Chương 6: Ngọc Anh trở lại.
Ngọc An trở về nhà thì trời cũng đã tối lắm rồi. Nhưng mọi người trong nhà vẫn thức chờ cô, trên gương mặt của họ bộc lộ rõ sự lo lắng, nhất là chị Vân đi vòng vòng trong quán.
- Hay gọi báo cảnh sát? – chị Vân luống cuống.
- Có khi nào nó... – Người đàn ông luống tuổi chưa kịp nói xong thì cánh cửa quán được mở ra.
Ngọc An về nhà nhìn thấy chị Vân đang lo lắng còn trên ghế đằng kia có một người đàn ông lớn tuổi, cô cứ nhìn người đàn ông đó rồi mỉm cười thật tươi.
- Bố? – cô chạy tới ôm bố mình thật chặt – bố đi đâu mà chẳng bao giờ tới thăm con, lần trước bố đến rồi sau đó lại đi là sao? Bố không thương con gái sao?
- Là bố có việc bận thôi.
Không phải không muốn gặp, mà là có người không cho gặp. Không phải không muốn ở lại chỉ là có người không cho ông ở lại.
“Một người bố gây thương tổn cho chính đứa con gái của mình. Ông ta không xứng được sự chào đón này”
- A a a... Bố ơi đầu con bỗng dưng đau quá – cô vật vã ôm đầu ngã khụy xuống đất, khiến ông luống cuống chỉ có chị Vân vẫn bình tĩnh nhìn họ.
Khi cơn đau trôi qua cũng là lúc con người ấy có chút khác lạ...
- Mái tóc chết tiệt này vướng chết đi được, chị Vân cho em mượn cái dây buộc tóc coi... sao không cho em cắt chỗ tóc lộn xộn này chứ? – cô cằn nhằn đem mớ tóc của mình buộc lên cao gọn gàng.
- Chẳng phải Ngọc An và Thảo Linh đều thích tóc dài sao? – chị Vân ôn tồn giảng giải.
- Em muốn nhuộm tóc – cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn chị cô.
- Nếu em làm thế con bé Thảo Linh chắc chắn sẽ tự sát.
- Tức thật – cô cau mày khó chịu.
Đến lúc này cô mới để ý ra người đàn ông ngồi đó, gương mặt đó làm cho cô căm ghét. Cô đứng bật dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông ta.
- Ông còn mặt mũi đến đây sao?
- Ngọc Anh bố...
- Tôi có người cha như ông hay sao? Là cô ta hèn nhát không dám đối diện với sự thật, ai là người chịu đau khổ cho cô ta? Là Ngọc Anh này chứ ai. – đôi mắt cô lúc này đã đỏ lên vì giận dữ - ngay lập tức cút đi cho tôi, CÚT.
- Ngọc Anh bố thực sự không muốn làm con tổn thương.
- Nhưng nó đã sảy ra ngay trước mắt tôi... trong chính căn nhà của tôi... và trong chính cuộc đời của tôi vậy mà ông nói ông không muốn làm tổn thương tôi? – ánh mắt Ngọc Anh lúc này ngoài hai chữ căm hờn không còn tồn tại một chữ nào khác.
Ai nói một cô gái mạnh mẽ không thể có trái tim yếu đuối?
- Ông nghĩ ông có đủ tư cách nói chuyện với tôi? Thậm chí ông và người đàn bà đó cũng không đủ tư cách gặp Ngọc An. Ông nghĩ xem nếu một ngày tôi trao kí ức này cho con bé đó, liệu nó có đối xử với ông tốt như thế này nữa không hả? – cô cố kiềm chế cảm giác muốn lao tới cào xé ông ta, nhưng làm vậy chỉ tổ đau bàn tay của cô.
- Đừng mà, là bố không phải... – giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gò má của người cha, nhưng sự đau khổ mà cô gánh chịu nó còn đau gấp nhiều lần hơn thế.
- Một kẻ lăng nhăng ngay trước mặt đứa con của mình, một kẻ dắt gái về nhà ân ái ngay trước mặt tôi, tôi thật không hiểu tại sao mẹ lại chịu đựng được ông? Cô ta là người yêu cũ của ông ư? Nhưng mẹ tôi mới là vợ ông... ông phụ tình mẹ tôi đã đành còn đem người đàn bà đó tới làm gì ư để chiếm đoạt tất cả tài sản của mẹ tôi... – cô gằn giọng, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Bây giờ trong tim cô đau lắm, như có ai đó bóp nghẹt nó.
