Chap 10
Cô từ từ mở đôi mắt ra, xung quanh bao phủ một màu trắng toát, ánh sáng làm lóa mắt, cô lấy tay che hờ đôi mắt lại. Cô nhìn hết một lượt xung quanh căn phòng, đây là bệnh viện sao, đã xảy ra chuyện gì mà cô lại ở đây. Cô mường tượng, xâu chuỗi sự việc, từng mảng thời gian qua dần hiện ra. Cô bỗng giật mình và sợ hãi khi nghe tiếng nổ lớn đó, âm thanh chát chúa đó cứ ám ảnh cô, mọi thứ tan vỡ dần trong cô, cô bắt đầu sợ hãi.
- Woonsen... Woonsen... chị đâu rồi, chị đang ở đâu?
Cô la thất thanh, cảm thấy bất an và rất sợ hãi khủng khiếp. Không ai trả lời, cô thất vọng, ngồi bó gối một mình trên giường lạnh, nước mắt đong đầy quanh bờ mi.
- Paula, em tỉnh rồi hả? - Chị từ ngoài bước vào nhìn cô tươi cười.
- Woonsen... chị đi đâu mà bỏ em ở đây một mình vậy, em sợ lắm. - Cô ôm chầm lấy chị mà thỏ thẻ.
- Chị chỉ ra ngoài chút thôi, giờ thì chị đang ở bên em rồi nè. - Chị ôm cô, xoa đầu thật nhẹ nhàng.
- Đừng bỏ em đi đâu nữa được không?
Tâm trạng cô lúc này không ổn như vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm, cô sợ nhiều thứ, sợ ở đây một mình, sợ chị bỏ cô đi, cô gần như van xin chị. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, mà sao chị lặng thinh không trả lời cô.
- Hứa với em đi, đừng rời xa em có được không?
Cô cần lời hứa này biết bao, vì nó sẽ là bảo chứng cho cô thêm niềm tin rằng chị sẽ không bỏ cô đi.
- Chị xin lỗi em. Chị không thể bên em được Paula à.
Chị nhẹ nhàng từ từ rời khỏi vòng tay cô, mặc cho cô gọi chị đến khàn giọng, cố nắm níu chị lại trong vô vọng.
- Woonsen à, chị đừng đi, đừng bỏ em, quay lại đi. Woonsen... chị ơi...
Cô cứ gọi chị như thế đến tuyệt vọng và cùng với đó nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.
- Paula... Paula... con sao vậy?
Mẹ cô hoảng hồn gọi để cô trấn an, bình tĩnh lại.
- Con mơ thấy gì hả? - Mẹ cô vẫn còn lo sợ.
- Mẹ sao con ở đây? - Cô nhận biết đây là bệnh viện.
- Con ở đây mấy hôm rồi, đến hôm nay con mới tĩnh lại.
Cô bị tác động mạnh từ vụ nổ của tiếng bom, tai cô vẫn chưa hồi phục hẳn, người cô chi chít vết thương.
- Còn Woonsen, chị ấy có ở đây không? Chị ấy đâu rồi mẹ?
Cô tìm kiếm chị trong cơn hoảng loạn khi đã nhớ ra điều gì đó.
- Con bình tĩnh đi.
- Con phải đi tìm chị ấy mẹ à.
Cô nhanh chân bước ra khỏi giường, mặc dù cô vẫn còn yếu lắm.
- Con đi đâu vậy? - Bà thấy cô vậy nên rất lo.
- Chị chờ em, em sẽ tìm chị. - Cô vội bước đi.
- Woonsen không có ở đây đâu.
- Mẹ nói gì vậy, chị ấy mới vào thăm con mà, mẹ buông con ra đi, con phải đi tìm chị ấy.
- Biết nó ở đâu mà con tìm.
Mẹ cô nghĩ, trước sau gì cô cũng biết sự thật, nên bà không giấu giếm làm gì.
Nghe bà nói cô quỵ xuống sàn nhà ôm mặt khóc nức nở, bà ôm cô vào lòng mà cũng không cầm được nước mắt.
- Chị ấy không bỏ con đúng không mẹ, nếu không gì cứu con thì chị ấy sẽ không sao. Tất cả đều tại con, tại con mà mới xảy ra cớ sự. - Cô tự trách bản thân mình.
