[35]
chen_rcj ⇢ dunknatachai
chen_rcj đã bỏ chặn dunknatachai
chen_rcj
nghe Pond nói anh có việc cần nói với em?
quan trọng lắm ko?
dunknatachai
em học gần xong rồi đúng ko?
tôi chờ ở cổng, ra đi rồi chúng ta cùng đi thăm mẹ
chen_rcj
ko cần, mẹ em ko muốn gặp anh
dunknatachai
mẹ em hay là em?
chen_rcj
...
đừng cố chấp nữa P'Dunk
dunknatachai
nếu em ko đi cùng thì để tôi đến chỗ mẹ em trước
chen_rcj
này!
dunknatachai
sao?
chen_rcj
...
đợi một chút...đang cất đồ
dunknatachai
chủ ngữ?
chen_rcj
anh đợi em 1 chút...
dunknatachai
10p thôi đó
chen_rcj
...
(thái độ anh ấy lạ quá...)
_
fourth_ig ⇢ gemini_nt
gemini_nt đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi của fourth_ig
fourth_ig
Gem! làm ơn nghe máy đi!
m nghe t giải thích đã!
t ko cố ý làm thế, t xin lỗi!
gemini_nt
...
m tàn nhẫn lắm Fourth
rõ ràng...m biết t đã từng thích m
tại sao m lại cứ phải làm thế với t chứ?
ngay lúc t quyết định buông bỏ m rồi m lại cố gắng làm thế để làm gì???
m coi tình cảm của t là trò đùa của m à???
fourth_ig
ko có! t xin thề, t ko hề cố ý hôn m trước mặt Prim!
chỉ là...cảm xúc lúc đó bộc phát quá...
t hôn m là vì...t thích m mà Gem!
gemini_nt
ha, m giỡn cái gì vậy Fourth?
fourth_ig
thật mà! m phải tin t, t thích m thật lòng!
gemini_nt
CÂM MIỆNG ĐI FOURTH!
fourth_ig
m...m nói gì cơ?
(câm? nó chưa bao giờ dám mắng mình, giờ nó lại bảo mình câm đi???)
gemini_nt
m nói thật cho t biết
m biết t thích m từ khi nào? hả???
fourth_ig
...
gemini_nt
ko trả lời đc đúng ko?
được, chúng ta chấm dứt ở đây, bạn bè hay gì t cx ko cần nữa!
fourth_ig
đừng mà Gem!
t biết từ cái ngày P'Phuwin chia tay với t!
gemini_nt
hả? cái gì cơ? từ ngày hôm ấy?
fourth_ig
thật ra...sau khi P'Phuwin nói chia tay, tâm trạng t ko tốt nên rủ m lén P'Pond đi uống bia
chỉ là ko hiểu tại sao lúc đó m còn uống nhiều hơn t nữa, t còn tưởng m giận P'Phuwin vì đã chia tay t
sau đó m say đến mức gục xuống bàn, trong cơn mơ ngủ m có nói...
gemini_nt
t đã nói gì?
fourth_ig
m thừa nhận m thích t...
m còn trách t tại sao lại thích Phuwin mà ko nhìn về phía m...
gemini_nt
...
fourth_ig
Gem à...t ko cố ý giấu m...
nhưng cảm xúc lúc đó của t hỗn độn quá...
gemini_nt
nên m mới giả vờ ko biết, giả vờ như ko nhìn ra tình cảm của t dành cho m
và để mặc t đau khổ với tình cảm đơn phương này 1 mình?
fourth_ig
Gem...t biết t sai rồi
t thật sự xin lỗi m...
nhưng bây h t hiểu rồi
t biết rằng t thích ai rồi
người t thích chính là...
gemini_nt
Fourth
t thật sự đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn với nhau
dù sự thật là t ko thể coi m là bạn trong suốt 4 năm
nhưng ít nhất sau tất cả, t đã nghĩ t có thể quên đi tình cảm ấy để chúng ta quay trở lại là bạn thân của nhau
fourth_ig
Gem à...
gemini_nt
kết thúc đi Fourth
t ko cần gì từ m nữa
tình yêu hay tình bạn, tất cả t đều ko cần nữa
m buông tha cho t đi, nha?
