[30]
ppnaravit ⇢ maggie.vivi
ppnaravit
nay em có đi học ko?
maggie.vivi
có, em đang ở trên trường nè
ppnaravit
có mệt lắm không?
maggie.vivi
ko mệt ạ, mấy nay bài trên lớp ít đi nên đỡ hơn nhiều luôn
nhưng mà có anh ở đây thì tốt
Maggie nhớ anh rồi 🥺
ppnaravit
[hôm nay anh trở về...❌]
bé ráng đợi nhé, anh sắp về rồi
maggie.vivi
vâng
khi nào anh về nhớ báo em nhé
yêu anh 💖
ppnaravit
nhớ rồi nè, yêu em 💖
_
Pond nhìn đoạn tin nhắn với người yêu trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Anh cùng Joong và Dunk đang trên đường quay trở về căn hộ của mình để sắp xếp lại đồ đạc sau những ngày đi xa. Mẹ của Joong đã được chuyển tới bệnh viện ở KrungThep và cả ba người cũng vừa mới đáp máy bay xuống đây từ nửa tiếng trước. Không hiểu sao Pond có dự cảm không lành về người yêu mình, liền đề nghị Joong ghé qua trường luôn mà không về thẳng căn hộ.
Bước xuống xe, Pond kéo theo vali tiến về phía tòa nhà nơi người yêu đang học thì bỗng nhận được tin nhắn trên đường đi. Anh vừa đi vừa mở điện thoại ra đọc tin nhắn, là của Phuwin gửi tới.
_
phuwintang
anh đáp máy bay xuống KrungThep rồi đúng ko?
ppnaravit
là Dunk báo cho cậu?
phuwintang
ừa, có bất ngờ lớn cho anh đây
ppnaravit
???
phuwintang
phuwintang đã chia sẻ một vị trí
tới đi rồi anh sẽ biết
càng sớm càng tốt nhé, nếu ko lỡ mất đấy
ppnaravit
t ko có thời gian chơi trò đuổi bắt với cậu
[t đang đến chỗ của...❌]
phuwintang
anh đang tìm Maggie đúng ko?
ppnaravit
...
phuwintang
tới đi, trễ quá lại mất vui
_
Pond ngờ hoặc nhìn vào định vị Phuwin gửi tới, đó là tòa nhà cách đó không xa. Dù lòng vẫn còn băn khoăn nhưng Pond đã quyết định xoay người kéo theo vali đi về địa điểm Phuwin chỉ định.
Mặt khác, bên này Phuwin và Maggie còn đang vui vẻ trò chuyện với nhau ở phía hành lang gần khu học tập. Maggie ngồi trên bệ thành còn Phuwin đứng kế bên không ngừng kể những câu chuyện khiến người kia bật cười khúc khích. Bao nhiêu kỹ năng cờ đỏ dường như đều được Phuwin dồn vào để tán tỉnh người con gái đã có chủ này. Mà cô gái lại chẳng ngần ngại việc bản thân đã là hoa có chủ, vô tư cười nói với vị thiếu gia ưu tú trước mặt.
Cho đến khi Phuwin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước đến từ đằng xa và Pond cũng đã nhìn thấy cả hai người, bốn mắt nhìn nhau khiến Phuwin để lộ ra nụ cười đầy đắc ý. Cậu quay sang nói với Maggie:
- Cậu chờ chút, mình có việc cần gọi điện thoại.
Phuwin đưa máy lên tai và chỉ sau một lần đổ chuông thì bên kia đã bắt máy. Pond đè nén cơn giận dữ trả lời cuộc gọi của Phuwin, mắt vẫn nhìn về phía cả hai đang ghé sát nhau một cách ám muội.
"Cậu muốn gì Phuwin?"
Nhưng Phuwin lại giả đò như một người bạn thân lâu ngày gặp lại, nói thật to để Maggie nghe rõ:
- A xin chào nhé, hôm nay anh trở về tôi lại không đi đón được, vì bận chăm lo cho bạn gái mất rồi.
Cuối câu Phuwin còn cố ý xoa lấy đầu Maggie và ân cần mỉm cười, hành động của cả hai không khác gì một cặp đôi thực thụ khiến Pond bỗng chốc nhói đau, cảm thấy bản thân mới là người dư thừa ở đây. Cô người yêu của anh lại chẳng hề có chút khó chịu hay tỏ ý phản kháng đối với danh xưng "bạn gái" vừa được thốt ra từ miệng của Phuwin càng khiến Pond thêm thất vọng về người anh đã dành trọn tin yêu để tha thứ.
