Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Cuộc sống mới đã mở ra với chị, cuộc đời chị như được hồi sinh thêm lần nữa, cứ tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm hết, nhưng không ngờ hôm nay chị lại được nhìn thấy bầu trời trong xanh cao rộng kia.

Hôm nay tới ngày hẹn khám mắt, Lisa đưa chị đi và ngồi ở ngoài chờ. Bệnh viện nơi Lisa làm việc phụ trách ca phẫu thuật mắt cho chị, có Lisa chị cũng an tâm hơn.

- Bác sĩ nói thế nào hả chị?

Chị vừa mở cửa bước ra Lisa vội chạy nhanh đến.

- Mọi thứ đều ổn cả, từ hôm nay chị không cần đến tái khám nữa, mắt chị hoạt động bình thường rồi, không có triệu chứng gì, thích ứng rất tốt.

- Ôi... thật tuyệt vời, chúc mừng chị.

Cả hai đều không giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt, khi vừa đi vừa trò chuyện rất thoải mái.

- Ghé qua phòng em chút đi.

- Ừh.

- Nè, chị vào đi. - Lisa mở cửa mời chị.

- Cuộc sống của chị từ nay sẽ bắt đầu lại từ đầu.

- Hôm nay thì ăn mừng được rồi nha.

- Được thôi, hôm nào em về rồi cả nhà mình tổ chức một bữa hoành tráng.

- Em muốn về ngay bây giờ. - Lisa làm mặt nũng nịu.

- Công việc của em thì sao? Bỏ à?

- Chị làm em cụt hứng hết trơn.

- Nói gì thì nói, mắt chị sáng lại cũng mang ơn và nợ người đã hiến tặng cả đời này, nếu không thì vĩnh viễn đời này chị phải sống trong bóng tối.

- Nhưng bệnh viện có quy tắc là không bao giờ tiết lộ về người hiến tặng. Em tin, nếu người đó biết được rằng mình đã tặng đúng người, chắc chắn người đó sẽ rất vui.

- Ừm.

- Ôi sao vậy? Hôm nay đáng lẽ là ngày vui, tự nhiên nhắc lại chuyện buồn chi không biết nữa.

Biết rằng mang ơn người đã hiến tặng một phần cơ thể của mình là điều tất nhiên, nhưng Lisa không muốn chị vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, vì cô biết chị là người sống nghiêng về tình cảm.

- Mẹ và mấy em ở nhà vẫn khỏe hả chị?

- Ừm, vẫn khỏe. Mấy đứa nhỏ trông em về lắm đó.

- Em cũng nhớ mọi người lắm luôn. Chị ở đây đợi em hết giờ rồi mình cùng đi mua sắm một số đồ về dùng cho cả nhà luôn nha.

Lisa dạo gần đây cũng bận rộn rất nhiều chuyện ở bệnh viện nên không về nhà được thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng sẵn có chuyến đi sắm sửa đồ đạc cho mấy đứa nhỏ chị mới ghé qua thăm cô.

.

.

Từ ngày cô từ giã chị để đi Anh đến hôm nay cũng đã gần 1 năm, kể từ ngày đó cô cũng không điện về cho chị hay bà Bee và chị cũng không nhận được chút tin tức gì về cô.

Chị đã nghĩ rằng cuộc sống nơi đó giúp cô vui hơn mà quên đi chuyện đã qua, còn cô cho rằng chị sẽ vui và hạnh phúc với lựa chọn của mình và sống tích cực hơn cũng tốt. Cả hai đều nghĩ về đối phương như vậy nhưng chỉ có chính bản thân người đó mới hiểu rằng mình đã sống như thế nào.

- Paula à, lâu lắm rồi mẹ con mình mới được đi mua sắm như thế này.

Trong trung tâm thương mại sầm uất nhất Bangkok, vào những ngày cuối tuần nên rất đông người qua lại. Hai mẹ con cô vừa đi vừa nói chuyện, cô câu hờ vào tay mẹ mình, còn bà trên tay lại xách lỉnh kỉnh đồ mà hai người lựa chọn nãy giờ.

- Được đi mua sắm với con gái như thế này mẹ thích lắm. - Gương mặt bà hớn hở thấy rõ.

- Xin lỗi mẹ, vì thời gian qua con làm mẹ lo lắng.

- Chuyện qua rồi không nhắc nữa, con bây giờ khỏe mạnh là mẹ vui rồi.

- Cảm ơn mẹ, vì mẹ luôn bên con, luôn ủng hộ con.

Bà xoa đầu con gái mỉm cười, rồi hai người tiếp tục đi xuống tầng dưới để ra về.

- Ôi... còn một món mẹ quên mua, con ngồi đây đợi mẹ, mua xong mẹ quay lại liền. - Đang đi bà chợt nhớ ra.

