Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14]

chen_rcj ⇢ dunknatachai

chen_rcj
hôm qua...tôi say nên nói lung tung
anh đừng để bụng nha

dunknatachai
nhưng những lời em nói đều là thật mà, phải không?

chen_rcj
...
tôi đã nói gì sao?

dunknatachai
em ko nhớ?

chen_rcj
ko, tôi chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều
sau đó ko nhớ rõ lắm

dunknatachai
em đã thú nhận với tôi người yêu em là một kẻ đã có gia đình

chen_rcj
...
(đệt, đã giả vờ mất trí nhớ rồi mà!)
tôi...đã nói thế thật sao?

dunknatachai
phải, em cũng khóc rất nhiều và nói em yêu người đó biết bao

chen_rcj
...
anh...làm ơn đừng có nói cho ai khác biết được ko?

dunknatachai
...
chúng ta chỉ mới quen nhau nên tôi ko muốn can thiệp vào chuyện của em
nhưng tôi ko tin được em là một người như vậy luôn ấy!
yêu 1 người như thế, chấp nhận sống trong bóng tối cùng người ấy phạm sai lầm, có đáng hay ko?

chen_rcj
tôi...

dunknatachai
tôi ko muốn trách em, Joong
tôi biết em có nỗi khổ riêng của mình
nhưng sai vẫn là sai
về chuyện này tôi sẽ giữ kín cho em
chỉ mong em có thể suy nghĩ lại mà quay đầu kịp thời
đừng để đến khi mọi chuyện vỡ lở ra

chen_rcj
...
em xin lỗi...

dunknatachai
hôm nay tôi hơi mệt, ko đến làm mẫu được
em nhờ mấy bạn vẽ phần của em trước đi

chen_rcj
anh không khỏe chỗ nào sao? có nặng lắm ko?
là do em làm phiền anh đêm qua hả?

dunknatachai
ko phải lỗi của em
tôi chỉ đau đầu chút thôi, ko sao
báo lại Annie giúp tôi

chen_rcj
vâng, em biết rồi
anh nghỉ ngơi cho tốt, mau khỏe nha

dunknatachai

chen_rcj
(tại sao khi biết chuyện anh ta vẫn ko mắng chửi mình như mình nghĩ nhỉ?)
(chết tiệt, bây giờ mình lại ko thấy ghét anh ta nữa mà cảm giác áy náy và tội lỗi nhiều hơn)



_

- Dunkie, mẹ vào nhé.

Vị phu nhân gõ cửa phòng Dunk ba lần rồi gọi, trên tay bà bưng theo một ly trà gừng còn đang tỏa khói.

- Cửa không khóa, mẹ vào đi ạ.

Cánh cửa mở ra để lộ bóng dáng cậu thiếu gia với gương mặt mệt mỏi nằm trên giường.

- Con không sao chứ?

Người phụ nữ đặt ly trà lên trên bàn rồi ngồi xuống bên giường, tay đưa lên trán kiểm tra thân nhiệt của đứa con trai.

- Bị sốt nhẹ thôi, mẹ không cần lo đâu.

Vị phu nhân nghe thế thì thở dài một hơi.

- Con thật không biết chăm sóc bản thân mình gì hết. Đêm qua còn uống rượu đến khuya như thế, thật muốn mẹ lo chết mà!

Bà Dalla nói với giọng quở trách nhưng Dunk biết thực chất bà đang quan tâm đến cậu mà thôi.

Nhớ lại đêm qua, Dunk sau khi đưa Joong về tới nhà thì quay trở lại quán bar gọi ra hai chai rượu mạnh rồi dốc ngược vào họng nhằm giải tỏa cơn bức bối của mình sau khi nghe được câu chuyện của Joong.

Anh cứ uống, một ngụm rồi hai ngụm. Và trong cơn say chếnh choáng, hình ảnh gương mặt tổn thương cùng đôi mắt đẫm lệ của Joong cứ hiện về trong đầu khiến Dunk càng thêm khó chịu mà chuốc rượu chính mình.

Mãi đến tận một giờ sáng, khi anh đã bất tỉnh nhân sự, nhân viên quán bar liền gọi điện cho Phuwin đến đón anh trở về nhà.

Bà Dalla nghe tiếng động dưới nhà vội vàng chạy xuống thì thấy dáng vẻ xiêu vẹo của con trai mình đang được Phuwin đỡ lấy.

Sau khi giao lại Dunk cho bà Dalla, Phuwin cũng vội vã rời đi mất mà không hề biết rằng Dunk nằm trên giường đã mè nheo với mẹ mình ra sao.

Anh níu lấy tay bà, như quay trở về làm một đứa trẻ bám dính lấy mẹ, anh thổn thức nói ra lời cầu xin:

- Mẹ...mẹ ơi...làm ơn...đừng bỏ con và ba... Xin mẹ...