đừng là gì của nhau nữa, Fourth
fourth_ig
không
làm ơn đi Gem
m đừng nói thế mà
t xin lỗi, đừng đối xử với t như thế
gemini_nt đã chặn fourth_ig
fourth_ig
(Gem! ko được! mở chặn cho t!)
(tại sao chứ! rõ ràng t thích m lại rồi mà!)
(Gemini! t ko can tâm! chúng ta đều thích nhau mà!)
(chỉ là t nhận ra chậm một chút thôi...)
_
Chiếc xe Ferrari của Dunk dừng ngay bãi đỗ xe của bệnh viện. Trong lúc Joong đang tháo dây an toàn để xuống xe thì Dunk liền lên tiếng:
- Joong, em còn nhớ những lời tôi nói khi còn ở Songkhla quê em không? Ngay cái ngày trước khi chúng ta quay trở về KrungThep ấy?
Hình ảnh về nụ hôn ngày hôm ấy lướt ngang qua tâm trí như một tia lửa điện khiến trái tim trong phút chốc đập loạn không kiểm soát. Joong bình tĩnh giấu đi sự xáo động trong lòng mình, khẽ gật đầu đáp lại Dunk:
- Có phải chuyện ba anh quay trở về không?
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, nghiêm túc nói:
- Ừ. Và anh muốn em gặp ba mẹ anh.
Đến lúc này tâm trạng Joong càng trở nên rối bời, cố gắng để bản thân không lộ rõ vẻ hoảng hốt nhưng cũng chẳng thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh như ban đầu.
- P'Dunk...em đã từ chối anh rồi...
Nhưng Dunk một chút cũng không lung lay, quả quyết với suy nghĩ của mình.
- Tại sao vậy? Em vẫn nghĩ người phụ nữ kia mới là người em yêu sao? Trừ phi người đó ly dị và công khai mối quan hệ với em, bằng không anh sẽ không chịu thua đâu Joong.
Joong nhíu mày khó hiểu, trong lòng cũng run rẩy và hoảng loạn không thôi. Làm sao Dunk lại có thể cố chấp và cứng đầu đến vậy cơ chứ? Joong cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu mà chẳng hề nhận ra dáng vẻ của Dunk ở trước mặt cậu là đang phản chiếu lại hình ảnh Joong của hai năm trước vào cái ngày cậu hùng hồn tuyên bố sẽ ở cạnh bên vị phu nhân nọ bất chấp mọi đàm tiếu của người đời.
Đều là kiên định trong ánh mắt và quyết tâm trong lời nói.
Nhưng khác ở chỗ, ẩn trong cái nhìn của Dunk còn là những suy nghĩ và tính toán thâm sâu chứ chẳng đơn thuần là thứ niềm tin ngây ngô như thể tình yêu này sẽ chiến thắng tất cả như Joong đã từng.
Một lần nữa, chất giọng mạnh mẽ và trầm thấp của Dunk vang lên khiến Joong cảm giác như bản thân bị nắm thóp.
- Tại sao em lại im lặng vậy? Chẳng lẽ em không dám? Vì em không đủ tự tin đối với tình yêu của em và người ấy sao?
Joong bị khích tướng ngay lập tức phản bác:
- Không có! Em tin vào người ấy! Dù thế nào đi chăng nữa người ấy vẫn sẽ chọn em mà thôi!
- Vậy thì hãy vì người mẹ đang gần đất xa trời của em, em hãy đưa ra quyết định với mối tình vụng trộm trong bóng tối này đi. Hoặc là chân ái. Hoặc là sai trái. Chỉ có thể là một trong hai.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com