Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[36]

phuwintang ⇢ gemini_nt

phuwintang
đừng có chui rúc ở trong phòng nữa
ra ngoài đi, muốn đi đâu t chở đi đó

gemini_nt
ko muốn

phuwintang
haizz, m như thế này gần cả tuần nay rồi đấy
m muốn t vác búa tới phá luôn cái ổ khóa phòng m ko hả?

gemini_nt
...
nhưng tui buồn...

phuwintang
hay để t đi giã thằng Fourth ra thành từng mảnh rồi quăng đến trước phòng m nhá?

gemini_nt
Phuwin...
ko có giỡn đâu

phuwintang
...
mở cửa đi

gemini_nt
không muốn đâu
ông sẽ trêu tui, ko thì chửi mắng tui thôi

phuwintang
nghe lời đi
t là anh trai song sinh của m mà
bằng ko là t đi đấm thằng Fourth thật đấy

gemini_nt
...



_

Quả nhiên mấy giây sau, cánh cửa bật ra thật. Phuwin thở phào một hơi, cuối cùng cũng dụ được tên nhóc này mở cửa ra, nếu không chỉ sợ rằng nó sẽ chết dí ở trong lúc nào không hay.

Mặc kệ Phuwin bước từng bước đến gần lại mình, Gemini vẫn cuộn tròn trong chăn như một cái kén dù Phuwin có cố gắng cách mấy cũng không thể xê dịch. 

- Gem, ngạt chết bây giờ. Mày chui ra coi!

Bất quá, Phuwin cũng không thể làm gì hơn với sự cứng đầu của Gemini, đành phải trò chuyện với cái kén to đùng trên giường vậy.

- Tao nghe Prim kể lại hết mọi chuyện rồi. Nếu không phải vì mày luôn muốn bảo vệ Fourth thì có lẽ bây giờ nó đã nhừ tử với tao rồi đấy.

Liếc thấy chiếc kén vẫn im lìm không chút động đậy, Phuwin dựa hẳn lưng vào thành giường, tiếp tục trò chuyện như một gã say cô độc đang ngồi lảm nhảm về câu chuyện của cuộc đời mình.

- Nè, mày vẫn còn giận tao đúng không? Vụ tao hẹn hò với Fourth ấy? Nếu lúc ấy tao tinh ý hơn một chút, hiểu rõ em trai song sinh của tao hơn một chút, có lẽ không đời nào tao lại có cơ hội trở thành người yêu cũ của người mày thích. Cũng sẽ không dẫn đến mọi chuyện rối rắm như bây giờ và biết đâu mày đã tỏ tình với nó từ sớm rồi cũng nên. Tao biết tao có lỗi với mày vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Giá mà ngày đó chúng ta không bị tách ra thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Phuwin bần thần nhớ về đoạn ký ức của chín năm trước, vào cái ngày cậu chẳng thể quên được hình ảnh đứa em song sinh đã gào khóc ra sao khi cả hai đã bị chia tách bởi sự tàn nhẫn của người lớn khi cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ. Nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt của hai đứa nhỏ nhưng người lớn chẳng mảy may quan tâm, sự thất bại trong tình yêu khiến họ trở lên lạnh lùng với những đứa con vừa mới mười tuổi dẫn đến một vết xước lớn hằn sâu trong tuổi thơ của chúng.

Phải đến tận năm mười bảy tuổi, khi Phuwin thi vượt cấp và hoàn thành chương trình phổ thông nhanh hơn hai năm cũng như được tuyển thẳng vào trường đại học Chula, cậu đã rời khỏi nhà để lên thành phố sống với ba và Gemini. Tại đây, Phuwin đã làm quen được với Fourth - bạn thân của Gemini và tình cờ thế nào cả hai lại cùng lúc có cảm tình với nhau rồi tiến đến hẹn hò. Phuwin lúc đó chẳng hề hay biết, đứa em trai bé bỏng mà mình luôn muốn bảo vệ đã dành ra bốn năm trời thích thầm người con trai hẹn hò cùng mình. Mãi đến khi biết được sự thật ấy, Phuwin đã không khỏi tự trách và chia tay với Fourth để rồi sau đó hai anh em đã có một trận cãi nhau nảy lửa. Phải tới lúc Fourth và Gemini bắt đầu ôn thi đại học, mâu thuẫn giữa hai anh em mới có phần dịu lại và đến gần đây mới trở nên hòa hoãn hơn hẳn, không còn ác ý hay ghét bỏ nhau nữa.

Dù vậy, bản thân Phuwin vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ về việc mình đã từng tổn thương đứa em song sinh này. Gemini đã tha thứ cho cậu rồi đấy, nhưng Phuwin không tài nào có thể tha thứ cho chính mình.

- Ngốc. Sinh ra trước tui có mấy phút thôi mà tưởng mình lớn đến thế à. Tính ra chúng ta đều bằng tuổi cả thôi.

Đang miên man trong những suy nghĩ của bản thân, Phuwin đã phải ngưng lại vì lời nói đột ngột vang lên từ trong chiếc kén, một bàn tay thập thò ló ra ngoài đặt khẽ lên bàn tay cậu từ bao giờ.

Nhìn hành động rụt rè của Gemini khiến Phuwin không khỏi nhớ lại hình ảnh ngày xưa khi hai anh em còn chưa bị tách ra, tiếng cười theo đó cũng vô thức bật lên.

Gemini nghe thấy tiếng anh cười thì mới dần ló cái đầu ra khỏi chăn, hai mắt tròn xoe nhìn lên.

- Ông cười cái gì?

- Nhớ lại lúc trước một chút thôi.

Gemini có chút ngơ ngác nhưng sau khi bình ổn được tâm trạng thì cũng kéo người ngồi dậy, thoát ly cơ thể ra khỏi tấm chăn dày.

- Không trốn nữa à?

- Ngạt.

- Còn giận không?

- Không.

- Ý là Fourth?

- Ý là ông đấy, đồ khùng.

Gemini nói xong liền bật cười. Phuwin thấy thế cũng bật cười theo. Cả hai như hai đứa trẻ cứ thế phá lên cười, những rắc rối và phiền muộn vậy mà bị ném ra sau đầu trong phút chốc. Cảm giác giống hệt với Phuwin và Gemini của năm mười tuổi khi ấy, chưa từng thay đổi.



_

chen_rcj ⇢ unknown13

chen_rcj
chị
em có chuyện cần nói
chúng ta gặp mặt nhau đi

unknown13
thời gian này không gặp nhau được đâu Jay

chen_rcj
nhưng chuyện này rất quan trọng đối với em

unknown13
...
nhắn tin được ko? gặp mặt ko tiện lắm

chen_rcj
chị định bao giờ sẽ ly hôn với chồng?

unknown13
muộn nhất là cuối tháng này
sau khi tôi cùng chồng thỏa thuận và bàn bạc lại với con trai

chen_rcj
...



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com