Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: lời gửi đến cụ Dục

Biệt thự Dục gia – nhà cổ, ngoại ô phía Nam thành phố.

Nắng chiều xuyên qua tán cây cổ thụ trong khuôn viên, trải lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ lên hành lang đá cẩm thạch. Trong phòng khách rộng lớn, ông cụ Dục mái đầu bạc trắng, áo dài truyền thống ngồi uống trà, ánh mắt sáng rõ, tinh thần vẫn còn minh mẫn dù tuổi đã ngoài bảy mươi.

Một người hầu bước nhanh vào, khẽ cúi đầu:

"Lão gia, thư ký Lâm từ công ty tới, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ạ."

Ông cụ Dục khẽ gật đầu: "Cho cậu ấy vào."

Một lát sau, thư ký Lâm với bộ vest chỉnh tề, lễ độ nhưng không kém phần trang nghiêm , anh ta bước vào, cung kính cúi chào.

"Cháu chào lão gia. Cháu thay mặt Dục tổng, đến đây để thông báo một chuyện quan trọng."

Ông cụ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhưng đầy mong đợi:

"Nói đi, chuyện gì mà thằng nhóc đó không về tận nơi được, lại sai người đến?"

Thư ký Trình hơi cúi đầu, giọng dứt khoát nhưng đầy kính trọng:

"Dục Tổng nhờ cháu chuyển lời đến ông... rằng ngài ấy sẽ tổ chức lễ cưới chính thức với phu nhân, trong thời gian tới.".

Đến cả Lâm Trình Hạo còn ngạc nhiên hơn Dương khôn, mấy hôm nay gặp nhau ở công ty, anh ta luôn cung kính với Tư Như Hân.

Không biết vì sao niềm vui của anh ta cũng đã trở lại, nghĩ thầm sếp là một người đàn ông tốt.

Cạch!

Tách trà trong tay ông cụ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt ông cụ bừng sáng lên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ:

"Cái gì cơ? Hàng... thằng bé chịu kết hôn rồi à?"

Thư ký Lâm mỉm cười nhẹ:

—"Vâng, thưa ông. Ngài ấy nói... đã tìm được người muốn bên cạnh cả đời."

Ông cụ bật cười sảng khoái, vỗ bàn:

"Tốt! Quá tốt rồi! Ta đã chờ ngày này bao nhiêu năm... Thằng bé cứng đầu đó cuối cùng cũng chịu có vợ!"

Ngừng lại một chút, ông cụ nheo mắt:

"Chắc chắn là như vậy đúng không? Cậu và nó không gạt gì lão già này chứ?"

Thư ký Trình gật đầu, cười khổ:

"Dạ, chính là cô Tư Như Hân. Hiện tại cũng là nhân viên trong công ty."

"Tốt. Khí chất đoan trang, ánh mắt lại có thần, ta thích cô bé đó!"

Ông cụ Dục cười lớn, rồi lập tức quay sang quản gia:" cuối cùng nó cũng chịu thông suốt".

"Chuẩn bị! Phải chuẩn bị ngay! Chọn ngày lành, lập bàn thờ tổ tiên, mở tiệc lớn! Lão tử ta còn muốn tự tay trao hỉ phục cho cháu dâu một lần!"

Cả biệt thự nhà họ Dục như rộn ràng hẳn lên.

Thư ký Lâm cúi người lần nữa:

"Cảm ơn lão gia. Dục Tổng cũng dặn rằng... lần này, anh ấy nhất định sẽ cho phu nhân một lễ cưới danh chính ngôn thuận, xứng đáng với tất cả."

Ông cụ Dục khẽ gật đầu, ánh mắt đầy ấm áp lẫn tự hào nhìn ra khoảng sân đầy nắng:

"Nó mà thực sự yêu người ta, thì ta chẳng cần gì hơn. Dục gia sắp có nàng dâu rồi..."

Ông cụ lặng đi vài giây, rồi bật cười lớn, giọng sang sảng:

"Cuối cùng thằng nhóc đó cũng biết trân trọng hôn nhân rồi!"

Quản gia đứng bên cũng gật đầu mừng rỡ:

"Cậu chủ nhà mình... từ nhỏ đến lớn lạnh nhạt, lần đầu thấy dùng từ 'yêu' trong thư gửi về đấy ạ."

Ông cụ xoa xoa râu, nét mặt rạng rỡ không giấu nổi:

—"Bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. Ta phải ăn mừng trước một bữa đã."

Ông rút điện thoại, bấm số gọi video cho Dục Hàng. Vừa thấy cháu trai hiện lên màn hình, ông cụ liền trêu chọc:

"Thằng nhóc, biết thương vợ là tốt rồi! Mấy hôm nữa phải dẫn nó về đây chính thức gặp mặt ông nội đấy!"

Dục Hàng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu, giọng trầm thấp xen chút mềm mại:

"Vâng. Cô ấy đang chuẩn bị tâm lý. Chờ dịp thuận tiện, con sẽ đưa cô ấy về."

Sau khi tắt máy, Dục Hàng liền đưa cô vợ nhỏ của mình đi hẹn hò.

Buổi tối của thành phố lên đèn lung linh, ánh đèn vàng từ những ngọn đèn đường hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ của các quán cà phê, rạp chiếu phim tạo nên không gian lãng mạn khó quên.

Dục Hàng và Tư Như Hân cùng nhau đi bộ trên con đường rợp bóng cây dẫn đến rạp chiếu phim. Họ lựa chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, nơi mà mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt của đối phương dường như khiến không gian quanh họ thêm ấm áp.

Cô tựa đầu vào anh, lần đầu tiên như thấy này cũng có chút ngượng ngùng. Cả hai không nói gì, chỉ có tay nắm chặt tay, trao nhau cái nhiệt nóng ấm.

Sau khi bộ phim kết thúc, ánh đèn ngoài rạp chiếu vẫn còn huyền ảo. Dục Hàng nắm tay Hân, kéo cô về phía đài phun nước gần đó. Dòng nước chảy róc rách, ánh sáng từ các đèn pha lê rọi xuống mặt nước lấp lánh như ngàn vì sao.

Anh nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt cô, từng giây phút như ngừng trôi. Hân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, tim cô đập nhanh hơn. Chậm rãi, Dục Hàng nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

Nụ hôn kết thúc, Hân ngước nhìn anh, mắt đầy hạnh phúc. Dục Hàng cười khẽ:

"Anh sẽ giữ mãi khoảnh khắc này, như giữ lấy em trong tim."

Cô mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, cùng nhau bước dưới ánh đèn đêm, như thể cả thế giới chỉ còn riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com