Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Từ chức

Cô thơ thẫn suốt buổi sáng trong văn phòng. Buổi chiều cũng khó thấy được bóng dáng của Dục Hàng.

Nhưng sau khi ra về.

Tư Như Hân vô tình thấy họ bước ra từ xe tổng tài.

Cô gái ấy nắm tay áo hắn, cười nói rất tự nhiên. Dục Hàng , người đàn ông luôn giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ, lại không hề né tránh.

Như thể thân thiết y hệt đối với cô, khoong biết từ bao giờ, cô và hắn đã thân thiết đến mức này rồi...

Hắn cũng đối xử tốt với mọi người như vậy sao?

Vốn dĩ cô không dám nghĩ hắn thích cô, nhưng hành động đó của hắn lại cho cô tự tin, cho cô động lực vui vẻ và mơ mộng.... Nhưng...

Hết rồi...

Một cảm giác mất mát không tên chậm rãi len vào lòng cô.

Cô đứng ở xa, nép sau cột đá, nhìn bóng lưng họ rời đi. Thì ra, hắn cũng có người bên cạnh.

Mà cô... vốn chẳng là gì cả.

Buổi tối, cô ngồi trước gương, nhìn chiếc kẹp trên đầu, cô tháo kẹp tóc hắn tặng ra, nhẹ nhàng đặt vào hộp.

Chiếc kẹp ngọc trai vẫn lấp lánh dịu dàng dưới ánh đèn bàn.

"Chúng ta... không nên tiếp tục nữa."

Cô thì thầm như thể nói với hắn cũng như với chính mình.

Cô Suy nghĩ tận 3 ngày, mỗi ngày đều thấy hắn dành thời gian cho vị tiểu thư đó .

Cuối cùng , gom đủ tuyệt vọng rồi

cô chủ động gửi email xin chuyển vị trí.

Cô không muốn phải cho mình thêm hy vọng và ảo tưởng nào nữa chẳng thà tự tay cắt đứt.

Cô chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

"Thư ký Tư, cô muốn rời khỏi vị trí thư ký chủ tịch à?" Phòng Nhân sự ngạc nhiên hỏi lại.

"Vâng," cô mỉm cười, "Tôi nghĩ... phù hợp với vai trò hành chính hơn, vả lại thư ký Lâm cũng đã trở về, tôi nghĩ mình không còn vai trò gì trong công việc này nữa."

Lý do đơn giản, không cần giải thích quá nhiều.

Trưa hôm đó, cô ôm thùng cotton đựng giấy tờ của mình trở về tầng 5. Bàn làm việc của cô vẫn nguyên vẹn, khi cô trở về mọi người đều xoay quanh cô hỏi han một số chuyện về đơn vị công tác.

Cô mỉm cười gật đầu cũng không nói gì thêm.

Đơn từ được chuyển đi rất nhanh.....nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ.

Một giờ sau, điện thoại nội bộ trên bàn cô đổ chuông.

"Chủ tịch gọi cô lên phòng." Giọng thư ký lâm vang lên trong di động.

Cô ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu, rồi bước lên tầng trên.

Văn phòng tổng tài. là văn phòng quen thuộc, là vị trí làm việc trước đó của cô nhưng hôm nay trông thật lạ lùng.

Dục Hàng ngồi đó, vẻ mặt lạnh như băng. Ngón tay thon dài gõ nhịp đều trên mặt bàn thủy tinh.

"Tư Như Hân," hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm: "Tại sao em muốn rời vị trí thư ký của tôi?"

Cô cắn môi: "Tôi cảm thấy... không còn phù hợp."

"Không còn phù hợp?"

Giọng hắn nhẹ đi, nhưng ánh mắt lại tối xuống.

"Là vì mấy lời đồn đại trong công ty? Hay vì em họ tôi?"

Tư Như Hân sững người, không ngờ hắn biết rõ đến vậy. Cô cúi đầu, không dám đáp.

Dục Hàng đứng dậy, bước đến gần, bóng hắn đổ dài bao trùm lên thân hình nhỏ bé của cô.

"Cô ấy chỉ là em họ tôi. Chuyện đó cô nên rõ."

"... Nhưng tôi không rõ."

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với từng người về quan hệ của mình." Hắn dừng lại, rồi nghiêng người, thì thầm sát tai cô: "Nhưng nếu là em, thì tôi ngoại lệ."

Hắn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác cũng chỉ biết nói ra những lời cứng nhắc.

Tim cô khẽ run.

"Tôi... vẫn không nên tiếp tục gần gũi với anh."

"Vì sao?" Hắn gằng mặt:" tôi biết em có tình cảm với tôi, hiện tại rất tốt... tại sao....?"

" tôi cũng có tình cảm với em". hắn dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình, nhìn cô .

"....không thể....". cô nói, suốt một thời gian đóan già đóan non, bây giờ cô cũng biết hắn có tình cảm với mình, nhưng mà cô không thể nào vui nổi trong hiện trạng như thế này...

"vì sao...?"

"... Vì tôi đã có chồng." Cô nói ra rồi, đây là can đảm duy nhất của cô:" tôi có chồng rồi"

Câu nói ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng lại khiến hắn đứng sững lại.

Dục Hàng nhìn cô, ánh mắt chợt trở nên u ám khó hiểu.

"Tư Như hân em không muốn làm nữa thì cũng đừng có lấy lý do này, tôi không chấp nhận"

Hắn im lặng một lúc rồi trầm giọng: "Tôi không để em rời vị trí đó."

"... Nhưng ..." hắn không tin cô? .

"Em có thể tránh tôi, lạnh nhạt, thậm chí im lặng... nhưng em vẫn là thư ký của tôi, hiểu chưa?"

Nếu Dục Tổng ép tôi, thì tôi sẽ xin từ chức ".

"...em...."

"Về bàn làm việc đi."

Giọng hắn không cho phép phản bác.

Tư Như Hân chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi xoay người rời khỏi. Trái tim cô, vốn đang run rẩy vì muốn thoát ra, lại bị ánh mắt hắn trói chặt thêm một lần nữa.

Nhưng lần này cô lựa chọn không thỏa hiệp nữa cô không trở về đơn vị thư ký mà tiếp tục làm việc ở phòng 5.

Rốt cuộc, cô cũng đã hiểu rõ thực tế, cô và hắn, dù không có người thứ 3 chen vào thì vốn dĩ cũng không hợp.

Kết quả định sẵn đã không hợp, chỉ là cô trốn tránh lòng mình không muốn phơi bày ra mà thôi.

Cô sẽ tự chữa lành trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com