Chương 41: thử váy
Trên đường về, xe chạy êm như gió, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt từng vệt sáng vàng lên gương mặt của hai người ngồi ở hàng ghế sau.
Tư Như Hân ngồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, gò má vẫn đỏ ửng sau nụ hôn ban nãy dưới đài phun nước. Không khí trong xe dịu nhẹ, có chút ngượng ngùng nhưng lại đầy yên bình.
Dục Hàng đưa mắt nhìn cô. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, hàng mi cô cong cong khẽ rung, làn môi vẫn còn mang chút run rẩy chưa tan hết.
Hắn hơi nghiêng người, thấp giọng gọi:
"Hân Hân."
Cô quay đầu lại, vừa khẽ "dạ" một tiếng thì đôi môi mềm mại lại bị anh phủ xuống.
Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy. Nó sâu hơn, nóng hơn, như một ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt những khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Tư Như Hân hơi giật mình, hai tay chạm nhẹ vào bờ vai anh. Cô muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Mọi cảm xúc như vỡ òa trong lồng ngực là bối rối, là khao khát, và cả sự rung động sâu đậm từ trái tim.
Dục Hàng khẽ kéo cô ngồi sát vào lòng mình, tay ôm lấy eo cô như sợ cô sẽ biến mất.
Một lúc sau, khi tách ra, giọng hắn trầm khàn, mang theo hơi thở gấp gáp.
Cô đỏ bừng mặt, ngước nhìn hắn , môi khẽ mím lại như đang trách móc. Nhưng ánh mắt cô lại dịu dàng đến lạ.
"Anh... hư thật đấy..."
Dục Hàng bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán cô:
"Ừ, hư với vợ mình thôi."
Xe tiếp tục lăn bánh, để lại sau lưng cả một đêm dài đầy lấp lánh, còn trái tim hai người đã không còn cách nhau dù chỉ một nhịp.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hầu hết thời gian ở chung toàn chưa phòng ở riêng, hôm nay lại khác, nó là một ngày danh chính ngôn thuận để Dục Tổng dọn vào phòng vợ mình.
.....
Tối đó, Cô bị anh lật tới lật lui tới tận hai giờ sáng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa xuyên qua rèm cửa, Tư Như Hân đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Dục Hàng đã đến công ty từ sớm, trước khi đi còn nói sẽ trở về nhanh thôi, bây giờ mới 9 giờ, ai lại lại gọi đến đây?.
Cô còn ngái ngủ bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc của thư ký Lâm, nghiêm túc nhưng mang theo chút phấn khởi hiếm thấy:
"Phu nhân, hôm nay 10 giờ, mời cô đến studio váy cưới 'Étoile' theo lịch hẹn. Tổng tài đã sắp xếp chuyên gia thiết kế váy cưới cá nhân cho cô."
Tư Như Hân ngẩn người. Tỉnh cả ngủ.
Cô chớp mắt nhìn đồng hồ, tim đập lỡ một nhịp. Váy cưới ư? Chuẩn bị khi nào thế?
Cô bật khỏi giường, vừa thay đồ vừa hoang mang. Cô còn chưa kịp tin tất cả điều này là thật, rằng cô đã kết hôn với người đàn ông khiến tim mình rung động, và giờ đây... sắp thật sự trở thành cô dâu của hắn.
Cô liên lạc với hắn, Dục Hàng bảo cô đến đó trước, hắn sẽ đến sau.
Studio váy cưới tọa lạc trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng. Không gian nơi đây như bước ra từ thế giới cổ tích, những giá váy lộng lẫy, ánh đèn pha lê lấp lánh, hương hoa nhẹ nhàng vương trong không khí.
Tư Như Hân bước vào, lập tức có hai trợ lý ra đón, cúi đầu: "Chào phu nhân, mời cô đến phòng thử váy riêng."
Sau đó, Cô được đưa vào một căn phòng trắng tinh, trên bục trung tâm là chiếc váy cưới được thiết kế riêng cổ chữ V sâu vừa phải, eo thắt nhẹ, tà váy đuôi cá dài phủ ren thêu tay tinh xảo. Nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng và quý phái đúng chuẩn phong cách mà Dục Hàng từng khen cô "vừa thanh thuần, vừa quyến rũ".
Cô mặc thử chiếc váy ấy. Khi bước ra, nhìn vào gương lớn... Tư Như Hân sững người.
Cô thấy chính mình là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước, như sắp bước vào lễ đường với người mình yêu.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra.
Dục Hàng xuất hiện trong bộ vest đen, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ và gợi cảm khiến người ta khó rời mắt.
Ánh mắt hắn rơi vào cô, lập tức dừng lại. Không nói lời nào, hắn tiến đến gần, ánh nhìn như thiêu đốt cả không gian.
"Tư Như Hân, anh đến rồi ..." hắn khẽ gọi, giọng khàn hẳn đi:"Hôm nay em đẹp đến mức làm anh không dám chớp mắt."
Cô đỏ mặt, siết chặt tay:
"Anh đến rồi , nhưng đây là phòng thay đồ nữ, anh vào đây làm gì..."
"Để nhìn em một chút, xem cô dâu của anh có cần anh... hôn cổ động không."
Dục Hàng trầm giọng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
"Váy cưới này rất đẹp. Nhưng anh hứa, dù em có mặc gì, trong mắt anh... em luôn là cô gái anh muốn trao nhẫn cả đời."
Tư Như Hân cười khẽ, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt, lòng cô dâng lên cảm giác dịu dàng đến nghẹt thở.
Tư Như Hân vẫn còn đang ngượng ngùng trong bộ váy cưới lộng lẫy thì cánh cửa phòng thử lại một lần nữa được đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Ông cúi đầu:
"Xin chào phu nhân, tôi là chuyên gia chế tác của hiệu kim hoàn Renée. Ngài Dục đã đặt thiết kế nhẫn cưới từ hai tuần trước. Hôm nay mang đến để anh ấy... trao tận tay cho cô."
Tư Như Hân còn chưa kịp phản ứng thì Dục Hàng đã đến bên, nhận lấy hộp nhẫn, mở ra trước mặt cô.
Trong chiếc hộp nhung là hai chiếc nhẫn cưới được thiết kế hoàn toàn theo phong cách riêng biệt: chiếc nhẫn nữ là kiểu vương miện nhỏ, đính kim cương hình giọt nước tinh tế, bên trong khắc dòng chữ: "Dục Hàng – Như Hân, trọn đời bên nhau."
Cô che miệng, xúc động đến mức không thốt nên lời.
Dục Hàng quỳ một gối xuống ngay trước mặt cô. Ánh sáng từ đèn trần pha lê hắt lên gương mặt hắn , vừa chững chạc lại đầy dịu dàng.
"Tư Như Hân," hắn ngẩng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn:"Anh từng bỏ lỡ em một lần. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh không cho phép bản thân mình buông tay nữa."
Hắn mở lòng bàn tay, nâng chiếc nhẫn lên:
"Chúng ta đã là vợ chồng trên giấy tờ. Nhưng anh muốn có được trái tim em một cách chính thức. Em có đồng ý... để anh cưới em, theo cách trọn vẹn nhất, trước mặt cả thế giới không?".
Cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cô gật đầu, khẽ thì thầm:"Em đồng ý...".
Đây chẳng phải là ao ước của mọi cô gái hay sao?
Dục Hàng mỉm cười, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Ngón tay thon dài trắng trẻo, khi mang chiếc nhẫn ấy vào, giống như vừa nhận lấy một lời thề suốt đời.
Hắn đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com