Chương 44: chụp ảnh cưới
Buổi sáng hôm ấy, trời trong vắt không một gợn mây. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng rơi qua lớp rèm lụa, chạm lên mái tóc mềm mại của Tư Như Hân khi cô đang được chuyên viên trang điểm chỉnh lại tóc lần cuối.
"Cô dâu hôm nay xinh quá..." chuyên viên mỉm cười, đính nốt chiếc kẹp ngọc trai vào mái tóc cô, khẽ nói.
"Đến cả tụi em nhìn còn muốn cưới, huống gì là anh nhà chị."
Tư Như Hân đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Dục Hàng xuất hiện.
Hắn mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, cà vạt xám khói tôn lên vẻ chững chạc và nam tính vốn có. Nhưng thứ khiến trái tim Tư Như Hân run rẩy chính là ánh mắt hắn sâu lắng, dịu dàng, và không rời khỏi cô dù chỉ một khắc.
Cô đứng dậy, váy cưới trắng muốt dài chạm sàn khẽ xòe ra, mỗi bước đi như một đoá hoa chầm chậm nở rộ.
Dục Hàng bước đến, nắm lấy tay cô: "Anh đến để rước cô dâu của mình đi chụp ảnh."
Cô cười khẽ, tim đập lỡ một nhịp.
⸻
Địa điểm chụp ảnh cưới đầu tiên là một cánh đồng hoa cúc trắng ở ngoại ô thành phố. Cô dâu váy trắng, chú rể áo sơ mi vest mở khuy, cả hai tay trong tay giữa biển hoa ngập nắng.
"Ngẩng đầu lên chút, nghiêng sang bên phải..." Nhiếp ảnh gia hướng dẫn.
Nhưng chẳng cần nói nhiều, Dục Hàng đã nhẹ nâng cằm cô, mỉm cười:
"Nhìn anh."
Tư Như Hân nhìn vào mắt hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn hoà tan cả thế giới.
Click.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại tự nhiên, đẹp đẽ, và đong đầy tình yêu.
Buổi sáng cứ thế qua mau...
Buổi chiều, cả hai đến một biệt thự cổ kiểu châu Âu, chụp concept "vợ chồng quý tộc".
Tư Như Hân khoác lên mình bộ váy satin xẻ tà, tóc búi cao kiêu kỳ. Dục Hàng mặc suit trắng, ánh mắt sắc lạnh pha chút chiếm hữu.
"Dựa vào vai anh ấy một chút..." nhiếp ảnh gia nói.
Cô nghiêng đầu, má chạm vào vai hắn, bàn tay khẽ siết tay áo vest.
Dục Hàng bỗng quay sang, hôn nhẹ lên trán cô.
"Tấm này không cần diễn." Giọng nhiếp ảnh gia khen ngợi không dứt.
Click.
Tình cảm giữa họ không còn là lời nói nữa, mà là những cái chạm nhẹ, ánh nhìn say đắm và nụ cười chỉ dành riêng cho nhau.
Cuối ngày, họ chụp tấm cuối cùng trên tầng thượng toà nhà nơi thành phố lên đèn, và gió nhẹ thổi tung lớp khăn voan sau lưng cô.
Tư Như Hân đứng quay lưng, Hắn từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô.
"Như Hân," anh khẽ nói, bên tai cô.
"Cảm ơn em đã chọn anh."
Cô cười, tay đặt lên mu bàn tay anh.
"Chính em mới là người phải cảm ơn..."
Click.
Tấm hình cuối cùng, chính là bức ảnh họ sẽ dùng để in lên tấm thiệp cưới. Một cái ôm từ phía sau, một lời thủ thỉ không cần phô trương... nhưng là cả một đời yêu thương hứa hẹn.
Sau khi có ảnh , cô gửi cho Hàn Vi Vi làm cô ấy cũng phải bật thốt một phen quá đẹp đôi.
Thấm thoát cũng đến....
Đêm trước lễ cưới, biệt thự Dục gia không còn tiếng người huyên náo chuẩn bị như ban ngày, chỉ còn lại ánh đèn dịu vàng vương trên những tấm lụa trắng tinh và hoa tươi rải đầy sảnh lớn.
Cô em họ khiến cô hiểu lầm cũng đến giúp một tay phù dâu, sau khi gặp mặt, cô còn ngượng ngùng một phen, cô em họ này hơi kiêu kỳ, nhưng là một người không xấu. Cũng không có ác ý gì với người chị dâu này....
Màn đêm buông xuống....
Tư Như Hân ngồi trong phòng khách tầng hai, khoác chiếc áo choàng lụa mỏng, tóc dài buông xõa. Trong tay cô là một cuốn sổ nhỏ, bên trong là những ghi chú về buổi lễ, danh sách khách mời, và cả những điều muốn nói vào ngày mai, nhưng chưa chắc có đủ can đảm nói thành lời.
Đêm nay, cô không ngủ tại nhà ba mẹ như phong tục truyền thống, mà chọn ở lại biệt thự Dục gia. Bởi nơi này, giờ đã là "nhà" của cô rồi.
Ngoài ban công, gió đêm mát lành thổi nhẹ, mang theo hương hoa cúc trắng từ vườn. Cô mở cửa bước ra, tay ôm cốc trà gừng ấm, định tìm chút yên tĩnh.
Bất ngờ, ánh đèn từ phòng bên cạnh cũng bật sáng.
Một bóng người cao lớn từ trong bước ra — là Dục Hàng.
Hắn cũng không ngủ.
"Em cũng mất ngủ à?" Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng nhẹ nhàng.
Tư Như Hân khẽ gật đầu, mỉm cười.
"Hơi lo... Cả ngày hôm nay đều như mơ. Em cứ sợ ngày mai tỉnh dậy... tất cả sẽ biến mất."
Dục Hàng bước lại gần, đưa tay đón lấy cốc trà cô đang cầm, thay vào đó là bàn tay anh nắm lấy tay cô.
"Ngày mai sẽ không biến mất."
"Bởi vì hôm nay, anh đã nắm được em rồi."
Cô nhìn anh, đáy mắt dâng lên một tầng nước long lanh.
"Ngày mai... em sẽ chính thức là vợ anh."
"chỉ ngày mai," hắn thì thầm, cúi xuống áp trán mình lên trán cô,
"Mà là tất cả những ngày sau đó. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ. Cả đời này, anh đều muốn em là vợ anh."
Cô cười khẽ, gật đầu, ánh mắt rưng rưng.
Gió đêm khẽ thổi tung mái tóc mềm của cô, chiếc áo choàng bay nhẹ như lụa sương, trong khi Dục Hàng kéo nhẹ cô vào lòng mình.
Hắn không hôn cô đêm nay. Không muốn phá đi sự thanh tịnh ngọt ngào của khoảnh khắc này. Chỉ lặng yên ôm cô, thật chặt.
Vì mai là lễ cưới của họ.
Vì mai, cô sẽ mặc váy trắng, tiến về phía hắn...
Và hắn, sẽ là người đứng chờ nơi cuối lễ đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com