[4]
dunknatachai ⇢ phuwintang
dunknatachai
Phuwin, t tới nơi rồi mà có thấy ai đâu?
phuwintang
ủa em đã dặn bạn em đến đón anh rồi mà nhỉ?
dunknatachai
ko có, t đứng đợi nãy h nè, ko thấy ai hết á
phuwintang
anh có đi lộn phòng ko đấy?
dunknatachai
phòng đầu tiên tầng 3 đúng ko? t đứng trước cửa nè!
phuwintang
lạ vậy ta
để em gọi hỏi bạn xem sao
phuwintang
bạn em nói là nay nó có việc đột xuất nên nó có nhờ phó chủ nhiệm clb đến á
anh nhìn quanh xem có thấy anh ấy ko?
dunknatachai
phó chủ nhiệm clb m là ai t đâu có biết???
phuwintang
anh ấy như thế này nè, anh kiếm thử xem
dunknatachai
à thấy rồi
phuwintang
có gì anh cứ hỏi anh ấy nhé
anh ấy hiền như bột í
đừng bắt nạt ảnh đó nha
dunknatachai
m nghĩ anh m giống m sao 😒
phuwintang
ai mà biết được 🤷♂️
thôi em bận rồi, đi đây, anh tự xử nhé
dunknatachai
(cái thằng này, rồi có ngày mình cho nó ăn vài cái dép vào mặt🤬)
_
Phuwin sau khi nhắn với Dunk xong liền tắt máy, bên tai vang lên một giọng nữ trong veo.
- Phuwin!
Nhận ra người nọ, Phuwin ngay lập tức vui cười đáp lại:
- Maggie, trùng hợp thế. Cậu đi đâu đây?
- Mình đến gặp bạn. Còn Phuwin làm gì ở khoa Kỹ thuật vậy?
Phuwin đang định trả lời thì bị tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng Maggie cắt ngang:
- Maggie!
Cả hai người cùng lúc nhìn về hướng giọng nói phát ra.
- A P'Pond! Em đang định kiếm anh nè!
Gương mặt Pond dịu dàng nhìn cô gái, bàn tay khẽ tìm đến tay cô nắm lấy như muốn khẳng định chủ quyền.
- Em đến lâu chưa? Chúng ta kiếm chỗ nào ăn đi.
Pond cứ mải tập trung vào cô bạn gái của mình mà hoàn toàn ngó lơ người đứng đối diện. Mãi cho đến khi Phuwin không nhịn được ho lên hai tiếng để thu hút sự chú ý của anh.
- A để em giới thiệu, đây là Phuwin, bạn học cấp ba của em. Còn Phuwin, đây là bạn trai mình, tên anh ấy là...
- Pond Naravit. Lâu rồi không gặp.
Không để Maggie giới thiệu hết, Phuwin nhẹ nhàng cắt ngang, mỉm cười nhìn anh trong khi ánh mắt chứa đựng một sự khiêu khích không rõ ý tứ.
Pond từ lúc nhìn thấy cậu đứng gần bạn gái mình thì đã không vui, cố ý phớt lờ cậu nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với nhau.
- Ơ hai người quen nhau ạ?
- Không quen. - Pond.
- Đã từng. - Phuwin.
Maggie nghe câu trả lời của hai người mà ngơ ngác không hiểu gì.
- Ừm, tụi mình đang tính đi ăn. Phuwin đi chung nha? Dù gì cũng đều biết nhau hết.
Pond dù lòng không thuận nhưng cũng đành bấm bụng chấp nhận đề nghị của bạn gái. Vậy nhưng người từ chối lại là Phuwin.
- Xin lỗi hai người, hôm nay mình có việc mất rồi, để khi khác nhé.
Đến khi cả ba chào tạm biệt nhau, Pond vẫn thấy ánh mắt đầy gợi đòn của Phuwin nhìn về phía mình như một con thú săn vờn giỡn với con mồi trước khi nuốt trọn nó vậy. Và điều này khiến Pond cảm thấy bất an, bàn tay đang nắm lấy tay bạn gái bất giác siết chặt hơn một chút.
Ngay sau khi Pond rời đi cùng Maggie thì cô gái có hẹn cùng với Phuwin cũng đã tới. Cứ thế bọn họ quay lưng lại với nhau và rời đi mà chẳng hề biết rằng trong tương lai mối quan hệ giữa họ sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.
.
Bên phía câu lạc bộ mà Phuwin tham gia, sau khi Dunk được phó chủ nhiệm câu lạc bộ dẫn vào phòng, vì vẫn còn sớm nên cả hai phải thực hiện công tác chuẩn bị, trong lúc đó thì Joong phổ biến luôn hoạt động lần này của câu lạc bộ cho Dunk. Câu lạc bộ của họ chuyên về hội họa và đồ mĩ nghệ, hoạt động vẽ tranh đợt này nhằm mở đợt bán để xung vào công quỹ cũng như chiêu mộ các đàn em năm nhất. Joong cũng sẽ là người mẫu hôm nay cùng với Dunk.
Trong xuyên suốt cuộc nói chuyện, Dunk để ý thấy Joong tuy thao thao bất tuyệt nói về hoạt động nhưng tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một cái, thờ ơ đến mức anh tưởng cậu đang nói chuyện một mình luôn ấy. Và điều này khiến anh khó chịu, anh chưa từng bị ai phớt lờ đến mức cảm thấy thiếu tôn trọng đến thế đâu.
- Này phó chủ nhiệm.
Joong đang xếp lại mấy khung tranh bỗng phải khựng lại sau tiếng gọi của anh.
- Cậu còn chưa cho tôi biết tên của cậu.
Joong vẫn lì đòn không chịu xoay mặt lại, miệng máy móc thốt ra tên mình.
- Joong Archen.
Sự lì lợm cùng với bóng lưng không đổi của cậu khiến Dunk bực mình đến chép miệng, lưỡi đảo một vòng trong vòm họng.
Đến khi cả hai bắt đầu làm người mẫu với nhau, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, chủ đề bọn họ lựa chọn lại là tình yêu đồng tính nam và tư thế hai người họ phải thực hiện lại là mặt đối mặt, mắt đối mắt.
- Được rồi, hai anh cứ nhìn nhau như thế nhé, càng thâm tình càng tốt.
Một thành viên khác liên tục điều chỉnh tư thế cho cả hai nhưng dường như hai người nọ lại chẳng lọt tai nổi một chữ nào.
Dunk khẽ khàng quan sát nhân dung người nọ và bất chợt nhận ra sự ngại ngùng của Joong.
Trong khi gương mặt cả hai đang gần nhau trong gang tấc, Dunk đột ngột cất lời:
- Cậu chưa từng gần gũi với ai bao giờ à?
Joong giật mình, khẽ nhăn mặt trước câu hỏi của anh.
- Tôi chưa từng gần gũi với nam giới.
- Ồ...
- Im lặng đi, bọn họ bắt đầu vẽ rồi.
Và từ lúc ấy, cả hai cứ ngồi đối mặt với nhau trong thing lặng.
Dunk dường như rất thoải mái và không có biểu hiện gì khó chịu. Nhưng Joong thì ngược lại, hai bên gò má cậu đỏ lên trông thấy và đôi mắt chốc chốc lại liếc nhìn đi nơi khác như muốn trốn tránh ánh nhìn của anh khiến những thành viên khác phải nhắc nhở vài lần.
Dunk khẽ cười thầm trong lòng. Người con trai này hóa ra lại ngây ngô đến vậy.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com