Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: giúp tôi nhé

Tư Như Hân hơi ngơ ngác, chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời đó, chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu không đáp. Cô cũng đâu biết nói gì....

Cô không hề biết, chính ánh mắt trong sáng ấy, nụ cười dịu dàng đó, lại khiến trái tim người đàn ông trước mặt rung động từng hồi.

Sau khi Dục Hàng dùng hết, cô liền dọn dẹp lui ra ngoài, công việc càng ngày càng thành thạo, Dục Hàng vân vê môi nhìn bóng lưng của cô, hắn đang nghĩ có nên để cô làm công việc này luôn hay là không đây.

Tầm 5 phút sau, hắn liền xua tay, thôi bỏ đi, hắn không muốn ép cô, chắc hẳn cô cũng không muốn làm công việc này mãi.

Buổi trưa, bác sĩ riêng đến tận nhà khám bệnh cho Dục Hàng, hắn nghỉ thêm một lát, thấy anh ăn được nhiều hơn hôm qua, tâm trạng cũng thoải mái hơn nên lúc ra về bác sĩ riêng không quên nói nhỏ với Tư Như Hân:"Cô Tư à, hiểm khi tôi thấy Dục Tổng

cười. Cũng hiếm khi tôi thấy tâm trạng ngài ấy thả lỏng đến vậy, cô làm cách nào đặc biệt vậy?".

Tư Như Hân chỉ cười lúng túng: "Chắc tại hôm nay ngài ấy đỡ mệt rồi ạ..."

Cô không dám nghĩ xa.

Chỉ là chăm bệnh. Cô là nhân viên. Hắn là sếp. Chắc cũng vì sắp hết bệnh nên tâm trạng tốt chứ cô không tự tin đến mức nghĩ do đồ ăn cô nấu hay là bản thân cô. Cũng không làm điều gì mờ ám ngoài công việc.

Cô luôn tự nhủ: sống ngay thẳng, không dây dưa.

Thế nhưng... tại sao ánh mắt của tổng giám đốc lại ngày càng khiến tim cô đập nhanh hơn nhỉ?

Tư Như Hân cứ ngồi ngây ngốc như thế cho đến buổi chiều tối, lại nấu cháo, nhưng chế biến khác lạ hơn một chút.

Sau khi Dục Hàng tiễn bác sĩ đi, hắn ăn cháo, uống thuốc và tắm xong liền gọi cô đến phòng trà khách nói chuyện.

Tư Như Hân lại thấy một mảnh ngực rộng lớn sau lớp áo ngủ đập thẳng vào mặt.... Nhưng nghĩ đó là sở thích của sếp, cô cũng đã từng thấy nên không dám ý kiến, chỉ cứng ngắc cúi đầu khoong dám nhìn.

"Ngày mai không cần nấu nữa. Tôi sẽ tự gọi giúp việc."

Tư Như Hân có chút ngạc nhiên, vội đứng lên: "Vậy... tôi sẽ quay về vị trí cũ sao?"

"Chưa." – Anh cắt lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, "Tôi muốn cô ở lại thêm vài ngày, giúp tôi xử lý vài việc cá nhân."

"... Vâng."

Cô không dám từ chối.

" cô giúp tôi nhé". Dục Hàng đến gần cô, như thể bóng gió muốn ép cô đối diện nhìn thẳng vào mắt anh, bất giác cô quên né tránh, một người đàn ông với địa vị cao lại nhìn cô và bảo hãy giúp hắn... đáy lòng cô khẽ run, gật đầu đáp ứng:" được ".

Dục Hàng có được câu nói, hắn hài lòng nhích người rời xa cô. Lúc này Tư Như Hân mới tỉnh táo , có trời mới biết trong lòng cô đã loạn thành một nùi.

Người đàn ông trước mặt này là thuốc độc. Người đàn ông này như dụ dỗ cô phạm tôi và có suy nghĩ xấu xa với hắn vậy.

Cô sắp không ổn rồi.

Rõ ràng, ở gần người đàn ông này càng lâu, trái tim cô lại càng rung động... mà bản thân lại không có quyền rung động.

Cô về phòng khách, nằm trên chiếc giường êm ái, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Trong đầu hiện lên đôi mắt sâu thẳm của anh, giọng nói trầm thấp, ánh nhìn sâu xa.