- Dạ.

Cô ngồi xuống nơi hàng ghế chờ còn bà nhanh chân bước đi thật vội vàng, bà sợ cô đợi lâu.

Xa xa ngoài cửa đằng kia chị và Lisa cũng vừa bước vào trong, nhìn từ xa, Lisa ngờ ngợ nhận ra cô đang ngồi ở đằng kia.

- Chị! - Lisa gọi chị.

- Hử?

- Paula đang ngồi đó đúng không? Không phải đang ở Anh sao? Cô ấy về khi nào vậy? - Lisa chỉ tay về hướng cô.

- Đúng là cô ấy mà.

Chị khẳng định chắc chắn đó là cô và cùng Lisa bước đến chỗ cô.

- Paula... lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau? - Lisa lên tiếng hỏi.

- Lisa hả, cô cũng đi mua sắm sao? - Cô đứng dậy quay sang hướng Lisa.

- Em khỏe không Paula?

Chị từ tốn không vội vàng vẫn trao cho cô ánh nhìn trìu mến.

Gặp nhau bất ngờ ở đây làm cô bối rối, giọng nói ấm áp này làm sao cô quên được, cô vẫn khắc ghi mãi trong lòng.

- Em vẫn vậy. Đôi mắt chị đã bình phục hẳn chưa?

- Bình phục hoàn toàn rồi.

- Em chúc mừng chị.

Cô nở nụ cười trao cho chị và rất vui vì chị đã nhìn thấy lại như trước kia.

- Paula... em về đây khi nào vậy?

Cả hai vẫn còn quan tâm, lo lắng cho nhau nhiều lắm nhưng vì nhiều lý do mà không ai chịu nói ra cho người kia hiểu mà cứ ôm lấy trong lòng.

- Paula, mẹ mua xong rồi về thôi con.

- Con chào dì. - Chị thấy bà cũng nhanh nhảu chào.

- Woonsen hả con.

Bà khá ngạc nhiên khi gặp chị ở đây và khẽ nhìn sang cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Hai chị em cũng đi mua sắm à?

- Dạ. Vậy khi nào em về bên đó? - Chị hỏi.

- Ờ... ờ... khi nào công việc ở đây xong em đi. - Cô trả lời chị ngập ngừng.

- Paula à, mình về thôi con.

Nghe mẹ nói vậy cô bước đến nắm lấy tay mẹ mình rồi mỉm cười chào từ biệt chị và Lisa, mọi người cũng chào từ giã nhau ở đây. Cô đi rồi chị vẫn còn nhìn theo mãi hình như vẫn còn điều gì chưa nói cùng cô thì phải.

- Nếu còn tình cảm thì mau đuổi theo người ta đi.

- Vào trong mua đồ thôi.

Chị lãng sang chuyện khác, né tránh ánh nhìn của Lisa.

Gặp cô ở đây là điều bất ngờ với chị, chị nghĩ rằng cô ở bên Anh xa xôi, xem ra cô vẫn như ngày nào không thay đổi nhiều, bao nhớ nhung lại dâng lên trong chị.

--------

Chị đã bắt đầu công việc mới, không làm cho công ty gia đình cô nữa và chị phải chấp nhận làm lại từ đầu, chị trở về sống ở Bangkok, thỉnh thoảng lại về quê thăm mẹ và mấy đứa em.

Buổi chiều tiết trời hơi bãng lãng, dòng người tấp nập trên đường nối đuôi nhau sau giờ tan tầm. Chị không gấp gáp như dòng người ngoài kia, tản bộ những bước chân chậm rải trên đường, đâu đó có cơn gió đi ngang qua hất tung mái tóc xõa dài bồng bềnh trong không trung.

Chị khẽ mỉm cười và dừng chân đứng lại, dường như chị thấy gì thì phải rồi cũng bước vào quán, tuy là quán nhưng không ồn ào mà lại thật yên tĩnh. Cô ngồi đó ở một góc khuất và khiêm tốn, vậy mà chị vẫn nhận ra.

- Em ngồi đây một mình sao?

Nghe giọng nói quen thuộc của chị làm cô giật mình, hơi bối rối nhưng cũng kịp nở nụ cười chào chị.

- Chị ngồi cùng được không?

- Chị ngồi đi.

Được cô cho phép, chị ngồi đối diện cô nhưng cũng không dám nhìn nhiều, chỉ len lén nhìn ai đó một vài giây thoáng qua cho vơi bớt nỗi nhớ bao ngày.

- Em thường đến đây không?

- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Mẹ và mấy đứa nhỏ ở quê vẫn khỏe hả chị?

Cả hai bây giờ giống như những người bạn lâu ngày gặp lại hỏi thăm nhau, không thân nhưng cũng không xa lạ.

