Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: chồng cô

Tư Như Hân chưa từng nghĩ, có một ngày cô sẽ thật sự phải thực hiện "nghĩa vụ làm vợ" trong cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ tồn tại trên giấy tờ.

Tối đó sau khi tiễn Hàn Vi Vi về, buổi tối cô phát sốt.

Cô bị sốt mà tỉnh lại, cả người lạnh lẽo, run rẩy tự đi tìm thuốc uống, sau rồi mê man không biết gì.

Lòng cô đột nhiên có chút tủi thân.

Cũng may, ngày mai cô được nghỉ. Cô xin nghỉ phép 4 ngày.

Lúc đó, người trong biệt thự không một ai biết, bọn họ chỉ nghĩ cô ngủ thêm khi được nghỉ phép, cũng không có ai đến quấy rầy buổi sáng.

9 giờ sáng, cô vừa dứt cơn sốt thì điện thoại đổ chuông. Dãy số lạ gọi cho cô, cô khẽ nhíu mày khó chịu vì mới hết sốt, ấn nút nghe.

Số điện thoại này rất hiếm khi có ai đó gọi cho cô, bởi vì cô chỉ dành nó cho gia đình.

" alo ".

Bên đầu dây im lặng một lúc câu, cô nhìn nhìn di động , thầm nghĩ có phải bị ai quấy phá không, đang tính tắt máy thì đột nhiên bên đó mở miệng:" .... Là tôi".

Tư Như Hân ngộ ra.....

"Lễ mừng thọ của ông nội tôi là cuối tuần này. Ông rất mong gặp mặt con dâu. Em nên xuất hiện."

cô lập tức nhận ra, chính là người chồng bí ẩn mà cô chưa từng gặp mặt.

Giọng nam trầm ấm, xa cách mà dứt khoát.... Nhưng có chút quen thuộc.... Nhưng vấn đề này bị cô gạt qua không suy nghĩ.

Tư Như Hân sửng sốt, có chút tim đập bình bịch, cô lặng lẽ lấy giả vờ bình tĩnh:"....Tôi... anh không định xuất hiện mà vẫn muốn tôi đi một mình sao?"

Người đàn ông kia im lặng vài giây rồi đáp: "Tôi cũng sẽ có mặt. Cô chỉ cần phối hợp, đừng để ông nghi ngờ."

Cô siết điện thoại, bối rối:

"Chúng ta... chưa từng gặp nhau. Làm sao biết đường mà phối hợp?"

"Đừng lo. Cô chỉ cần im lặng đi theo tôi là được, tôi sẽ để người đưa lễ phục qua, cô mặc nó, lúc đó tôi sẽ biết cô là ai".

Câu trả lời khiến tim cô khẽ rung lên, vừa lạnh, vừa lạ:" tôi biết rồi".

Nói xong bên kia liền tắt máy, Tư Như Hân bĩa môi thầm chửi xéo " không biết lịch sự ".

Cuối cùng cô vẫn phải ra mặt để hoàn thành nghĩa vụ của một cuộc hợp đồng rồi sao? Vậy mà trước giờ cứ tưởng cứ như thế là ổn, cô đã đánh giá thấp hào môn rồi.

Rất nhanh, lễ phục theo đúng lời người đàn ông đó được người ta đem đến biệt thự, Tư Như Hân uống thuốc xong. Lặng lẽ nhìn chiếc váy trắng ngà đặt trên ghế sofa, lòng thầm nghĩ nó thật đẹp... chiếc váy cúp ngực xẻ tà dài, đính đá, là mẫu hot của năm nay.

Nhưng đẹp thì cũng chỉ có vậy thôi... không lộ lắm nhưng cô không thích kiểu váy như thế này.... Cô chưa mặc những kiểu này bao giờ.

Trong mắt cô âm thầm cho người chồng của cô một điểm trừ.

Chiều thứ Bảy, tại biệt thự họ Dục.

Bên trong sảnh lớn, gia tộc quyền quý nhà họ Dục tề tựu đông đủ. Người đến dự đều là quan khách có địa vị. Tư Như Hân được tài xế đón đến nhà cổ Dục gia.

Cô gái mảnh mai trong chiếc váy dài bước vào, tay hơi run. Cô... lần đầu tiên bước vào giới hào môn, với danh nghĩa "vợ của cháu trai trưởng nhà họ Dục". Cũng là gia chủ hiện tại nhà họ Dục.

Người đàn ông đó sẽ như thế nào nhỉ, liệu có gặp Dục Hàng ở đây không? Nếu gặp thì sẽ như thế nào đây... thật rối... nếu hắn biết, sẽ nói cô lừa dối hắn... hắn sẽ ghét cô, cô không muốn chút nào...

Nhưng đã đến đây rồi, trước sau gì cũng biết, khi đến trước mặt cụ Dục thì không thể giấu được, Tư Như Hân buồn bã không thôi, lồng ngực như dao cắt mà rỉ máu, cô không muốn.

Không muốn thấy vẻ mặt chán ghét của hắn dành cho cô.... Vẻ mặt thất vọng .... Và ghê tởm...

Nhưng rốt cuộc cũng phải đối mặt.

Mọi thứ đều lộng lẫy, hoa lệ. Nhưng trái tim cô thì đập loạn nhịp, người chồng chưa từng lộ mặt hôm nay cũng có mặt ở đây. Và cả Dục Hàng

Cô đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm ai đó... nhưng chẳng ai nhận ra cô. Cô cũng không biết nên chờ ai. Giữa biển người ấy, cô thấy lạc lõng vô cùng.

Và rồi ...

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang lớn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông vừa mới xuất hiện, mặc vest đen chỉnh tề, khí chất cao ngạo mà lạnh lùng: Dục Hàng.

Hắn vừa xuất hiện, đám đông như bị áp lực đè nén.

Nhưng ánh mắt hắn lại nhanh chóng dừng lại ở một điểm, nơi có cô gái đang đứng ngơ ngác giữa đại sảnh.

Tư Như Hân cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng lại.

Hắn sững người.

Cô chết lặng.

Dục Hàng cau mày, ánh mắt bàng hoàng không giấu được.

Còn cô thì sợ hãi Dục Hàng biết được sẽ chán ghét cô.

"Là em?" Hắn gần như thốt ra thành tiếng, bước nhanh tới.

"Sao anh lại ở đây?" Tư Như Hân lùi lại một bước, tim cô đập loạn. Nói rồi cô thấy mình thật ngốc. Lễ mừng thọ của ông cụ Dục, đương nhiên sẽ ở đây.

" hóa ra em nói có chồng là thật ".

Mà chồng cô chính là hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com