Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[56]

- Em biết mẹ em đã nói gì với anh trước khi đi không?

Dunk hỏi khi cả hai đang đứng trước lan can nhìn ra khung cảnh rộng lớn của thành phố KrungThep về đêm. Trời đã tối, những ánh đèn lộng lẫy được bật lên làm sáng rực cả một vùng tạo thành khung cảnh phố thị xa hoa dọc bờ sông Chao Phraya. Dưới tầng, mọi người vẫn đang ăn mừng nhộn nhịp trước màn cầu hôn bất ngờ của cặp đôi PondPhuwin, để lại phía trên tầng cao nhất của tòa nhà hai bóng lưng cô độc lặng nhìn về viễn cảnh trước mặt.

Joong nghe thấy câu hỏi của anh liền quay qua nhìn, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Em đoán xem, đó là mẹ em mà, em nghĩ bà sẽ nói gì vào giây phút ấy?

Joong thành thật nói ra suy nghĩ của mình với một vẻ qua loa như thể đã biết tỏng:

- Nhờ anh chăm sóc em chăng?

- Không. Bất ngờ là, mấy câu tương tự như: "hãy chăm sóc nó thật tốt", "hãy giúp đỡ nó", "đừng để ai tổn thương nó", vân vân và mây mây, không có câu nào trong số đó là điều mà bà ấy đã nói hết.

Bấy giờ trên gương mặt mới xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên, cậu hấp tấp hỏi lại:

- Thế bà ấy đã nói gì?

Dunk ngẩng cao đầu, mỉm cười một cách thanh thản, thuật lại lời của bà:

- "Joong sẽ ổn thôi. Và con cũng vậy. Mẹ tin Joong sẽ nhận ra điều nó cần phải làm là gì. Xin lỗi con, Dunk, giá mà mẹ có thể ở lại lâu hơn...thì con và Joong..."

- Anh và em làm sao cơ?

Joong vội vã muốn nghe nốt câu nói còn dang dở nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu khe khẽ từ anh.

- Mẹ em không kịp nói xong thì đã rời đi... Nhưng nghe đến đó em có thể hiểu được lời mà mẹ em định nói đúng không?

Joong lặng im trong giây lát, đôi mi cụp xuống mang theo nỗi buồn không tên. 

- Là lỗi của em. Nếu em nhận ra sớm hơn, có lẽ mẹ cũng sẽ không mang theo nuối tiếc mà đi.

Dunk cũng đồng tình:

- Ừ, có vẻ đó là nuối tiếc duy nhất của bà. Nhưng hiện tại, em nghĩ bà ấy ở trên trời cao có mãn nguyện hay chưa?

- Em...không biết nữa.

Cả hai cùng lúc nhìn lên bầu trời quang không mây của buổi đêm, chầm chậm cảm nhận thời gian trôi qua thật bình lặng.

- Bà ấy mong em có được hạnh phúc, Joong. Em của hiện tại...có hạnh phúc không?

Nói rồi Dunk nhìn qua Joong, cửa kính mở ra để gió thổi ngang qua da đầu lạnh buốt. Joong ngập ngừng trước ánh mắt đau đáu của anh, trong đầu vẫn còn có những lưỡng lự khôn nguôi.

- Em...có thể nói ra sự thật không?

- Anh vẫn luôn muốn nghe sự thật từ em.

- Em đã chờ anh, bốn năm rồi. Chờ anh quay về để thực hiện lời hứa năm đó.

Tiếng gió thổi càng lúc càng mạnh, cuốn trôi đi tiếng lòng gào thét như cơn sóng nhô cao của cả hai lúc bấy giờ. Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt Joong, muốn chắc chắn thêm lần nữa những gì trước mắt không phải là tạm bợ.

- Chen, em đã tha thứ cho chính mình chưa?

Joong nở một nụ cười, cầm lấy tay anh đan lại.

