Chương 39: điều tra
Dục Hàng vội vã lái xe rời đi, hắn không về nhà mà đến công ty, sau đó liên hệ với Dương Khôn đang ở bên ngoài bằng chuyện làm ăn xác nhận lại một lần nữa.
Dương Khôn bên này cũng rất ngạc nhiên, anh ta chưa gặp cô ở công ty nhưng khi nghe sếp mình gặp phải chuyện như thế cũng trợn tròn mắt.
Hóa ra phu nhân trước giờ vẫn bên cạnh bọn họ, sếp của anh ta không ngoại tình, và cũng thật chúc mừng cho cô, cô đã có được trái tim của gia chủ.
Tin nhắn từ thư ký Dương gửi đến lúc gần nửa đêm, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Dục Tổng, giấy đăng ký kết hôn năm đó, tôi xacs nhận đúng là cô Tư Như Hân đã ký tên."
Dục Hàng đứng sững giữa phòng làm việc. Bàn tay siết chặt điện thoại, đôi mắt vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn ấy.
Là cô. Chính là cô.
hắn hối hận vì bao nhiêu ngày qua đã bỏ mặc cô, hối hận vì không phát hiện ra sớm hơn, hối hận vì đã làm cô ghen, chuyện này hắn không thể trách ai cả, thư ký đã gửi tài liệu cho hắn nhưng chính hắn lại chủ động phớt lờ cô.
Còn những thứ khác nữa, hắn đã bỏ mặc cô ở việt thự một mình, hối hận vô ngần....
Cảm xúc mãnh liệt như sóng biển ập tới. Một Dục Hàng lạnh lùng, lý trí, thận trọng bao năm nay... bỗng bật cười.
Không ai nghe được tiếng cười khẽ ấy, cũng không ai biết rằng trái tim anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, run lên vì hạnh phúc.
Hắn xác nhận xong liền đến biệt. Của cô, quản gia hứa thấy chủ nhân chưa bao giờ trở lại nay xuất hiện ở đây cũng giật mình, nhung ông không nói gì thêm, lặng lẽ sai người đi dọn phòng cho Dục Hàng.
Bởi vì Dục Hàng can dặn không được làm phiền cô.
Thật ra hắn muốn ôm cô ngủ hơn.
Sáng hôm sau.
Tư Như Hân dụi mắt ngồi dậy, mái tóc rối tung. Cô mơ màng bước xuống giường, định xuống bếp pha cà phê thì...
Soạt.
Tiếng lật báo vang lên trong phòng khách. Cô giật mình quay ra.
Dục Hàng đang ngồi trên ghế sofa, mặc sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như thể... đã ở đó từ lâu.
"... anh sao lại ở đây?" Cô ngẩn ra, đỏ mặt.
" tại sao anh không được ở đây đây là nhà của anh mà em là vợ của anh".
Một câu nói làm cô không thể chối cãi.
"..... vậy anh vẫn chưa đi làm à?".
Dục Hàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh, nửa như trêu chọc:
"Vợ anh vẫn còn ngủ, anh nỡ đi sao?"
Tư Như Hân hoảng hốt xoay người chạy vào phòng, hai tai đỏ bừng đến tận cổ.
Tim cô đập thình thịch.
Trong lòng lại dấy lên cảm xúc lạ kỳ: vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào như đang sống trong một giấc mơ kỳ lạ.
Chỉ khác là... giấc mơ này là thật.
Trong gian bếp tràn ngập ánh sáng sớm.
Tư Như Hân đứng lóng ngóng trước bàn ăn, vừa đợi người làm chuẩn bị đồ ăn sáng vừa cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn. Cô vẫn chưa quen việc sáng dậy đã thấy... chồng mình đẹp trai, thảnh thơi ngồi đối diện.
Sau đó người hầu bưng lên hai bát mì, cô vì che giấu bối rối mà vội vã cầm đũa.
Dục Hàng lặng lẽ bước đến, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, hơi thở nam tính áp sát sau lưng cô.
"Không cần vội." Hắn cất giọng khàn khàn bên tai, khiến cô run khẽ.
"Em... em....." Cô lí nhí, tránh ánh mắt anh.
Một lát sau, cả hai ngồi xuống bàn ăn đối diện nhau.
Bữa sáng là hai tô mì thịt bò, thêm ly sữa nóng. Đơn giản thôi, nhưng lần đầu tiên trong đời, Tư Như Hân cảm thấy một bữa ăn có thể ấm áp đến thế.
Dục Hàng ăn không nhiều, phần lớn thời gian chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy không giấu diếm, vừa yên tĩnh, vừa nồng nàn.
"Em có gì dính mặt à?" Cô ngượng ngùng hỏi.
"Có."hắn gật đầu, đứng dậy bước đến.
Tư Như Hân vừa định đưa tay lau thì... bàn tay hắn đã chạm lên má cô.
Hắn cúi người xuống, mùi hương bạc hà quen thuộc từ hắn bao vây lấy cô.
"Ở đây." Giọng anh thấp dần, ngón tay nhẹ nhàng lau một vệt sữa nhỏ trên môi cô.
Tư Như Hân chưa kịp phản ứng thì...
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
Chạm vào môi cô dịu dàng, ngọt ngào như ánh nắng buổi sớm.
Nụ hôn không quá sâu, nhưng lại khiến cả người cô như tan chảy. Trái tim đập nhanh đến mức không kịp che giấu.
Dục Hàng rời khỏi môi cô, khẽ cười nụ cười hiếm hoi, dịu dàng như làn gió:
"Chào buổi sáng, vợ anh."
Tư Như Hân cúi đầu, đỏ mặt đến tận mang tai.
Bàn ăn vẫn còn thức ăn, nhưng cả hai đã chẳng còn tâm trí để ăn.
Bởi vì... họ vừa thực sự bắt đầu một buổi sáng của hai vợ chồng.
Sau đó cô dần quen với sự xuất hiện của Dục Hàng nhiều hơn, cũng trở về công việc, cô hoi rầu rĩ, chẳng ngờ được Đạt Đông lại là công ty chính của Dục gia, chả trách đầu cô ngốc.
Dục Hàng muốn cô trở về vị trí thư ký, nhưng cô không đồng ý. Sau rồi vẫn ở tầng 5, khoong một ai biết đến danh phận của cô, ngày ngày trải qua thoải mái vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com