- Con đừng trách mình nữa, chính con cũng không muốn như vậy mà.
- Cảnh sát họ nói sao hả mẹ? - Cô thất thần, tay chân run rẫy.
- Họ nói đang điều tra, hiện trường không còn lại gì, vì sức công phá quá mạnh, hiện giờ ba con cũng ở đó phối hợp với họ.
- Chị ấy không sao và sẽ về với chúng ta đúng không mẹ?
Cô đang tự lừa dối bản thân mình rằng chị không sao, chị đang đi đâu đó rồi một ngày nào đó cũng sẽ quay về.
- Tại sao không là em mà lại là chị, tại sao lúc đó chị lại gạt em, tại sao chị không chạy cùng em.
Cô vẫn ngồi sụp dưới nền nhà, tựa người vào mẹ mình mà nước mắt không ngừng tuôn ra, cô tự dằn dặt, oán trách bản thân mình sao không ở lại đó với chị, sao cô lại bỏ chị một mình. Mẹ cô cũng không kiềm được lòng mình, cũng khóc sụt sùi như cố nuốt nghẹn vào trong.
***
Chu Nam cuối cùng cũng bị bắt và phải đền tội cho những chuyện anh đã gây ra, sự nghiệp của công ty anh cũng đã gần đổ nát.
Những ngày qua cô luôn ao ước rằng, có phép màu nào đó sẽ thành hiện thực đưa chị trở về bên cô nhưng mọi thứ đã nhanh chứng sụp đổ trong cô. Cảnh sát thông báo rằng mọi nỗ lực tìm kiếm của họ đã khép lại, cô không muốn tin đó là sự thật, nhưng dù muốn dù không cô cũng phải đối diện ngày này, ngày mà cô nhận hung tin chị đã đi xa mãi mãi...
Dù muốn dù không thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn với cô, không còn chị cô vẫn phải sống tiếp, sống để cảm nhận thế giới này thật nhỏ bé, thật bất công, mới hôm nào đây chị là cái gai trong mắt cô, là người cô từng ghét... đáng lý ra không còn chị cô phải vui mới đúng nhưng sao nay mắt cô cảm thấy cay cay, lòng cô dấy lên một nỗi buồn da diết, một nỗi ân hận quá muộn màng.
Đáng lý ra người tốt như chị phải được hưởng tất cả những gì tuyệt vời nhất, những điều hoàn hảo nhất nhưng lại trớ trêu thay ông trời đã mang chị đi khỏi thế giới này một cách không công bằng như thế.
Sau bao chuyện đã qua, cô mới nhận ra rằng ai mới là người yêu thương cô, ai mới là người thật lòng, quan tâm, lo lắng cho cô, chị đã vì cô mà không màng đến mạng sống của mình, luôn vì an toàn của cô lên trên hết, khi cô nhận biết mọi chuyện thì cũng là lúc chị đã xa cô. Tất cả giống như là một giấc chiêm bao, xảy ra quá nhanh khi cô chưa kịp thích ứng rằng trên đời này chị không còn tồn tại.
Những ngày còn lại không có chị, cô thấy nó dài ra, trôi đi một cách chậm chạp, hờ hững, cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình, cô sẽ thay chị hoàn thành những thứ còn dở dang.
.
.
Cô mệt mỏi tựa người dài xuống ghế, mắt nhìn lên trần nhà, cô nhìn gì nơi đó cũng chẳng biết, chỉ là muốn sắp xếp lại mọi chuyện trong trí nhớ còn ngổn ngang trong cô, vô tình giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, có lẽ nơi này nó luôn đầy ắp hình ảnh chị.
Cái bàn kia, chiếc ghế vẫn còn đó, hình như nó cũng cảm thấy cô đơn, khi thiếu đi hình ảnh quen thuộc hàng ngày của chị.
Cô đưa mắt nhìn về phía đó, nơi chiếc bàn đó, bao hình ảnh chị lại hiện về trong cô vẹn nguyên như ngày nào.
Cô sờ từng đồ vật trên bàn chị, tất cả vẫn còn nguyên vẹn mà giờ người sở hữu nó đã rời xa nơi này mãi mãi.
