Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tôi là Tư Như Hân

Cả phòng lặng ngắt. Im thing thít, Tư Như Hân đang giả vờ cũng tò mò lắng nghe xem sếp tổng gọi ai.

Im lặng... lại im lặng... mặt bàn cô bị trưởng ban gõ hai cái.

Tư Như Hân cứng người. Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt như điện giật của hắn.

Cô?

Hỏi cô sao?

Tư Như Hân liếc qua trưởng ban, ông ấy dùng ánh mắt ra hiệu chính là cô đó.

"Dạ... tôi là Tư Như Hân, tổ tài liệu số 3" cô đứng dậy, cúi đầu lễ phép.

Dục Hàng nhìn cô không chớp mắt, cũng không hề có ý trách cứ vì để hắn đợi, như chẳng có gì, nhàn nhạt nói:"Cô làm được bao lâu?"

"hôm nay là ngày thứ tám ạ."

Hắn gật đầu, tay đút túi quần một cách ưu nhã, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô.

"Tiếp tục phát huy."

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đủ khiến cả phòng nổ tung sau khi hắn rời đi.

"Trời đất ơi, tổng tài khen đó!"

"Cậu đúng là may mắn nha Như Hân!"

"Không chừng cậu lọt vào mắt xanh của tổng tài rồi đấy!". Một cô gái nào đó chợt nói, người bên cạnh vội vã đẩy cô, nói giọng thật nhẹ chỉ để đối phương nghe thấy:" cô nói tào lao, sếp đã có vợ rồi".

" thật xin lỗi " cô gái kia che miệng.

Lại có một số ác ý.

" được khen thôi mà, đừng vội đắc ý".

" tôi ước gì mình cũng được khen như thế, thật hâm mộ cô ta".

Tư Như Hân cười gượng, tay siết nhẹ chiếc bút, cố trấn an bản thân. Trong đầu chỉ lo suy nghĩ vì sao mình lại được sếp hỏi han như thế, mấy lời thầm thì ngoài tai căng bản không nghe được.

Chắc là trùng hợp thôi...

Về phía Dục Hàng, vừa rời khỏi văn phòng, hắn liền ra hiệu cho Trình Hạo không cần đi tiếp nữa.

"Về thôi."

Trình Hạo hơi kinh ngạc. Chưa đến một nửa vòng kiểm tra.

Sếp chưa từng bỏ dở kế hoạch. Nhưng hôm nay lại khác biệt như thế...

Khi về đến phòng làm việc tầng cao nhất, hắn không vội xem báo cáo tài chính như thường lệ mà ngồi trầm ngâm rất lâu.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun cao cấp, ánh mắt sâu thẳm, bên môi là một đường cong nhẹ rất khó nhận ra.

Hôm nay tình cờ như một món quà bất ngờ của định mệnh.

Tình cờ ư?

Hay là... số phận?

Đều không phải, chính là hắn cố ý... hắn muốn cô, thứ gì hắn muốn phải có cho bằng được.

Lòng hắn khẽ nhói lên một ý niệm mơ hồ: Nếu bây giờ, tiếp cận cô dưới danh nghĩa chủ tịch công ty... liệu có quá tàn nhẫn không?.

Hắn không muốn ép cô.

Và Hắn cũng vừa kết hôn. Dục Hàng chưa muốn tiết lộ sự thật này, Cô không biết, nhưng hắn lại biết rất rõ. Đáy mắt Dục Hàng hơi tối lại. Hắn đang nghĩ về người vợ kia, ly hôn là được.

Người, hắn phải có cho bằng được, dù bằng thủ đoạn nào, Hàn không ngại sử dụng.

——-

Tư Như Hân về nhà với tâm trạng hỗn loạn.

Vừa đặt túi xách xuống sofa, điện thoại rung lên.

Là ba mẹ cô, hôm nọ còn dự định gọi về nhà, công việc bận rộn lại quên mất, bây giờ ba mẹ lại phải gọi ngược lại cho cô.

" mẹ ạ, con đây". Tư Như Hân nhấc máy.

Bên kia liền chuyển qua chế độ call video, khuôn mặt ba mẹ cô hiện lên trên màn hình.

" Hân Hân, dạo này ổn không con?". Mẹ cô nhìn thấy con gái liền hỏi.

" ổn lắm ạ, con còn được đi làm nè". Cô cười tươi, khoe cho ba mẹ xem thẻ nhân viên trên ngực cô vẫn chưa kịp tháo xuống.

" thật tốt ". Mẹ cô cảm thán, tuy ba cô không nói nhưng cô thấy được trong mắt ông có rất nhiều sự tự hào.

Mẹ cô động viên dặn dò cô mấy câu, ba Tư cũng chen vào, hỏi:" nhà họ Dục có đến gặp con không? Chồng con...".

" ông này.....". Mẹ cô đẩy ông một cái cắt ngang, sau đó vội kêu cô nghỉ ngơi rồi tắt máy.

Tư Như Hân cười khổ, mẹ cô lại sợ nhắc đến cô đau lòng đây mà, cô lại không để ý, không buồn.

Điện thoại tắt rồi, cũng hay, nếu đối mặt không biết cô phải giải thích với hai người họ như thế nào nữa.

Cô đứng trước cửa sổ kính lớn trong biệt thự, ngắm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ.

Trong đầu cô hôm qua đến giờ luôn suy nghĩ đến một ánh mắt...

Ánh mắt kỳ lạ nhưng khó có thể làm ngơ.

Dục tổng...

Lòng vẫn chưa hết bối rối.

Cô lắc đầu, tự cười với chính mình. Đang yên đang lành, mọi thứ cứ rối tung lên.

Cô bước vào phòng tắm, chuẩn bị thư giãn sau giờ làm việc. một ngày cứ thế lại trôi qua.....

Thời gian sẽ không đợi một ai cả, Tư Như Hân dần dần đã quen với quỹ đạo công việc, làm việc càng ngày càng thành thạo. Thấm thoát hơn 1 tuần lại trôi qua.

Trong một tuần này cuộc sống của cô khá an ổn...

Vào một ngày nắng khá đẹp. Công ty ký kết hạn mục thành phố với vốn lưu động nghìn tỷ, Dục Hàng càng ngày càng suất sắc, hắn đứng đầu đỉnh kim tự tháp khiến ai cũng e dè.

Trong suốt mấy ngày tiếp theo công ty đẩy mạnh lượng công việc, cô cũng không ngoại lệ, suốt mấy ngày này cô cũng thức khuya tăng ca chuẩn bị hạn mục.

Mấy ngày này chủ tịch tập đoàn cũng không thấy mặt tại công ty, nghe đâu Dục tổng ra nước ngoài công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com