Chương 7: hắn thấy phiền
Hắn không cần lên tiếng, cả phòng đã tự động đứng lên. Không ai dám ngồi trước khi hắn ngồi. Thư ký Lâm đi phía sau, chuẩn mực chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao.
Một cái gật đầu nhẹ, hắn ngồi xuống vị trí chủ tọa, gấp laptop lại, đưa mắt quét qua mọi người.
"Bắt đầu."
Không chào hỏi, không xã giao. Một câu duy nhất, cắt ngang bầu không khí nặng nề.
Thư ký Lâm đứng bên cạnh, bắt đầu mở máy chiếu, từng người lần lượt trình bày bản báo cáo tài chính quý vừa qua. Giọng nói vang đều, trong phòng chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím.
Dục Hàng không biểu cảm. Khi người khác nói, hắn lặng lẽ lướt mắt qua từng biểu đồ, từng con số. Đôi mắt sắc bén như tia X-ray, không gì lọt qua ánh nhìn đó.
Một giám đốc trẻ tuổi vừa mới thăng chức lấy hết can đảm đứng lên, trình bày kế hoạch đầu tư mạo hiểm vào một thị trường mới.
"Chúng tôi đã phân tích rủi ro và nhận thấy đây là cơ hội... nếu triển khai đúng cách thì tỷ suất lợi nhuận có thể đạt tới...."
"Cắt đi." Giọng hắn lạnh như băng.
Cả phòng im bặt.
Hắn đưa ánh mắt thẳng tắp về phía người kia: "Đầu tư mạo hiểm vào thị trường bất ổn chính trị? Cậu nghĩ tiền của công ty dùng để đốt lửa trại à?"
"Không... không ạ, tôi..."
Dục Hàng không để anh ta nói hết.
"Tôi đã nói rồi. Mọi dự án vượt mức rủi ro 12% phải đợi tôi phê duyệt. Cậu trình thẳng lên mà chưa có xác nhận, là muốn nhảy lầu hay muốn thử lòng tôi?"
Người đàn ông bị chất vấn lập tức toát mồ hôi, mặt trắng bệch. Không ai dám thở mạnh.
Dục Hàng không phải người dễ gần. Không ai trong tập đoàn không biết sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn. Nhưng cũng chính vì sự quyết đoán và năng lực siêu việt ấy mà trong vòng bốn năm, hắn đã biến Đạt Đông từ một công ty vừa trở thành tập đoàn tầm cỡ khu vực.
Gần như tất cả các ngành nghề từ tài chính, bất động sản, thương mại, y tế đến công nghệ sinh học, Đạt Đông đều có chân hết.
Người đàn ông trước mắt, dù chỉ mới hơn ba mươi tuổi, đã đứng trên đỉnh cao mà vô số người ngước nhìn không tới.
Đẹp trai, thông minh, lạnh lùng, tài sản bạc tỷ. Người thừa kế duy nhất của Dục gia. Độc thân hoàng kim chính hiệu.
Vậy mà giờ đây... hắn đã có vợ. Một người phụ nữ bí ẩn mà ngay cả thư ký Lâm cũng chưa từng được gặp mặt.
" tan họp đi, lần sau mấy cái rác rưởi này đừng đem đến trước mặt tôi".
Sau cuộc họp, Dục Hàng bước ra hành lang.
Thư ký Lâm đi bên cạnh, tay ôm chồng tài liệu. "Dục tổng, chiều nay ngài có một cuộc hẹn với đại diện từ tập đoàn Tây Á, họ muốn đàm phán lại hợp đồng chuỗi cung ứng mới."
"Chuyển sang ngày mai."
"Nhưng bên kia đã..."
"Tôi nói rồi."
Thư ký Lâm im bặt.
Dục Hàng dừng bước, đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn xuống dòng người tấp nập dưới chân tòa nhà. Gió lùa vào cổ áo, mái tóc hắn hơi rối, càng làm gương mặt điển trai ấy thêm phần sắc lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Không phải vì công việc, mà vì hồ sơ hôn nhân sáng nay.
Dục Hàng xoa mi tâm, xung quanh tỏa ra sát khí chết chóc.
Vợ của hắn...
Hắn hy vọng người vờn này nên an phậ ngoan ngoãn, nếu không... thì cũng trách mạng cô vợ này quá mỏng...
Chỉ có hắn, hắn tự hiểu, trái tim mình đã chết từ mười mấy năm trước, cái khoảng khắc không thể tìm được cô gái ấy.
Quá khứ Hoài niệm lại ùa về trong tâm trí hắn.
Mùa hè năm đó, chuyến giao lưu học sinh năm đó...
Hôm đó trường học tổ chức giao lưu học sinh các trường quý tộc liền kết với trường học ngoại tỉnh, vì là lớp trưởng, Dục Hàng không thể không đi, vừa vặn ngày đó cũng là ngày giỗ của ba mẹ hắn.
Tâm trạng không tốt, sau khi kết thúc cuộc giao lưu tẻ nhạt, hắn rời đi trong im lặng, cạnh trường có một khu rừng đang được trường học khai thác, hắn nghĩ không tệ, bước sâu vào trong đó.
Sau đó hắn rơi chân xuống một hố thỏ đào canh, nhưng cũng đủ nhói chân.
Người trong đầu tim hắn, không biết tên, không biết gì cả, chỉ nhớ giọng cô trong trẻo, khuôn mặt non nớt hỏi hắn cũng đi lạc giống cô à ? làm hắn tim đập thình thịch.
Khoảng khắc đó, hắn không đi lạc nhưng vẫn mở miệng nói dối.
Đi lạc rồi, còn bị trật chân.
Cô gái đó, dìu hắn ra khỏi cánh rừng. Hắn từ nhỏ đến lớn rất ghét chạm vào người khác, nhưng đối với cô lại khác, hắn không từ chối sự giúp đỡ đó, mũi ngửi được hương thơm thiếu nữ phảng phất, thanh thuần như cô ấy vậy.
Suốt quãng đường, cô ấy cứ mải mê nói chuyện, động viên hắn đừng sợ... hắn thì sợ gì chứ.
Dục Hàng lúc đó chỉ chăm chú nhìn đỉnh đầu cô ấy dưới ngực mình, ngay từ đầu, cô không sợ hãi sắc mặt u ám của hắn.
Nhỏ nhắn, đáng yêu.
Sau đó....
Cô giống như bị bốc hơi, hoặc có nhiều lúc hắn nghĩ chỉ là trí tưởng tượng của hắn mường tượng ra cô mà thôi.
Kết hôn rồi...
Đột nhiên...
Hắn thấy phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com