Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dự Tiệc

Tư Như Hân khẽ gật đầu, nhìn về phía căn phòng sang trọng với biển số 2201, nơi cô được sắp xếp ở riêng. Cô không khỏi khẽ nuốt nước bọt. Chuyến công tác này thật sự khiến cô thấy bản thân quá nhỏ bé trong một thế giới quá mức hào nhoáng.

Tay vừa chạm vào thẻ từ, đèn xanh lập tức nhấp nháy, cánh cửa mở ra. Phòng suite trước mắt rộng rãi hơn cả phòng tại nhà của cô ở thành phố A. Trần nhà cao, nội thất xa hoa, bồn tắm sủi hiện đại, và cả ban công nhìn thẳng ra sông lớn phía sau khách sạn, tất cả như nhấn mạnh cho cô thấy: người mời cô đến đây... không phải người bình thường.

Tư Như Hân vừa đặt vali xuống chưa kịp rửa mặt, chuông cửa đã vang lên. Cô vội vàng chạy ra mở. Trước cửa Là một nhân viên quản lý khách sạn, mặc vest, tay cầm theo một chiếc hộp đen tuyền, đưa cho cô với nụ cười chuyên nghiệp:"Thư ký Tư, đây là Dục Tổng đặc biệt nhờ tôi chuyển cho cô. Bên trong là lễ phục cho tiệc tối nay."

"Lễ phục... cho tôi sao?" – Tư Như Hân khẽ tròn mắt.

" vâng".

Tư Như Hân đóng cửa lại, tay ôm chiếc hộp đen tinh xảo mà lòng vẫn còn chưa kịp bình tĩnh. Sếp của cô quá chơi lớn rồi, cô không nghĩ công ty sẽ ưu ái chuẩn bị váy cho nhân viên đấy.

Hộp đựng rất sang trọng, mặt ngoài chỉ in một logo nhãn hiệu nhỏ bằng bạc, là thương hiệu cao cấp mà cô từng thấy trên tạp chí thời trang. Trên nắp hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, mực viết tay gọn gàng:"Tham dự tiệc tối cần lễ phục, cô thay bộ này."

Quá hào nhoáng, chữ viết này khá quen mắt, cô có thể nhìn ra được chữ đó là của Dục Hàng.... Tư Như Hân tâm loạn như con nai chạy, điều gì có thể khiến cho Dục Tổng viết tay như thế?

Vì cô à? Tư Như Hân nghĩ rồi khẽ lắc đầu cười, cô tiếp xúc với Dục Hàng, hắn cũng không hẳn lạnh lùng, có lẽ chỉ do trùng hợp mà thôi. Thiệp nhỏ Không ký tên, không thêm lời dư thừa, ngắn gọn như chính phong cách lạnh lùng của hắn.

Tư Như Hân mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc váy dạ hội màu ngọc lam được thiết kế tinh xảo. Chất liệu lụa mỏng như nước, điểm xuyết bằng pha lê ở ngực và eo, phần lưng khoét sâu mềm mại mà không hở hang quá đà. Đường cắt ôm sát khiến chiếc váy vừa tôn dáng, vừa nhẹ nhàng thanh lịch, đúng chuẩn của một nữ thư ký dự tiệc đứng cùng giới thương nhân cao cấp.

Cô nuốt nước bọt.

Đây là... giá trị của nó bằng vài tháng lương cô gộp lại đấy...

Phía dưới váy còn có cả một hộp nhỏ chứa trang sức, đôi khuyên tai pha lê lấp lánh, vòng cổ đơn giản cùng màu nhưng vô cùng tinh tế.

Đây là đồ chính tay hắn chọn sao?

Cô không dám tưởng tượng... Dục Hàng lại tự tay chọn đồ cho mình.

—————-

7 giờ tối. Sảnh tiệc tầng trệt khách sạn sáng rực ánh đèn.

Tư Như Hân bước ra khỏi thang máy, tay nắm nhẹ chiếc ví cầm tay màu bạc, từng bước chân khẽ khàng mà lòng không ngừng thấp thỏm.

Lần đầu tiên trong đời cô được khoác lên người một chiếc váy dạ hội đắt tiền như vậy, tóc thả nhẹ theo kiểu Pháp đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Nhờ ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm, cô như biến thành một bản sao khác của chính mình, dịu dàng, tinh khôi, và lạ lẫm đến mức... cô cũng không tin vào mắt mình.

Nhân viên khách sạn vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười:"tiểu thư, bên này."

Cánh cửa dẫn vào đại sảnh tiệc mở ra.

Buổi tiệc đứng buffer bánh ngọt diễn ra trong sảnh chính. Ánh đèn vàng kim rọi xuống lớp pha lê, tạo thành những vòng sáng ấm áp và lộng lẫy.

Tư Như Hân bước vào, chiếc váy trắng làm nổi bật làn da trắng như sữa. Mái tóc buông nhẹ, được cô khéo léo kẹp nửa đầu, lộ ra cần cổ thanh tú. Cô bước đi chậm rãi, cẩn thận, bởi lẽ... không quen mang giày cao gót.

Mọi người quay lại nhìn cô. Một vài người trong công ty không nhận ra, còn tưởng cô là khách mời quan trọng. Ánh mắt đàn ông ngưỡng mộ, phụ nữ thán phục, khiến cô nhất thời có chút ngượng ngùng.

Phút chốc mọi nơi đều có tiếng ồn ào cảm thán.

Không khí lộng lẫy và sôi động, tiếng đàn violon vang lên dìu dặt, rượu vang sóng sánh trong tay những doanh nhân ăn mặc lịch sự. Mùi nước hoa cao cấp, ánh đèn vàng, và tiếng cười nói nhỏ nhẹ khiến mọi thứ như bước ra từ thế giới mà cô chưa bao giờ chạm tới.

Và rồi... ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang đứng cạnh chiếc bàn kính, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Dục Hàng....

Tối nay Hắn mặc một bộ vest đen cắt may thủ công, áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở, cả người toát lên khí chất vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng khó gần. Hắn đang nói chuyện với vài người thuộc hội đồng thương mại, đôi mắt sâu lạnh chỉ thoáng liếc về phía cô... nhưng đủ để khiến Tư Như Hân ngẩn người.

Giữa sảnh tiệc, Dục Hàng đã đứng đó từ lâu. Hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào cô.

Trong đôi mắt đen sâu ấy, lóe lên một tia kinh ngạc. Một giây. Rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Và rồi Hắn bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com