- Tốt rồi, số tiền đó ông có liền cao chạy xa bay với người ta để tôi với mẹ với chị sống bơ vơ. Chỉ có điều ông không biết, vốn mẹ tôi đã dự liệu, ngôi nhà này là đất của bà ngoại để lại nhưng chưa bao giờ bà nói cho ông biết. Ông càng không thể ngờ được số tiền ông cao chạy cũng chỉ là 1/3 số tiền trong tài khoản ngân hàng của mẹ tôi. Ông bất chấp cùng người đó bỏ đi, ba chúng tôi sống một cuộc sống hạnh phúc. Tại sao ông quay về đây? – cô hoàn toàn thất vọng về người đàn ông này.
- Lệ Quyên đang bị bệnh ba cần gấp số tiền đưa cô ấy đưa chữa trị, là ung thư con à - nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt ông.
- Hóa ra cuộc đời này ông sống cũng chỉ là vì người đàn bà đó, mẹ tôi chết ông không quan tâm, bà ta chuẩn bị chết ông đi cầu xin tôi... cái người mà muốn bà ta chết phải không? Hai người làm ơn làm phước biến mất khỏi cuộc đời tôi và chị tôi có được không? – Ngọc Anh khóc đến thương tâm.
Cô sinh ra để bảo vệ Ngọc An, cái ngày mà cô xuất hiện cũng chính là cái ngày mà Ngọc An rơi vào khoảng không tuyệt vọng nhất. Trái tim cô từ lâu đã bị tổn thương... là nước mắt... là đau khổ.
- Bố hiểu rồi, con ác lắm đến người bố yêu thương nhất con cũng không chịu cứu... – rồi ông bỏ đi.
Vậy ông nghĩ ông tốt, khi làm tổn thương người khác rồi bỏ đi với niềm hạnh phúc của riêng mình. Hóa ra ông cũng chỉ là một tên ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân coi nhẹ cảm xúc của người khác. Cái gì mà đến khóc lóc xin lỗi chứ? rõ ràng là muốn xin tiền thôi.
............
Ở một không gian khác Trần Hoàng vô cùng mệt mỏi vì người hắn muốn gặp lại không thể gặp, bắt thì bắt trúng em gái sinh đôi, nghe mà tức ọc máu.
Cô chị thì một mực để ý đến tên Vũ Phong kia, cô em thì bất hợp tác, coi anh như mối họa ngàn vạn lần muốn tránh xa. Thật khiến cho anh khó xử.
- Trần Hoàng ơi Trần Hoàng cả đời mày oai phong lẫm liệt cuối cùng cũng chỉ vì một cô gái mà mày phải tính toán, tiếc là bắt nhầm người... Ngọc Anh rốt cuộc cô có phải người không muốn đến thì đến, muốn đi thì đi
- Đại ca... không ổn rồi lô hàng súng của chúng ta bị bọn Hải Sẹo chặn ở phía đông khu rừng biệt động 1 rồi – một tên đàn em hốt hoảng chạy vào cấp báo.
- Biệt động 1? Hắn muốn chết sao? Đó là địa bàn của Trần Hoàng này mà hắn dám bén mảng tới, rất tốt ta chưa xử hắn thì hắn chưa yên thân mà.
- Hải Sẹo là kẻ rút lõi hơn 4 tỷ khoản mua bán ma túy bị đại ca phát hiện bắn gãy một chân, em dám khẳng định hắn quay lại để trả thù anh
- Có chí khí, hắn biết lô súng đó là mạch máu của chúng ta, chặn lại thì chúng ta khó sống rồi, bằng mọi cách mang lô súng đó về đây an toàn, còn người... giết ngay cho ta trừ hậu họa về sau. – Trần Hoàng ra lệnh.
- Rõ – sau khi nhận lệnh hắn cũng biết điều mà lui ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho anh.