- Em không tha thứ mà em chấp nhận sống với nó. Em sẽ không bao giờ quên đã từng có một thằng Joong ngu ngốc đến mức phạm phải sai lầm đau đớn nhất cuộc đời nó, em sẽ không bao giờ quên nó đã từng làm tổn thương anh đến thế nào. Nó sẽ nhắc nhở em rằng em của hiện tại cần phải trân trọng anh hơn tất thảy nếu không muốn đánh mất anh lần nữa. Vậy nên, cho em một cơ hội anh nhé?

Từng lời Joong thốt ra khiến cảm xúc trong cậu dâng trào, đôi mắt thì hoen đỏ và cuống họng dường như nghẹn lại.

Dunk siết chặt lấy tay của Joong, anh thấy sống mũi mình cay cay, thứ cảm xúc nồng cháy của ngày tháng ấy quay trở lại, mãnh liệt đến mức muốn xé tan mọi thứ.

- Được, cùng thực hiện lời hứa năm ấy thôi nào.



_

chen_rcj đã cập nhật một ảnh mới cùng với dunknatachai:

Cuối cùng của cuối cùng 🏠

♡ dunknatachai, phuwintang, ppnaravit và 57.342 người khác thích bài viết này

Xem tất cả 4.324 bình luận

ppnaravit: cuối cùng cũng có ngày này, bọn m lâu quá đó
chen_rcj: với những gì t gây ra 4 năm là ít rồi đấy
ppnaravit: chứ nếu Dunk ko về m tính cô độc đến già hay gì :))
chen_rcj: cũng có thể
ppnaravit: đù, sức mạnh của tình yêu đây sao :)))

fourth_ig: ủa có phải tấm ảnh em chụp lén 2 anh 4 năm trước ko? anh vẫn giữ đến bây h à?
chen_rcj: ừ, đẹp mà, phải giữ chứ
dunknatachai: thế mà hồi đấy bảo ko thích, bảo là vứt đi rồi cơ 😗
chen_rcj: ờ thì...😳
↪  fourth_ig: thôi 2 người đừng có đưa đẩy nữa, chốt lại là yêu nhau rồi đúng ko
dunknatachai: thì như em thấy đấy
gemini_nt: tức là anh sẽ ở lại Thái luôn đúng ko?
dunknatachai: ừa ko đi nữa, ở lại xem mấy đứa bay yêu nhau được bao lâu 😏
↪  gemini_nt: au, miệng mồm ghê gớm đấy anh trai 🙂
fourth_ig: P'Dunk thay đổi rồi, trưởng thành hơn cà khịa cũng giỏi hơn nữa, còn đâu chàng trai thư sinh khi xưa 🥹
gemini_nt: sao? bạn tiếc à? quyến luyến crush cũ?
fourth_ig: ko có, FotFot nào dám chứ
dunknatachai: ko mấy chơi trò trốn tìm với anh nè Fourth 😘
phuwintang: ai da nghe nhột nhột ngang à ta
ppnaravit: thì hồi xưa em cũng từng chơi trốn tìm với nyc của anh đấy, ko nhớ à🙂
phuwintang: hả, anh nói gì thế, nyc của anh là ai, đầu em bỗng dưng nhức quá, đỡ em chồng ơi 🥺
fourth_ig: gì đây? ông nội Phuwin chập mạch chỗ nào hả?
gemini_nt: nyc của bạn nghiệp quá đó
fourth_ig: ơ kìa 🥹
dunknatachai: sao ngạc nhiên dị Fourth? ở đây chưa có đôi nào chưa trải qua chuyện tình tiểu tam đâu, ngạc nhiên làm chi
chen_rcj: anh ơi...đùa hông dui...
phuwintang: chà =)))) từ bài đăng công khai người yêu trở thành bài phốt tập thể dị bay =))))
ppnaravit: đời cha ăn mặn đời con khát nước, này là quá khứ ăn mặn hiện tại khát nước nè =))))))

...



Tập sau sẽ là tập cuối nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com