Chương 46: lễ cưới máu 2
"Bọn sát thủ bị bắt đều nói do anh trả tiền. Anh có muốn nghe đoạn ghi âm lời khai không?"
"Ghi âm à?" Dục Văn Khải nhướn mày.
Lâm Trình Hạo liền bật lên đoạn ghi âm rõ ràng từng câu từng chữ, kèm theo hình ảnh lúc Dục Văn Khải gặp mặt bọn sát thủ ở một biệt thự ven ngoại ô cách đây ba hôm. Dục Hàng không để cho gã phản ứng nhiều, xoay người ra lệnh:
"Tôi không muốn tên này rời khỏi. Trói hắn lại." Hắn liếc nhìn hết một lượt người trong khán phòng, mục đích chính vẫn là cảnh cáo.
" Dục Hàng, tha cho anh con... làm ơn...". Lúc này mẹ của Dục Văn Khải giả vờ nước mắt dàn giụa té nhào.
" Mày đừng máu lạnh như thế, màychẳng khác nào ba mẹ mày ....".người đàn ông trung niên gật giọng khinh miệt.
" im miệng". Ông cụ Dục lúc này gằng giọng:" mấy người xem ta đã chết rồi phải không?".
" đừng nghĩ mấy người làm chuyện gì ta không biết".
Cái chết của con trai và con dâu ông cũng đo tranh đoạt gia tài mà ra, bây giờ lại tái diễn làm ông giận tái mặt.
Ba mẹ Dục Khải Văn sợ hãi im lặng.
Dục Hàng nghiêng đầu, mắt anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo: "Càng đông người càng tốt. Tôi muốn cả họ Dục nhìn thấy, nếu dám giở trò với vợ tôi — kết cục sẽ thế nào."
Tiếng súng nổ ra, tiếng la hét ngập trong khán phòng...
Bọn họ đã quên mất, Dục Hàng Là kẻ điên chính hiệu....
Mười phút sau, giữa đại sảnh vẫn đang hỗn loạn và hoang mang sau vụ nổ súng, một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử gia tộc Dục diễn ra.
Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Dục Văn Khải bị kéo ra giữa trung tâm, hai tay bị còng, máu rịn bên mép vì vừa bị đánh. Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, khách mời rít lên kinh ngạc.
Dục Hàng bước lên bục, ánh mắt quét qua từng người thân, từng vị khách.
"Hôm nay là ngày cưới của tôi, đáng lý ra phải là ngày vui. Nhưng có người trong dòng họ lại thuê sát thủ ám sát vợ tôi, ngay trên khán đài thì hai ly rượu độc, nếu tôi không phát hiện ra hai tên sát thủ này thì hôm nay sẽ như thế nào?."
Cả khán phòng nín lặng.
"Tôi....Dục Hàng .....tuyên bố từ ngày hôm nay: bất kỳ ai trong họ Dục, dù là ruột thịt, nếu dám động đến người tôi yêu, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp."
Hắn vẫy tay. Hai vệ sĩ kéo Văn Khải và gia đình gã
lùi ra sau, đưa thẳng vào xe an ninh để chuyển đến cục cảnh sát. Không có sự can thiệp. Không ai dám nói một lời.
Một người đàn ông trung niên rụt rè lên tiếng:
"Dục Hàng... làm vậy có hơi quá không... dù sao cũng là họ hàng..."
Dục Hàng cười lạnh: "ai có thể tha cho một lần ám sát chứ? Hay đợi đến lúc người nằm xuống là tôi hoặc vợ tôi mới được ?".
Không ai dám trả lời. Những tiếng chúc mừng giả tạo đã biến mất. Chỉ còn sự tôn trọng tuyệt đối và nỗi khiếp sợ không che giấu.
Dục Hàng để lại hoảng sợ rồi rời đi, hắn phải đến xem vợ hắn như thế nào rồi.... Không khí âm u bao trùm.....
Tiệc tối
Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống khuôn viên biệt thự nhà cổ, lễ cưới lộng lẫy đã khép lại trong tiếng pháo tay, chúc tụng và những cái ôm đầy cảm xúc từ người thân, bạn bè. Dục Hàng nắm tay Tư Như Hân, dìu cô bước xuống từng bậc thềm, bữa tiệc tối riêng tư dành cho gia đình thân thiết.
"Cẩn thận váy em," hắn thấp giọng, tay đỡ nhẹ đuôi váy dài của cô.
"Anh luôn cẩn thận với em như thế, thật đáng ghét," cô khẽ cười, ánh mắt long lanh ánh nước.
Gần cổng biệt thự, một hàng vệ sĩ mặc vest đen lập tức chia đội hình đứng hai bên đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng họ không ngờ được, sát khí đang ẩn trong làn gió mát.
Bỗng một chiếc xe van đen từ xa rú ga lao thẳng đến, chắn ngang đường ra. Hàng khách chưa kịp phản ứng, thì "ĐOÀNG!"... tiếng súng nổ vang trời, viên đạn ghim thẳng vào kính trước decor, chỉ cách ghế ngồi của Tư Như Hân vài centimet!
Vụ này đã có âm mưu từ trước, chỉ trách hắn sơ sót...
"Cúi xuống!" Dục Hàng hét lớn, kéo mạnh cô vào lòng mình, dùng thân che chắn cho cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn lóe lên sát khí đáng sợ.
Tiếng súng thứ hai vang lên, nhắm thẳng vào lối đi giữa hai người, nhưng Dục Hàng đã nhào ra, đẩy cô sang một bên và nhận đạn thay. Máu văng lên vạt váy cưới trắng tinh của Như Hân.
"Không!" cô hét lên.
Ngay sau đó, toàn bộ đội vệ sĩ của Dục Hàng lập tức rút súng, bao vây xe van. Tiếng súng vang dội khắp khu vườn hoa, khách khứa bên trong biệt thự hoảng hốt la hét. Một nhóm đặc vụ ngầm được Dục Hàng cài sẵn nhảy từ mái nhà xuống, như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Chỉ chưa đầy hai phút, những kẻ tấn công bị khống chế, kẻ bị bắt sống, kẻ bị bắn gục tại chỗ. Không ai ngờ, ngay trong ngày cưới, lại có kẻ dám nổ súng ám sát giữa ban ngày, giữa dòng họ Dục.
Dục Hàng ôm chặt Tư Như Hân, mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đặc:
"Em có bị thương không? Có chỗ nào đau không?"
Cô lắc đầu, nhưng toàn thân run rẩy. Váy cưới nhuộm máu, giày cao gót lấm bùn, mà đôi mắt vẫn cố giữ chặt lấy ánh nhìn của hắn.
"Em... em không sao... nhưng anh bị thương rồi...".
" anh không sao".
Dục Hàng siết chặt cô vào ngực, hôn lên trán cô thật lâu, rồi quay sang Lâm Trình Hạo đang tiến lại:
"Tôi muốn toàn bộ thông tin bọn chúng. Ai đứng sau, điều tra hết. Dù là người trong họ Dục, tôi cũng muốn kéo ra ánh sáng, xem ai giở trò trước mặt tôi".
Ông cụ Dục lúc này giận tái mặt, đám cưới của cháu ông , bọn họ phá đám như thế, phản rồi, ba mẹ cô được bảo vệ phía sau cũng lo lắng không thôi.
Phó Lâm gật đầu:
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com