Cuộc sống của anh vốn là nay ta không giết ngươi, ngày mai ngươi giết ta. Sống chết khó lường. Để được một Trần Hoàng như ngày hôm nay không biết anh đã dẫm đạp lên bao nhiêu xác người để lên được vị trí này. Vết sẹo trên cánh tay trái là minh chứng rõ ràng nhất.
- Lô súng đang trên đường chuyển về kho của chúng ta, nhưng Hải Sẹo tự sát rồi.
- Là hắn sợ rơi vào tay ta muốn sống không ra sống, chết không ra chết hay sao? Hắn quả là có chút ngu muội... chết cũng đáng – gương mặt anh khi nhắc đến mấy từ chết chóc đó không hề biến sắc, không hề. – chúng ta đi kiểm tra lô súng đó...
Anh đang chuẩn bị rời đi thì có tin khẩn
- Đại ca, xuất hiện rồi... – tên đó thở hồng hộc... hai bàn tay chống lên hai đầu gối thở lấy thở để.
- Cái gì xuất hiện – anh cau mày.
- Cô ấy... ở quán bar
- Thật sao? – lúc này anh chẳng thèm để ý đến lô súng kia nữa – Trung Quân chúng ta đến đó coi.
- Còn lô súng thì sao? – Trung Quân lên tiếng.
- A... vậy cậu giúp tôi đi, cậu là người thân cận nhất của tôi cậu đi là tốt nhất –anh chợt nhớ ra.
Anh vội vàng lên xe đến quán bar heaven ... cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Thực sự anh chờ sự xuất hiện của cô quá lâu.
.....
Giữa những ánh đèn xanh đỏ, giữa những vũ điệu trẻ... âm nhạc nơi đây luôn đem đến phần vui tươi sau những lần bực tức. Lần này cô muốn uống rượu. Quán bar heaven là vương quốc của cô là thế giới của cô. Nơi này là do ai tạo ra ư? Chính là chị của cô... không tin phải không?
Nhìn chỗ vui vẻ như thế này cái người mà lúc ẩn lúc hiện thần bí như cô làm sao tiếp quản. Chỉ là trên danh nghĩa bà chủ thôi. Chị Vân cũng vì thương cô, mở cho cô một quán bar, mọi thứ đều do chị lo chu đáo công việc của cô chỉ là đến và chơi. Đôi khi có những vụ làm ăn do cô đứng ra. Ví như nhập rượu cao cấp từ chỗ Phong thiếu gia.
Nhắc đến Phong thiếu gia làm cô nhớ tới con bé Thảo Linh, nếu như một ngày nào đó anh ta nhận ra lớp da xấu xí đó chỉ là ngụy trang anh ta sẽ nghĩ sao chứ!!!
“Thảo Linh em thích hắn sao”
“Ngọc Anh, em chỉ coi anh ấy là bạn, một người bạn chịu lắng nghe em”
“Vậy em không nghĩ anh ta thích em?”
“Em xấu như thế có bạn là tốt rồi còn hơn là...”
“IM, em biết thừa là ai làm cho em trở nên xấu xí như thế mà”
“em...”
“Thôi được rồi, chị đang buồn nên hơi cáu chút”
“ Em biết ông ta không phải hạng tốt đẹp gì, chị đừng quan tâm... cả cuộc đời ông ta chỉ biết nghĩ đến người đàn bà độc ác đó, không bao giờ buông bỏ được”
Ngọc Anh vẫn ngồi rót từng ly rượu uống như kẻ vô thức trong khi đầu óc đang là cuộc bàn luận của cô và Thảo Linh.
“Thảo Linh, chị có thể thấy trong ánh mắt của Vũ Phong nhìn em chứa đầy yêu thương”
“Tại sao chị lại nhìn trộm tụi em chứ”
“xin cô, ngoài tôi với cô ra chỉ có Ngọc An là không biết gì thôi, hơn nữa tôi lại chính là song sinh của Ngọc An đó cô nương”
“Rõ ràng là chị xuất hiện lúc cô ta 5 tuổi chị nghĩ là ai lớn hơn”
“ Là chị mạnh mẽ hơn, chị có quyền làm chị, cấm cãi”
“Chị là cái đồ bảo thủ... mặc kệ chị em ngủ đây...”
