Chương 47: lễ cưới máu 3
Không khí trong phòng diễn ra ngưng trọng, Lâm Trình Hạo giải quyết rất nhanh, chuyện sau đó đã có kết quả, Dục gia phải tính là cả đêm không ngủ....
Khách khứa được bảo vệ an toàn rời khỏi buổi lễ, hắn cũng dỗ Cô đi ngủ, lúc này Tư Như Hân đang trong phòng với ba mẹ, Hàn Vi Vi bận việc vừa mới kéo vali tới lễ cưới muộn bị một màn này doạ sợ, ôm lấy cô run rẩy.
Dục Hàng băng bó vết thương rồi ngồi lên ghế chủ tọa, hắn muốn xem người phía sau Dục Văn Khải là ai...
Lâm Trình Hạo vừa vặn đem giấy tờ vào phòng cung kính đưa cho hắn. Ông cụ Dục vẫn điềm tĩnh ngồi phía sau không hề lên tiếng.
Dục Chấn Hào, với bộ vest đen bóng bẩy, ngồi im trong đám đông bị mất vệ sĩ đen tóm lấy kéo đi.
" bỏ tao ra". Gã có vẻ không sợ, y như đã nắm chắc được phần thắng, tự tin như thế cũng bởi vì mật báo, người của hắn đã áp đảo được bên phía Dục Hàng...
Nếu Nguội của Dục Hàng bị áp đảo, thì chứng tỏ Dục gia đã đổi chủ rồi.
Dục Hàng nhìn gã ta giãy dụa, hắn ra lệnh thả Gã ra.
Gã hất tay, ủi phẳng Âu phục , đứng tự tin ở bục phát biểu, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa miệng đầy toan tính. Gã đã lên kế hoạch kỹ càng để thâu tóm quyền lực, vạch sẵn đường cho tương lai của mình.
Ngay khi Dục Chấn Hào dõng dạc tuyên bố: "Dục gia đã đổi chủ! Từ giờ, quyền lực và tương lai của gia tộc sẽ nằm trong tay ta!", không khí trong phòng bỗng chốc ngột ngạt.
Một cổ đông lớn tuổi, nét mặt nghiêm nghị, đứng lên giọng nói đầy phản kháng: "Dục Chấn Hào, anh không có quyền quyết định thay mặt cả dòng họ chỉ vì vài âm mưu cá nhân. Dục gia là tài sản chung của tất cả chúng ta, không thể để một người thao túng theo ý riêng!"
Một vài người khác cũng bắt đầu phản kháng, thể hiện sự nghi ngờ và bất bình. Một làn sóng nhỏ phản đối dâng lên, phá vỡ hoàn toàn sự yên lặng mà Dục Chấn Hào mong muốn tạo ra.
Hắn cau mày, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát phòng:
"Im ngay! Đây là quyết định cuối cùng! Ai không theo sẽ bị loại khỏi Dục gia!"
Nhưng tiếng nói phản đối ngày càng lớn, nhiều cổ đông bắt đầu đứng về phía người đàn ông lớn tuổi kia, gây nên một cuộc tranh luận gay gắt giữa phe phản đối và phe ủng hộ.
Đến cuối cùng gia chút ngã xuống, Dục gia giống như miếng bánh mặc nguoi ta xâu xé.
Một tiếng "ầm" vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu.
Chỉ thấy Dục Hàng, trên người vẫn còn vết máu, áo vest xộc xệch, mặt không biểu cảm, hắn đập bàn đứng lên: "Vẫn còn một người chưa gật đầu," anh nói, giọng trầm như sấm.
Dục Hàng không nói nữa, đưa tay ra sau. Lâm Trình Hạo lập tức bước tới, ngay sau đó một đám người bị lôi sềnh sệch vào phòng .
Dục Chấn Hào nhìn thân tín của mình đều bị bắt, miệng chảy máu, sắc mặt gã khẽ biến:" sao... tại sao...?".
Không phải vừa nãy gã nhận được tin tốt sao?.
" ngạc nhiên không?". Dục Hàng vỗ tay:" lúc nãy chỉ là cái bẫy tao thả ra mà thôi".
" mày....". Sắc mặt của gã tái méc.