Cô chậm rãi kéo ngăn tủ ra, cô nâng niu từng thứ, vì nó đã từng thuộc về chị, cuốn nhật ký nằm ngay ngắn ở một góc nhỏ dưới lớp cuối cùng hiện dần trước mắt cô, cô vội vàng lật từng trang và đọc hết không bỏ sót chỗ nào.
Ngày... tháng... năm...
Từ lúc được sinh ra trên cõi đời này, mình chưa một lần được nhìn thấy mẹ, chưa một lần biết được hơi ấm của mẹ là như thế nào...
Ngày... tháng... năm...
Cuộc đời mình chưa có một ngày vui trọn vẹn. Ước gì có mẹ ở bên cạnh ngay lúc này, thèm được mẹ ôm, được mẹ vỗ về như bao đứa trẻ khác. Nhưng vẫn chỉ mãi là ước mơ mà không bao giờ thành sự thật.
Ngày... tháng... năm...
Cuộc đời mình luôn là những nỗi buồn vô tận, mình luôn trách ông trời sao quá bất công với mình...
Nhưng không, ông trời không lấy đi tất cả của mình, mà ông trời đã xuôi khiến cho mình gặp được người con gái đó, từ ngày có em xuất hiện cuộc sống của mình như bước sang trang mới... Cảm ơn em rất nhiều, Paula!
Ngày... tháng... năm...
Không biết từ khi nào mà chị yêu em mất rồi Paula à. Nhưng trớ trêu thay, ngày chị nói yêu em cũng là ngày em bắt đầu ghét chị.
Đọc tới đây cô không còn cầm được nước mắt, cô nấc lên từng tiếng uất nghẹn trong lòng.
Thật sự cô chưa hiểu chị, luôn hoài nghi mọi việc chị làm, rồi cô lại tự trách bản thân mình sao quá ích kỷ.
Tay cô run run tiếp tục lần giở từng trang kế tiếp.
Ngày... tháng... năm...
Chị không hiểu chị đã làm gì để em phải ghét chị nhiều đến như vậy?
Nhưng mà Paula à, em đâu biết những lúc được nhìn thấy em là chị vui như thế nào em biết không?
Chỉ cần em nở nụ cười là lòng chị bình yên lắm, nụ cười đó của em như ánh sáng sưởi ấm nơi tâm hồn đơn lạnh của chị.
Ngày... tháng... năm...
Dẫu cho cuộc đời này có ra sao, cho dù em có ghét chị nhiều đến cỡ nào đi nữa thì chị vẫn nguyện mãi âm thầm bên em...
Ngày... tháng... năm...
Đã từng sống trong những tháng năm hạnh phúc nhất, đã từng nghĩ em sẽ là của chị trong suốt nửa phần đời còn lại, đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ buông tay, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Đã từng có nhiều ước mơ tươi đẹp bên em.
Đã từng, đã từng...
Nhưng giờ có lẽ những điều ước mơ đó không bao giờ là hiện thực, cho dù chị có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì cái ý nghĩ "ghét" chị vẫn hiện diện trong em ngày một nhiều hơn có phải không em?
Một ngày nào đó, nếu như chị không còn ở đây, đến một nơi nào đó thật xa và sẽ không còn hiện diện trước mặt em, chắc là ngày đó em sẽ vui lắm đúng không?
Nếu em không muốn thấy chị thì chị sẽ rời nơi này, sống ở nơi thuộc về của riêng chị. Nơi không có niềm vui và cũng không có nỗi buồn... đó là thế giới của riêng chị, của một mình chị không có em đồng hành.
Xin lỗi vì đã phiền em thời gian qua quá nhiều, chị sẽ trả lại những thứ thuộc về em.
Và chị sẽ buông tay em nhé!
Cô xếp quyển nhật ký lại mà nước mắt giàn giụa thi nhau rơi xuống.
- Ai cho chị buông tay. Hãy về với em, đừng bỏ em một mình ở nơi này, về với em đi.
Cô gào khóc mỗi lúc nhiều hơn, đôi tay ôm chặt cuốn nhật ký như cố lưu giữ những gì của chị còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com