Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[38]

phuwintang ⇢ fourth_ig

phuwintang
anh có chuyện cần nói với em
chúng ta hẹn gặp nhau đi

fourth_ig
được, chiều nay sau giờ tan trường
em sẽ qua khoa của anh

phuwintang
chốt



_

primiily ⇢ gemini_nt

primiily
nè, sao rồi?
đỡ hơn chưa?

gemini_nt
tớ ko bi lụy đến thế đâu
ngoại trừ việc Fourth đến tìm gặp ở lớp mọi lúc mọi nơi ra thì mọi thứ đến rất ổn

primiily
Fourth vẫn chưa bỏ cuộc à
kiên trì dữ

gemini_nt
haizz, ko biết phải đối mặt với nó sao nữa

primiily
hay qua du học chung với mình ko
hết tháng này là mình bay về lại bên đó rồi đấy

gemini_nt
hừm...để bàn lại với Phuwin đã

primiily
ô hổ, thân lại với Phuwin rồi ha
ko còn như nước với lửa nữa hả

gemini_nt
thì cái nết ghẹo gan vẫn thế
nhưng cũng đỡ hơn rồi, chửi thì chửi chứ ko có đến mức cắn xé nhau

primiily
thế thì tốt, chứ từ lúc Phuwin hẹn hò với Fourth đến giờ toàn là khịa nhau ko hà
ko có miếng tình anh em ruột thịt gì hết
bây giờ cải thiện được là tốt rồi

gemini_nt
chuyện Phuwin hẹn hò với Fourth dù gì cũng ko phải lỗi của Phuwin
là do tớ ko nói ra tình cảm của mình nên Phuwin mới ko biết thôi
mà kể có biết thì tớ vẫn sẽ tác hợp 2 người họ nếu 2 người họ thích nhau thật

primiily
ờ ờ cái này khỏi phải nói đi
hồi đó mỗi lần nhắn tin về là cậu như con cún úng nước vậy á
than lên than xuống, còn đòi đá Phuwin về nhà mẹ mà
vậy rồi cũng có ghét Phuwin đâu, cho đến khi Phuwin bất ngờ chia tay với Fourth thì cậu liền trở mặt với Phuwin luôn
quả nhiên chỉ đến khi động tới cậu "bạn thân" của cậu thì cậu mới thế

gemini_nt
được rồi đấy
cậu nhai đi nhai lại chuyện này chắc cả trăm lần rồi
từ giờ tớ quyết tâm từ bỏ Fourth rồi
đừng có mà nhắc tới cậu ấy nữa

primiily
cậu chắc chưa?
KrungThep ko rộng lớn đến mức cậu có thể trốn cậu ấy cả đời đâu

gemini_nt
...
tớ sẽ rủ Phuwin đi du học chung luôn

primiily
hỏi lần nữa, cậu chắc chưa?
trốn tránh như thế có nghĩa là vẫn còn thích Fourth đúng ko?

gemini_nt
aiss!!!!!!
cậu đừng có bắt bẻ lung tung!
thế này cũng ko được thế kia cũng ko được!
tớ thà chết cho rồi!

primiily
ey, bậy!
tớ cap màn hình gửi cho Phuwin đấy nhá

gemini_nt
ê đừng
tớ rút lại lời nói nha

primiily
haizz, đúng là trong việc này Fourth sai thật, sai rõ luôn ấy
nhưng mà cậu ấy cũng chỉ bối rối với cảm xúc của mình thôi mà, đúng ko?

gemini_nt
nè nha, tớ để ý là cậu 5 lần 7 lượt đều tìm cách nói đỡ cho Fourth
ý gì đây? Fourth mua chuộc cậu à?

primiily
ko hề nhá
tớ nói như thế với tư cách là người phải chịu đựng những lời kể lể ca thán về Fourth của cậu tuyệt vời ra sao, tốt bụng thế nào suốt 4 năm qua 🤡
cậu đã cố gắng 4 năm rồi, bây giờ đến khi Fourth thích cậu thì cậu lại từ bỏ
ko thấy tiếc à?

gemini_nt
...
4 năm qua đủ để lựa chọn dừng lại với mối tình đơn phương này rồi

primiily
4 năm yêu đơn phương với 8 năm bên nhau như bạn thân, cậu nỡ à...?

gemini_nt
...

primiily
nhớ lại những gì cậu đã nói với tớ 4 năm trước, vào cái ngày cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Fourth rồi hẵng nói tiếp

gemini_nt
...



_

Bước vào căn phòng bệnh quen thuộc, Dunk mỉm cười chào người phụ nữ với gương mặt tiều tụy nằm trên giường, tiện tay cất luôn số hoa quả mình mới vừa mang tới để lên bàn.