Phuwin hạ máy điện thoại xuống nhưng vẫn chưa tắt máy hẳn, nhướng mày nhìn về phía Pond rồi quay sang hỏi Maggie:
- Maggie, tớ đã nói đến thế rồi, cậu nghĩ xem, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau nhỉ?
Maggie khẽ bày ra bộ dạng ngại ngùng, ánh mắt né tránh nhưng miệng lại thủ thỉ thừa nhận:
- Mình còn phải nói ra sao? Mọi thứ không phải quá rõ ràng rồi à?
- Nhưng mình muốn nghe lời khẳng định từ cậu. Cậu có thích tớ không?
Maggie ngập ngừng giây lát nhưng rồi cũng gật đầu.
- Maggie thích Phuwin mà.
- Thích nhiều không?
- N-Nhiều.
- Thích hơn cả Pond không?
Mà chính câu hỏi này lại đánh động đến người đang đứng chết trân với tiếng vang vọng của cô bạn gái bên tai.
Tuy Maggie không thốt ra thành lời nhưng hành động dụi mặt vào lồng ngực Phuwin của cô khiến Pond vỡ lẽ.
- Phuwin! Đừng hỏi thẳng thế có được không hả?
Giọng nói nũng nịu ấy đã từng nói yêu anh và cũng là giọng nói ấy vừa mới đâm vào trái tim anh một vết thật sâu, thật đau.
Phuwin vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hỏi thêm:
- Nếu bây giờ Phuwin nói Maggie chia tay với Pond và trở thành bạn gái chính thức của Phuwin, Maggie chịu không?
Maggie đang dụi mặt vào ngực Phuwin nên không hề biết rằng Phuwin với biểu cảm lạnh tanh đang nhìn về phía Pond, như thể muốn anh chứng kiến hết thảy sự phản bội từ người bạn gái anh yêu sâu đậm để từng đoạn cảm xúc trong anh theo đó đứt gãy và vỡ vụn một cách triệt để.
Cậu, là đang muốn trả thù. Nhưng trả thù vì điều gì, chỉ có cậu mới biết.
_
unknown13 ⇢ chen_rcj
unknown13
Jay, em trở về KrungThep rồi đúng chứ?
mau tới gặp tôi
ngay trong tối nay
chen_rcj
sao gấp thế ạ?
em còn chưa dọn đồ về condo nữa
unknown13
tối nay tôi sẽ cho người tới đón em
nhất định ko được trễ nải
chen_rcj
vâng...
(có chuyện gì vậy nhỉ?)
(mong rằng ko phải liên quan đến anh ấy...)
_
gemini_nt ⇢ primiily
gemini_nt
ngày kia cậu có rảnh ko?
primiily
ngày kia hả? có á
sao thế?
gemini_nt
tới đón mình tại sân bay được ko?
primiily
à cậu với Fourth về sau đúng ko
ngày kia 2 người bay về hả
gemini_nt
ừa, nhờ cậu đó
primiily
mà có vụ gì mới nhờ đến tớ đúng ko?
chứ cậu có thể nhờ Phuwin hoặc P'Dunk mà
gemini_nt
thì cái vụ mình kể với cậu đó
primiily
vụ Fourth chủ động mấy ngày nay ấy hả?
gemini_nt
ờ, ko hiểu mấy nay bị gì
giờ chỉ cần Fourth lại gần 1 chút là mình sợ chạy mất dép rồi
primiily
gì ghê vậy?
gemini_nt
ờ vậy đấy
nên có gì ngày kia cậu đi đón tớ rồi cùng tớ đóng một màn kịch nhằm tránh Fourth đi
chứ tớ thật sự sợ Fourth rồi đấy
primiily
có khi nào cậu nghĩ nhiều quá ko?
có khi Fourth chỉ muốn thân với cậu hơn thôi
gemini_nt
bộ thân 8 năm rồi chưa đủ hay gì mà còn đòi thân nữa 😰
tóm lại cậu với tớ đóng kịch cho tới đi, Fourth rồi sẽ biết đường mà giữ khoảng cách thôi
primiily
cũng được
nhưng mà chúng ta còn phải diễn đến bao h?
mình ko nghĩ đây là một cách hay đâu
gemini_nt
trước mắt cứ tránh Fourth được đến đâu hay tới đó
yên tâm, đến lúc thích hợp tớ sẽ dừng việc này lại thôi
primiily
ừ được rồi
giúp cậu nốt lần này thôi đấy
gemini_nt
cảm ơn mà
chắc chắn ko để cậu bị thiệt đâu 😤
primiily
rồi rồi, ngày kia gặp lại
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com