứng lâu rất mỏi nha! Hai vị không phiền khi em ngồi đây chứ?

- Haizz... Tại sao lại ngồi bên đó chứ chẳng phải ở đây cũng còn chỗ trống hay sao? – Trần Hoàng tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt.

- Ông chủ Hoàng à, ai chẳng biết anh có 5 cô vợ đẹp sắc nước hương trời em nào dám so sánh, tự nhận thấy mình thua kém chẳng dám ngồi cùng anh, Phong thiếu gia đã có ai nói anh đẹp trai chưa – cô mỉm cười nhìn Phong thiếu gia đầy thi vị.

- Họ dám nói sao? – Một câu trả lời lạnh lùng nhưng đây chính là anh, không hề điên đảo trước các cô gái đẹp, rất tốt.

- Vậy vẫn là chàng trai độc thân Phong thiếu gia mới có sức hút hơn sao? – Ông chủ Hoàng lắc đầu.

- Nói vậy là oan cho em rồi, à quên vừa nãy Phong thiếu gia hỏi em điều gì ý nhỉ? – cô đưa ánh mắt nghi vấn nhìn anh.

- Tên – một từ ngắn gọn xúc tích và không kém phần phũ phàng từ anh.

Nói đến Phong thiếu gia là nói đến gia tộc nhà họ Vũ trong giới bạch đạo khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhiều kẻ ghen ghét thế nhưng lượng tài sản của nhà họ dù phá 3 đời cũng chẳng hết mà số tiền đó cứ như có phép màu diệu kì tăng không ngừng. Nổi tiếng có máu mặt thế nhưng Phong thiếu gia này mới ra trận gần đây đã thu được hiệu quả đáng kể, nổi tiếng, danh giá nhưng anh ta chỉ thực hiện làm ăn vào ban đêm hay nhiều khi là cuộc họp quan trọng anh buộc lòng xuất hiện vào ban ngày cứ như ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời thiêu đốt thân thể vậy. Tất cả những gì cô biết về anh ta chỉ có thể là cái tên đầy đủ “Vũ Hải Phong” và là con trai tập đoàn Vũ Khang mới đi du học về và ngay lập tức tiếp quản công ty. Toàn nhân vật có máu mặt. Và mọi người luôn gọi anh ta là Phong thiếu gia – Em quên chưa giới thiệu, em là Ngọc Anh mọi người thường gọi em là Ngọc Tỷ.

Ngọc Tỷ? Nghe cái tên Phong thiếu gia bỗng nhếch miệng cười, hẳn là dân anh chị.... cũng đúng trong thế giới ngầm này không phải dân anh chị thì cũng là dân đâm thuê chém mướn bán mạng vì đồng tiền. Muốn tồn tại chốn hắc đạo này quả thực là không dễ dàng nha!!!

- Ông chủ Hoàng việc tôi nhờ anh, hy vọng anh điều tra giúp tôi, sau khi có nguồn tin tôi sẽ cho người đưa phần còn lại, Vũ Phong tôi nói là làm, quyết không bao giờ để ông chủ Hoàng đây phải thiệt thòi. – Nói rồi anh đứng dậy đưa tay về phía Trần Hoàng. Vậy là một vụ trao đổi đã diễn ra đó là cuộc trao đổi giữa nguồn tin và số tiền thích đáng cho nguồn tin đó. Đó chính là làm ăn, là việc giữa hắc đạo và bạch đạo có thể liên quan duy nhất trong vụ này.

- Yên tâm, Trần Hoàng tôi nói được là làm được – rồi bắt tay với Phong thiếu gia và thế là một hợp đồng bất thành văn đã được ký kết bằng việc bắt tay đó cũng chính là dùng uy tín của mình làm cam kết.

“Anh có tiền tôi có lực, cuộc trao đổi này thực quá đơn giản rồi”.

Dường như nhận biết cuộc nói chuyện đã kết thúc Ngọc Anh chẳng ngần ngại đứng lên để ra về. Cũng đúng thôi còn gì vui để ở lại đâu chứ! – Vậy em còn có việc em đi trước nha.

Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng Trần Hoàng cũng miễn cưỡng mỉm cười chào cô, với lại trong lòng anh cũng thầm hiểu là người ta để ý đến Phong thiếu gia tuổi trẻ tài cao ngay trước mặt đây thôi.

- Phong thiếu gia nếu có duyên hy vọng gặp lại – sau đó cô quay sang Trần Hoàng mà cúi đầu chào tạm biệt.

Khoảnh khắc cô nói với Phong thiếu gia câu nói đó cũng là lúc cô đã xác định mục tiêu của cô là người đàn ông này, cũng chẳng hiểu từ lúc nào cô có cảm giác thân quen vô cùng với anh nhưng cô chợt nhớ ra cái tên Vũ Hải Phong, gương mặt đó vô cùng quen thuộc... “thú vị rồi đây, trông anh lúc này bảnh bao hơn anh lúc đó nhiều, thật khó để người ta nhận ra” cô nghĩ thầm.

*****

Màn đêm bao phủ toàn bộ không gian nơi này, một chiếc taxi phóng trong màn đêm dừng lại trước một quán ăn... tối quá cũng chẳng ai có thể nhìn thấy tấm biển hiệu đó đề dòng chữ gì nữa.
Sau khi trả tiền cho bác tài xế cô bước vào trong... Đó là nơi Ngọc Anh sống và từ đây những gì xảy ra sau đó mới thực sự bắt đầu.

Ngọc Anh là cô gái vô cùng mạnh mẽ, ăn chơi nhưng có chừng mực và chưa bao giờ xa đọa bởi vì cô biết cô phải bảo vệ một người, không thể để người đó tổn thương bất cứ một lần nào trong đời thêm một lần nữa... Trong đầu cô ngoài việc bảo vệ cuộc sống của người đó thì chẳng còn gì hết. Nhưng bây giờ thì khác rồi!!!

------- Lời tác giả: chắc các bạn thắc mắc vốn dĩ chương này chẳng hề liên quan đến chương trước phải không? Nhưng tôi phải thành thực nói rằng “rồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu”, nhưng nếu bạn cho rằng bạn đã hiểu thì chưa chắc đó là điều mà tôi muốn làm  :v
Bạn thử nghĩ xem họ có mối liên hệ như thế nào? cmt thử nhé ^^~
cảm ơn bạn đọc rất nhiều, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ -----
-- Yemi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com