Chương 27: ánh mắt khó đoán
Buổi tối hôm ấy, sau khi rời khỏi sảnh tiệc lộng lẫy, hai người có nhã hứng đi dạo khá xa, sau rồi Dục Hàng gọi một chiếc xe của khách sạn đền đón.
Tư Như Hân ngồi yên lặng trong xe, tay gấp gọn váy lại trên đùi.
Dục Hàng ngồi bên cạnh, ánh đèn đường lướt qua gương mặt nghiêng của hắn, lạnh lùng và yên tĩnh như tượng đá. Hắn không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trong xe yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của chính cô.
Tư Như Hân không dám hỏi, cũng không biết nên nói gì. Nhưng trong lòng cô vẫn còn đang ngổn ngang.
Cô đã từng nghĩ...sếp tổng của mình là người xa vời, chỉ tồn tại trên trang báo kinh tế và sàn họp. Nhưng hôm nay, hắn gắp đồ ăn cho cô, che chắn cho cô, còn chọn váy và trang sức giúp cô... sau đó cả hai trò chuyện, cô mạnh dạn bước ra sự sợ hãi e dè đối với hắn thì lại phát hiện, hắn rất dịu dàng và nói chuyện với cùng hợp với cô.
Cả hai không biết từ lúc nào đã nói với nhau rất nhiều câu chuyện, từ nghiêm túc tới ngớ ngẩn. Mặc dù suốt quá trình hắn không cười, nhưng lại cho cô cảm nhận được ấm áp.
Tim cô... vẫn khẽ rung.
Xe điện chạy ro ro trên đường.
Lúc bước vào sảnh khách sạn, Tư Như Hân vẫn còn chưa hoàn hồn sau đêm tiệc rực rỡ ánh đèn.
Cô đứng lặng trong thang máy, hai má đỏ hồng vì cảm giác vừa ngại ngùng vừa choáng ngợp. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cảnh Dục Hàng cúi người sửa lại dây váy cho cô, rồi thì ánh mắt bình thản nhưng đầy ý vị của hắn khi nâng ly cùng các đối tác.
"thẻ phòng của em làm rơi." Giọng nam trầm ổn của Dục Hàng vang lên từ phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô vội vàng nhận lấy, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn... Dục tổng ." Vô thức cô lại quen miệng gọi Dục Hàng thành sếp tổng.
Tháng máy bấm dừng ở tầng 10. Cô và hắn cùng một tầng như không chung vị trí phòng.
Dục Hàng liếc mắt nhìn cô, ánh mắt khó đoán: "Không cần khách sáo. Cô mệt rồi, nghỉ sớm đi."
Tư Như Hân gật đầu, nhẹ bước ra ngoài rồi đi
vào phòng kế bên. Cô quẹt thẻ, đóng cửa lại, tựa người lên tấm gỗ lạnh, bàn tay vô thức áp lên ngực.
Trái tim cô vẫn đang đập thình thịch.
Đêm nay, cô không tài nào ngủ được. Cô nằm trong căn phòng sang trọng, đèn ngủ vàng ấm, nệm mềm êm ái, nhưng ánh mắt hắn, sự dịu dàng bất ngờ của hắn, cứ như một vệt sáng nhỏ lọt vào tim cô, rồi khuấy đảo tất cả bình yên.
Một buổi tối với nhiều tâm sự nặng nề, có lúc cô buông thả bản thân, suy nghĩ ảo tưởng về tương lai tốt đẹp của cô và hắn, sẽ có một mái nhà riêng, sẽ có những đứa con, nhưng cuối cùng đã bị sự thật phũ phàng đè lấp.
Cô cười khổ rồi chìm vào giấc ngủ gì quá mệt.
Sáng hôm sau, quản lý khách sạn đến gõ cửa đúng giờ, thông báo chuyến bay riêng sẽ cất cánh trong một tiếng nữa.
Đúng là 5 sao hiệu quả rất chuyên nghiệp.
Tư Như Hân tính đến dọn vali cho sếp nhưng bị Dục Hàng từ chối, cô vội thu dọn hành lý, rửa mặt đơn giản rồi đi theo đoàn người rời khách sạn.
Cô và Dục Hàng cùng bước lên chuyên cơ riêng, vì mang danh là thư ký riêng của Tổng tài nên vị trí ngồi cũng được sắp xếp cạnh nhau. Nhưng sau đêm tiệc, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên... kỳ lạ.
Dục Hàng đeo khẩu trang màu đen, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không nói gì suốt chuyến bay. Tư Như Hân cũng không dám làm phiền, nhưng thỉnh thoảng lại lén nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
Đôi mắt nhắm nghiền, trong có vẻ hiền lành, nhưng khi đôi mắt này mở ra thì sẽ có biết bao nhiêu quyết đoán. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào sống mũi cao thẳng, làn mi dài khẽ rung, cả gương mặt toát ra vẻ mệt mỏi nhưng quyến rũ đến không thực.
Tư Như Hân lắc đầu tự nhủ, vội vàng quay đi.
Sau đó vì gió hiuhiu đều tầng số, cô mơ mơ màng màng ngủ gật rồi nghiêng sang một bên lúc nào không hay. Có chao đảo thế nào cô cũng không tỉnh.
Dục Hàng lúc này mới mở mắt, tay khẽ nâng đầu cô đặt lên vai mình, kìm nén ý muốn ôm lấy cô để cô nằm trong ngực mình ngủ. Khóe môi hắn khẽ nhếch nhẹ khó thấy nhưng cũng đủ để biết tâm trạng hắn đang rất tốt.
Từ khi cô xuất hiện, hắn cười nhiều hơn bình thường.
Về đến thành phố A đã gần giữa trưa.
Dục Hàng được xe riêng đón trực tiếp về công ty, còn Tư Như Hân tranh thủ về biệt thự thay đồ rồi mới đến văn phòng. Vừa bước vào tầng trệt, không khí đã khác hẳn ngày thường.
Cô vừa vào phòng thư ký thì đã nghe tiếng thì thầm khắp nơi:
"Cô ấy đấy!"
"Nghe nói đi công tác riêng cùng chủ tịch, lại còn dự tiệc tối nữa."
"Còn được ở khách sạn 5 sao, thật sự không đơn giản!"
Tư Như Hân cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhanh chóng cúi đầu, làm bộ bận rộn với đống tài liệu. Cô không muốn làm tiêu điểm, cũng không muốn bị chú ý quá mức. Nhưng rốt cuộc, sự xuất hiện bên cạnh Dục Hàng đêm đó... đã khiến cô trở thành chủ đề nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com