- Dunk lại tới hả con?

- Dạ vâng. Bác còn đau không ạ?

Mẹ của Joong khó nhọc lắc đầu, đôi môi khô khốc còn khẽ cười nhằm che giấu lời nói dối của bản thân nhưng bàn tay run run đang nắm lấy tay anh với sức nhẹ như không đã vạch trần cơ thể đang ngày càng suy nhược của bà.

Dunk lo lắng cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng xoa dịu lấy từng đợt run rẩy như báo hiệu sức khỏe đang dần đạt đến ngưỡng giới hạn chịu đựng.

- Joong không tới hả con?

- Dạ không. Em ấy bận học rồi ạ.

Bà nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, dường như đã coi người trước mặt là đứa con trai thứ hai của mình, giọng nói nhẹ nhàng theo đó vang lên:

- Thật tốt quá, khi Joong có một người bạn như con, Dunk à. Bác thật sự cảm ơn con rất nhiều, vì đã làm bạn với Joong.

Bàn tay Dunk đang nắm lấy tay bà vô thức siết lại một chút sau khi nghe được chữ "bạn" được nhắc tới. Anh lén lút hít một hơi sâu rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Con đã liên hệ với các bác sĩ bên Hoa Kỳ. Bọn họ cũng đang trong quá trình nghiên cứu phương pháp chữa trị dứt điểm cho các bệnh ung thư bước vào giai đoạn cuối. Rất nhanh thôi sẽ có các đợt thử nghiệm, đến lúc đó con sẽ dẫn bác qua đó để chữa bệnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bác đừng lo nha?

Nhưng những lời của Dunk lọt vào tai mẹ Joong lại chỉ như bao lời động viên sáo rỗng của người khác, có thể xoa dịu cơn đau đang tra tấn cơ thể của bà dịu xuống một chút nhưng không thể châm lại bất cứ tia hi vọng nào đã vội tắt ngúm trong bà từ lâu.

Bà vẫn giữ nét cười trên gương mặt, lời nói ra chậm rãi như vỗ về lấy đứa nhỏ trước mặt mình, giống cái cách bà vẫn hay thường làm với Joong trước đó.

- Dunk à... Mẹ đã chấp nhận số phận của mình từ lâu rồi. Con và Joong không cần phải làm gì khác cho mẹ nữa đâu, cứ để đời mẹ kết thúc êm ả thế này thôi, con nhé?

Nhìn vào dáng vẻ thanh thản không chút vương bận của mẹ Joong, Dunk không khỏi đau lòng, trái tim theo đó nhói lên và cảm giác bất lực ùa về như muốn hạ gục lấy chút ý chí vững tin còn sót lại. Đôi mắt Dunk từ bao giờ đã đẫm lệ, giọt nước mắt từ từ lăn dài rồi đọng xuống tay người mẹ đáng thương.

Bà khẽ khàng gạt đi vệt nước trên gương mặt anh, giọng bà êm êm lại tiếp tục cất lên:

- Dunk biết gì không con. Trước khi con xuất hiện, mẹ đã rất lo lắng cho Joong. Thằng bé khờ khạo lắm, ngốc gì đâu luôn ấy, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác nhưng lại có những cố chấp và cứng đầu rất khó trị. Mẹ sợ rằng khi mẹ rời đi, Joong sẽ lạc lối mất. Thằng bé vốn không hiểu cuộc đời này có những mặt tốt xấu ra sao, nó xem kẻ phản diện duy nhất trong cuộc đời nó chính là ba ruột - người đã bỏ nó mà đi thôi.

- Nhưng...nếu con không làm được...?

Bà nhẹ nhàng xoa lấy đầu của Dunk, sự cận kề của cái chết tự bao giờ đã vô thức trở thành sợi dây liên kết kéo mối quan hệ của họ lại gần hơn, cũng như mở ra một hướng đi mới cho câu chuyện của Joong.

- Con sẽ làm được thôi. Thằng Joong tuy ngốc và cứng đầu nhưng nó vẫn là một đứa trẻ tốt. Rồi một ngày nó sẽ hiểu, phản diện của cuộc đời nó không phải là ba nó mà là sự ám ảnh nằm sâu trong tiềm thức của đứa trẻ năm đó đối với hình ảnh bản thân bị bỏ rơi. 



_

gemini_nt ⇢ dunknatachai

dunknatachai đã bỏ lỡ 4 cuộc gọi từ gemini_nt

gemini_nt
P'Dunk! Phuwin và Fourth nhập viện rồi!
anh mau tới đây đi!



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com