Lâm Trình Hạo đưa cho Dục Hàng một chiếc cặp da. Hắn bật mở. Từng tập tài liệu rơi xuống, trước mắt tất cả họ hàng , là giấy ủy quyền, bằng chứng tài chính, và lệnh bảo hộ của chính phủ.
Dục Hàng ngẩng đầu, cười lạnh:
"Ông nội đã dự liệu trước sẽ có kẻ phản. Trước khi lễ cưới diễn ra, ông đã chuyển giao toàn bộ quyền điều hành gia tộc và tập đoàn cho tôi, hợp pháp và công chứng. Chứng cứ tài chính toàn bộ ở đây.
Những người liên quan đến việc giam giữ ông, kể cả Dục Trấn Hào, đều sẽ bị đưa ra pháp luật xử lý."
Một tiếng rít lạnh lẽo bật lên từ cổ họng Trấn Hào. Hắn gằn giọng:
Mày nghĩ chỉ vài tờ giấy là đủ sao? Tao có người của mình khắp nơi..."
Đoàng!
Một viên đạn cắm xuống sát chân gã. Hàng chục tay súng mặc đồng phục đặc nhiệm xông vào, dẫn đầu là Đội trưởng An ninh Trung ương, giơ lệnh bắt lên:
"Dục Trấn Hào, anh bị cáo buộc âm mưu ám sát, tổ chức khủng bố nội bộ, và lật đổ quyền thừa kế. Tất cả đã bị ghi hình từ ba tháng trước."
Cảnh sát vừa vặn đến...
Gã trợn mắt. Mọi người chết lặng.
Phía sau, ông nội Dục được hai vệ sĩ đưa ra, sắc mặt nhợt nhạt nhưng rất tức giận. Ông nắm lấy tay Dục Hàng:
" chuyện ở đây giao cho con".
Dục Hàng gật đầu, vệ sĩ liền đẩy ông đi nghỉ ngơi.
Tranh giành này, ông đã nhìn đến chán....
Khi cảnh sát cùng thuộc hạ của Dục Hàng ập vào phòng , Dục Chấn Hào không còn cơ hội chống cự. Gã vội vã rút điện thoại, gọi điện chỉ thị cấp tốc cho phe cánh mở lối thoát sau phòng họp. Với bước chân gấp gáp, gã lẩn vào hành lang tối tăm, cố thoát khỏi vòng vây.
Nhưng không thoát được, gã bị cảnh sát tóm. Rồi đưa đi...
Phòng họp dần trở nên yên tĩnh sau màn hỗn loạn và truy bắt Dục Chấn Hào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dục Hàng, người đàn ông lạnh lùng, kiên định, hiện đang đứng giữa trung tâm sự chú ý.
Lúc này, không rõ vì bị lộ thông tin hay gì, Đèn flash của các phóng viên đã bị chặn bên ngoài trang vào trong, liên tục chớp nháy, tiếng máy ảnh vang lên inh ỏi cùng hàng loạt câu hỏi vây quanh khiến cả phòng náo loạn, vệ sĩ cũng không cản kịp, Dục Hàng cũng không định cản.
Vừa vặn hắn mượn tay phóng viên... vốn dĩ phóng viên lễ cưới đã sẵn bên ngoài, hắn hiện tại mượn gió bẻ măng thôi.
"Ông có thể chia sẻ về những diễn biến vừa rồi không?"
"Ông có nghĩ rằng Dục Chấn Hào sẽ còn những âm mưu này ngoài gia tài còn là gì nữa không?".
"Ông có đảm bảo an toàn cho dòng họ và công ty Dục gia sau sự kiện này không?"
Dục Hàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng tràn đầy sự tự tin:
"Chúng tôi sẽ không để bất cứ ai đe dọa đến Dục gia. Công lý sẽ được thực thi nghiêm minh."
Không khí trong phòng họp chuyển từ hỗn loạn sang trật tự, mọi người bắt đầu tin tưởng và đặt hy vọng vào người đứng đầu mới. Các nhân viên truyền thông nhanh chóng cập nhật tin tức, dòng người cũng từ từ rút lui, để lại không gian yên ắng nhưng đầy quyết tâm bên trong căn phòng rộng lớn.
Mọi chuyện ở đây đã xong, hắn phải vội đi tìm tình yêu của mình, tình yêu của hắn vẫn đang đợi hắn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com