“Bao giờ mới chịu gỡ cái mặt nạ xấu xí đó xuống chứ”
“Nó là một phần cuộc sống của em, không thể buông bỏ được”
“Rồi có một ngày Gió sẽ làm thay đổi suy nghĩ của em thôi”
“Chị đừng có nói biệt danh của em đặt cho anh ấy”
“Ờ... ngủ đi”
.....
Cuộc nói chuyện kết thúc, nhưng chỗ rượu đó cũng đủ cho cô cảm thấy choáng váng... Bỗng dưng cô cảm thấy ấm áp ở bả vai trái, như một phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn.
- Ông chủ Hoàng, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy – cô mỉm cười
“Em đã nói đừng động vào từ Gió rồi mà” Kẻ nào đó thức dậy nói trong bất mãn.
“Chị xin, chị không gọi tên Phong đó là Gió đâu”
..... kẻ nào đó lúc này mới chịu kê cao gối ngủ ngon trong não bộ của cô.
- Bỗng thấy có chút buồn chán thôi – anh nhún vai.
- Ông chủ Hoàng, con người của sự bận rộn như anh còn có thời gian ngồi đây tâm sự với tôi sao?
- Có chứ sao không? – cô chịu mở lòng anh rất vui.
- Vừa hay tôi thiếu một người bạn nhậu, nào ông chủ Hoàng ngồi xuống đây cùng tôi uống vài ly đi, bartender đưa chị thêm một ly nữa đi cưng – giống như tên nhậu kiếm được kẻ đồng môn.
- Có thể gọi tôi là anh Hoàng cho gần gũi được không? – anh ngồi xuống.
- Được – cô cũng chẳng quan tâm xem trong câu nói của anh có bao nhiêu ngụ ý thì có bấy nhiêu dụng ý.
- Anh Hoàng cùng nhau uống một ly đi – giọng nói ấy, cách gọi thân thiết đấy khiến anh mát cả lòng
- Cạn ly
Vậy là cứ chén qua, chén lại rốt cuộc vẫn là thỏ non tự chui đầu vào hang sói. Cư nhiên cô lại say khướt mà bất chấp thể diện ngất trên bàn... đành lòng Trần Hoàng phải đưa cô về... tất nhiên là về nhà của anh.
Nói đến những cô vợ ở nhà của Trần Hoàng đang lo lắng cho bản thân bị thất sủng, họ lại càng không thể làm gì được, bà cả thì bị vô sinh nên cứ để cho anh ra ngoài vui chơi thoải mái, kể cả rước thêm vợ bé về nhà chung sống cô cũng chẳng quan tâm, thế nên chuyện lần này đối với cô cũng chỉ là gió thoảng mây trôi...
Ngồi trong xe hơi chật chội anh liền bảo với tài xế - đừng bật điều hòa, không tốt cho cô ấy – rồi anh nhẹ nhàng mở một khoảng nhỏ cửa sổ để thông gió...
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô vào lòng. Người con gái này khiến anh dần cảm thấy thích thú muốn trêu đùa... vuốt nhẹ mái tóc, anh có thể nhìn thấy ở gương mặt đang ngủ yên đó như một thiên thần. Muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Như tìm tư thế ngủ thoải mái nhất cô cứ dụi đầu vào ngực anh, cảm giác đó khiến tim anh đập loạn xạ...
Thời khắc đó anh có thể hiểu rằng mình không những muốn đùa cợt cô ấy, mình muốn trêu chọc cô ấy cả một đời này.
Reng...reng...reng...
- Alo... cậu kiểm tra cẩn thận chưa... rất tốt, chuẩn bị tối mai đem nửa lô đó bán cho Trác Nhị cho tôi, đúng lô súng tốt của Nga này hắn cũng muốn có từ lâu, cứ lấy lãi 1/3 cho tôi... mà nhớ mang theo một tên phiên dịch đấy.. hắn là người Trung Quốc mà... vậy đi – công việc của anh đúng là ngập đầu.
- Đừng bao giờ làm tôi tổn thương nữa – cô nói trong men rượu
- Tôi sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương...
Trong mơ cô thấy cha của mình, cô thấy những sự việc ngày ấy, rõ nét từng chút từng chút một. “xin ông, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng bao giờ làm tôi tổn thương nữa”
-- Yemi---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com