Vì đã quá say nên Dunk không nhìn thấy gương mặt muộn phiền của bà Dalla sau khi nghe thấy sự khẩn cầu từ anh.

Nhưng trong chính khoảnh khắc đó, trước khi nhắm mắt, Dunk biết rõ, lựa chọn của mẹ mình là gì. Dù có nặng lòng không nỡ đến đâu thì vị trí của một nhân tình nhỏ nhoi trong bóng tối làm sao có thể so được gia đình này?

Dưới sự vỗ về của mẹ, Dunk ngủ rất sâu, hệt như ngày nhỏ được nằm trong lòng mẹ yên bình mà ngủ. Như thể mọi giông tố trước đó đều chưa từng tồn tại...

Quay trở về hiện tại, sau khi đã uống xong ly trà gừng bà Dalla đưa cho, Dunk lén quan sát vẻ mặt của bà thấy không có vẻ gì ngượng ngùng thì mới lên tiếng:

- Hôm qua...ai đưa con về thế ạ?

- Là Phuwin. Mẹ thấy trễ quá nên kêu nó ở lại ngủ nhưng nó không chịu.

Dunk ho khan vài cái rồi hỏi tiếp:

- Ừm, qua con say quá nên không nhớ gì hết. Con có quấy mẹ gì không?

Bà Dalla liền khựng lại đôi chút nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, đáp lời:

- Con khóc, cứ luôn miệng nói cái gì mà muốn được quay về như ngày xưa.

Dunk giả vờ ngại ngùng gãi gãi đầu.

- Tại con say quá, lần sau con sẽ chú ý hơn.

Vị phu nhân không những không trách mắng mà còn bật cười.

- Hóa ra Dunkie của mẹ luôn muốn được ở cạnh mẹ như hồi nhỏ nhỉ.

Dunk dường như nắm bắt được cơ hội, khoanh chân lại như một đứa trẻ rồi vui vẻ nói:

- Không chỉ có mẹ mà còn có ba nữa. Hồi xưa ấy vui biết bao nhiêu, cả nhà mình lúc nào cũng quây quần lấy nhau.

Gương mặt người phụ nữ liền lộ vẻ thoáng buồn nhưng sâu trong đó cũng là cảm giác tội lỗi và day dứt.

Dunk giương mắt nhìn về phía mẹ tràn đầy kỳ vọng. Anh mong muốn sự quay đầu từ mẹ, mong rằng những điều mình nói sẽ giúp mẹ nhận ra gia đình này đáng giá hơn hết thảy mọi thứ trên đời, hơn cả tên nhân tình mẹ đang lén lút qua lại!

Không biết người phụ nữ nghĩ gì, chỉ thấy bà im lặng một hồi lâu rồi kiếm cớ rời đi, để lại đứa con trai với hàng tá suy nghĩ mông lung trong đầu.



_

phuwintang ⇢ ppnaravit

phuwintang
tôi nghĩ mình cần nhận được lời xin lỗi đấy Khun Pond

ppnaravit
nói cái mẹ gì thế?
ai xin lỗi ai cơ?

phuwintang
nè, anh đấm tôi đau lắm nhé
tổn thương da mặt tôi tôi chưa đòi bồi thường thì thôi nhé!

ppnaravit
là do cậu khởi xướng, giờ lại trách ngược lại tôi?

phuwintang
dù tôi có làm gì đi chăng nữa anh cũng ko có quyền đấm tôi!
thế là xâm phạm thân thể của người khác đấy!

ppnaravit
mồm miệng cậu cũng hay lắm
tôi cảnh cáo cậu, cậu còn lại gần Maggie lần nữa thì ko chỉ một cú đấm thôi đâu

phuwintang
ha, suốt ngày Maggie Maggie Maggie
tôi cũng ko rảnh mà bám dính lấy 1 kẻ đã có chủ

ppnaravit
nhớ lời cậu nói đấy

phuwintang
tất nhiên
nhưng trước đó anh buộc phải xin lỗi tôi vì đã đấm tôi
trong khi tôi ko làm gì sai, hành động của tôi với Maggie cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà anh làm quá lên

ppnaravit
đệt, nhưng rõ ràng cậu đã nhìn tôi!

phuwintang
nhìn anh thì sao? tôi có mắt tôi nhìn ai mà chẳng được?
chẳng lẽ giờ anh cấm tôi ko được nhìn luôn à?

ppnaravit
(mẹ kiếp, sao cái mỏ cậu ta tía lia tía lia vậy)

phuwintang
hết nói được rồi à?
ok vậy chốt lại vẫn là anh cần xin lỗi tôi ok?

ppnaravit
...

phuwintang
tôi đang chờ đây

ppnaravit
đéo 🙂

ppnaravit đã chặn phuwintang

phuwintang
(ơ cái cmn 🙃)



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com