Tư Như Hân khẽ tự cười, thì thầm:"Tư Như Hân, tỉnh lại đi. Người ta là tổng giám đốc, còn cậu chỉ là nhân viên nhỏ bé. Hơn nữa... cậu đã là người có gia đình rồi."

Nhưng lý trí rõ ràng là một chuyện... còn tim lại là chuyện khác.

Cô nghĩ chỉ có mình cô là tâm loạn, nhưng mà cô đâu biết, trong phòng bên cạnh, Dục Hàng cũng đang dựa vào đầu giường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, trên màn hình là tấm ảnh chụp cô đang ngồi trong văn phòng mấy hôm trước,

Hắn lúc này trông dịu dàng và có chút kìm nén... mạnh mẽ.

Ánh sáng yếu ớt của di động hắt lên sườn mặt hoàn Mỹ của hắn, nghĩ nghĩ người mình yêu đang nằm cách vách, hắn liền không ngủ được.

Nếu có thể thân cận thì đã tốt rồi, nếu không sợ cô sợ hắn rồi chạy trốn thì đã khác rồi, hắn không cần ẩn nhẫn nhiều như vậy.

Dục Hàng không phải kẻ ngốc, ngay từ đầu đã có thể nhìn ra được cô có ý bài xích hắn, không rõ nguyên do là gì, né tránh, có chút sợ hãi. Sau đó đỏ mặt, sau rồi không còn đề phòng nữa mà chuyển sang chạy trốn.

Thật hiếm khi có người con gái nào không động lòng trước hắn, giống như năm xưa...

Ai chẳng biết học trưởng trường Thành Phong, nhưng cô lại không biết hắn là ai, bây giờ cũng không mặn mà đối với hắn.

Dục Hàng cảm thán cô gái hắn chọn rất khác biệt, nhưng cũng bất đắc dĩ vì cô không như những người con gái khác. Không thể sử dụng sắc đẹp dụ dỗ cô được. Hắn suy tư khẽ xoa môi.

Lý do Tư Như Hân bài xích và né tránh sợ hãi là bởi vì sợ phát hiện thân phận, đỏ mặt vì không cưỡng lại được người đàn ông đó, chạy trốn lại vì sợ cô yêu anh.....

Rengggggg~ điện thoại vang lên, Dục Hàng bấm nhận, bên kia phát ra giọng nói của Thư ký Lâm:Dục Tổng, tôi muốn gửi cho ngài hoạt động của phu nhân mới vừa được quản gia Hứa gửi qua, phu nhân....".

" không cần cho tôi biết". Chưa kịp nghe xong, Hắn đã khó chịu cắt ngang, mày kiếm sắc bén nhíu lại có chút ghét bỏ:" tôi không muốn nghe".

"...vâng". Đầu dây bên kia Thư ký Lâm chậm chạp đáp ứng, anh ta cũng đã đoán được sẽ bị sếp khó chịu nhưng vì công việc, phải báo cáo theo đúng quy trình, có lẽ sếp đang ở cạnh mỹ nhân nên không muốn ai làm phiền cả.

" dự án bên thành phố như thế nào rồi?". Giọng Dục Hàng nhàn Nhạt, Hàn không bận tâm lắm, dù sao kết quả cũng giống như hắn đã dự đoán.

" báo cáo sếp, đã hoàn thành một nửa tiến độ, tôi đã gửi chúng vào mail ngài, chúng tôi sẽ đốc thúc về sớm....".

" không cần về sớm, cậu và Dương Khôn cứ ở đó đi". Nói xong liền cúp máy để lại Lâm Trình Hạo và Dương Khôn đang công tác tại thành phố khác ngạc nhiên nhìn nhau.

" có chuyện gì cậu giấu tôi phải không?". Dương Khôn nheo mắt hỏi.

Lâm Trình Hạo lòng thầm nói đúng là có Mỹ nhân quên đồng nghiệp rồi mới bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe, Dương Khôn nghe xong thì thở dài:" cậu không biết đâu, phu nhân....là một cô gái tốt".

Lâm Trình Hạo cũng im lặng, sau đó hai người đồng loạt thở ra, cả hai đang tiếc nuối cho vị phu nhân danh nghĩa của sếp tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com