Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: muốn hôn cô gái nhỏ này

Nhân viên nhanh nhẹn, công việc hối hả, tiếng điện thoại reo không ngừng. Trước khi lên tầng làm việc, cô dừng lại trước quầy lễ tân.

Một đồng nghiệp nữ ở bàn bên cạnh nhìn cô, cười thân thiện:" Chào cô Như Hân, lâu rồi mới thấy cô quay lại công ty. Công việc bộn bề lắm đấy, nếu cần giúp gì cứ bảo tôi nhé".

Tư Như Hân gật đầu cảm ơn, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng bước vào thang máy.

Cô bước vào thang máy, ấn tầng 66. Tay có chút run rẩy, lần đầu tiên cô lên được tầng 66, cô có chút chờ mong. Cũng thêm đó là hồi hộp.

Ting~ thang máy mở ra, khung cảnh sang trọng hiện ra trước mắt, tầng 66 không một bóng người, có hai bàn làm việc trống không, cô nghĩ nơi đó là bàn làm việc của thư ký nhỉ?.

Tư Như Hân hô một tiếng thật to trong lòng, không vội vã như tầng dưới, mà im lặng giống như chủ nhân của nó vậy.... Chủ nhân của Đạt Đông là Dục Hàng.

Cô biết trong phòng làm việc đóng kín kia có người trong đó, cô chỉnh cổ áo rồi đứng trước cánh cửa đem bóng gõ mấy cái.

" vào đi". Giọng nói mạnh mẽ từ bên trong truyền ra.

Tư Như Hân tim đập thình thịch, thở nhẹ một cái rồi bước vào.

" Dục Tổng ". Cô khẽ gọi.

Dục Hàng ngẩng đầu khỏi chồng giấu tờ cao ngất nhìn cô, giấu đi vẻ thích thú và vui mắt. Văn phòng tổng giám đốc, một không gian sang trọng, rộng rãi, nhưng lạnh lùng và đầy quyền lực.

Dục Hàng đang ngồi trên ghế da màu đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng khi nhìn thấy cô, thoáng chút nụ cười nhẹ. Cô cảm nhận được sự khích lệ ấy và tự nhủ mình phải cố gắng.

" bàn làm việc của cô ở góc phòng". Dục Hàng chỉ tay đến một góc phía xa trong phòng.

Tư Như Hân bất động nhìn một bàn làm việc nhỏ nhắn không phù hợp với phong cách của phòng vừa mới đặt xuống không lâu, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Cô làm việc chung phòng với sếp á? Ôi mẹ ơi ~~

" có ý kiến gì không?". Giọng Dục Hàng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

" không .... Không ạ". Tư Như Hân lắp bắp đáp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái này có được gọi là gần vua được bổng Lộc hả? ... hình như cô không cần lắm.

Dục Hàng vơ đại một tập hồ sơ bên rìa bàn đưa cho cô:" vậy tốt, đây là hồ sơ cần cô chỉnh sửa sáng nay, cô sắp xếp lại rồi gửi cho tôi".

" vâng...". Tư Như Hân vội nhận lấy, thầm nghĩ trước mặt sếp thì cô phải làm việc thật tốt. Cô tự tin đi đến bàn làm việc nhỏ của mình, mở máy tính một cách gượng ép, sau rồi vùi đầu vào làm việc một cách nghiêm túc.

Dục Hàng chống cằm nhìn cô, ánh mắt y hệt như thú dữ để mắt tới con mồi khiến Tư Như Hân đang giả vờ vùi đầu vào công việc nổi một tầng da gà....

Ngày làm việc trôi qua nhanh, Tư Như Hân bận rộn với lịch họp, sắp xếp tài liệu, tiếp nhận và chuyển giao công việc. Mỗi lần cô chuẩn bị hồ sơ hay nhận chỉ đạo từ Dục Hàng, ánh mắt hắn lại dõi theo cô với sự chăm chú đặc biệt, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Thi thoảng cô cũng lén ngước nhìn Dục Hàng phía xa xa, sau đó lặng lẽ phồng hai má như con hamster nhỏ.

Người đàn ông sẽ quyến rũ nhất khi anh ta làm việc, bây giờ cô tin rồi....

Rất nhanh một ngày đã trôi qua.... Chiều nay bầu trời thành phố A có cơn mưa lớn đổ xuống bất chợt, mùi mưa thoang thoảng trong không khí, ẩm ướt , lạnh lẽo....

Chiều muộn, khi mọi người đã ra về, Dục Hàng đứng lên, đi ra cửa:" Tôi sẽ đưa cô về".

Tư Như Hân còn đang không biết chiều nay mình phải về như thế nào thì một câu nói giản đơn nhưng lại khiến Tư Như Hân cảm thấy ấm áp bất ngờ.

" vậy phiền ngài".

Cô không phản đối, nhẹ nhàng bước ra cùng anh, vào tháng máy chuyên dụng của sếp tổng, ấn nút xuống lầu.

Bình thường đứng gần hắn cô đã thấy không được tự nhiên, bây giờ lại song song đứng gần Hàn, trong một thang máy kín, cô càng khó thở hơn., khoong một ai nói với nhau câu gì.

Tư Như Hân Vân vê đầu ngón tay, giả vờ bản thân không để ý, nhìn thẳng về phía cửa thang máy, đâu ai biết trong lòng, quả tim nhỏ đã nhảy loạn xạ, trong khoang mũi của cô tràn ngập mùi gỗ đàn hương, thơm nhẹ cũng có phần công kích trên thân thể của người đàn ông tỏa ra. Cô cúi đầu nghĩ túi xách của mình, ép bản thân không được nghĩ tào lao.

Dục Hàng nhìn từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của cô lộ ra ngoài không khí, nhìn muốn cắn một cái, hắn đột nhiên có chút luyến tiếc nụ hôn tối hôm đó trên ghế sofa... thật hoài niệm...

Cô máy móc đi theo bóng lưng rộng lớn đầy uy áp đó, sau đó đến một chiếc xe sang trọng đậu tách biệt trong tầng hầm, hắn nhìn cô, xong quay đầu nhàn nhạt mở của xe.

Vốn dĩ hắn tính mở cửa cho cô gái nhỏ này, nhưng sợ làm cho cô sợ hãi, nên thôi bỏ đi...

Tư Như Hân thấy sếp đã vào trong xe, cũng chậm chạp mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, đến dây an toàn cũng quên thắt, căng thẳng không thôi.

Dục Hàng bật khóa xe, ngón tay hắn gõ nhẹ trên thành xe, không vội xoay vô lăng. Không gian kín có mùi thơm trên người cô, hắn vô thức nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô gái bên cạnh. Không khí nóng dần lên....

Hắn muốn hôn cô gái nhỏ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com