- Mẹ và mấy đứa nhỏ nhắc em hoài.

- Cuộc sống chị thời gian qua thế nào, có vui và hạnh phúc không?

- Vẫn như trước đây không gì thay đổi. Còn em?

- Em cũng vậy.

Toàn là những câu hỏi và trả lời khách sáo với nhau và chừng mực nào đó ở tình bạn của hai người.

Vậy đó, rồi cũng đến lúc chia tay, chị từ giã đi trước, cô vẫn còn ngồi nán lại giây lát rồi cũng rời khỏi quán.

Cô bước ra ngoài, ngồi trên bậc thềm những luống hoa dọc theo lề đường, tâm trạng cô thật sự không tốt, cô cũng nhớ chị lắm, nhớ rất nhiều nhưng cố giữ khoảng cách mà trong lòng chua xót lắm thay.

Chị đi trước nhưng cũng không vội về ngay, chị đứng gần chỗ cô nhưng quay lưng lại. Một lúc sau chị định bước đi, nhưng hình ảnh chị bắt gặp hiện tại đã làm chị sốc thật sự, mọi thứ trong chị dường như sụp đổ hoàn toàn, đôi chân nặng chịt bước từng bước khó nhọc, chị gần như khụy xuống, gương mặt chị thất thần, biến sắc.

Cô dường như đang tìm kiếm cái gì vừa đánh rơi thì phải và vẫn mải miết tìm, đâu biết gì xung quanh, đâu biết có người nhìn cô mà điếng hồn và gần như chết đứng.

Cơn mưa trái mùa cũng đỏng đảnh rơi bất chợt, không ai kịp trở tay, cô vẫn tìm mặc cho mưa ướt lem nhem. Chị bình tâm đôi chút, gạt đi những giọt nước mắt, bước đến bên cô nhưng chị không lên tiếng, chị nhặt chiếc điện thoại nằm dưới đất mà cô đang tìm kiếm, để vào lòng bàn tay cô và bật dù che cho cô khỏi ướt.

- Cám ơn vì đã tìm giúp tôi.

Chứng kiến cảnh này khiến chị đau lòng, chị run run đưa bàn tay mình lên quơ ngang mặt cô mấy lần, cô không chút phản ứng, chị vội lấy tay bấu chặt miệng mình để không bật ra tiếng khóc bi thương.

Cô cũng trao cho người ta nụ cười tươi để tỏ lòng biết ơn nhưng cô không hề biết người đó là chị, vì đôi mắt cô đã không còn nhìn thấy mọi thứ trên đời, thì làm sao biết đó là ai.

- Mẹ! Mẹ đến chưa?

- Con đợi chút mẹ sắp đến rồi, nãy giờ mẹ gọi sao con không nghe làm mẹ lo.

- Con làm rơi điện thoại.

- Ừ, con cúp máy đi mẹ sắp tới rồi.

- Cảm ơn chị lần nữa, nếu không có chị tôi không biết làm sao.

Cúp máy xong cô cúi đầu cảm ơn người đã giúp mình.

- Paula... là chị đây, em không nhìn thấy chị sao? - Chị cố gắng bình tĩnh.

- Woonsen... - Cô cũng ngỡ ngàng.

- Paula... đôi mắt em, nói chị nghe, tại sao như vậy? Hả????

Chị ôm siết cô vào lòng mà khóc nức nở, chưa bao giờ chị thấy mình đau như lúc này, chưa lúc nào chị thấy thương cô hơn lúc này và cũng chưa bao giờ chị lại căm ghét bản thân mình như bây giờ.

- Woonsen à... em... - Cô đẩy chị ra.

- Có phải em đã hy sinh đôi mắt của mình để cho chị được nhìn thấy đúng không?

Chị gần như hét lớn lên khi không kiềm nén được những sự thật đau lòng, nước mắt hòa lẫn nước mưa nhưng không trôi đi vị mặn đắng nơi đầu môi, vị chua chát của cuộc đời.

- Sao em nói dối chị là đi Anh, chị không kêu em làm như vậy, sao em tự ý mình vậy?

Chị vật vã trong cơn đau đớn khôn cùng, nó vượt xa sức tưởng tượng và cả sự chịu đựng của chị.

Lúc này mẹ cô cũng đến nơi, bà cũng ngỡ ngàng khi chị ở đây, chứng kiến cảnh hai người đứng ngoài mưa ướt đầm đìa.

- Paula, Woonsen à, sao hai đứa lại đứng ngoài này.

- Dì à, làm ơn cho con biết sự thật đi. - Chị quỳ sụp xuống ôm lấy chân bà khóc nức nở.

- Mẹ à, con muốn về nhà, mình về nhanh đi mẹ.

Dường như cô không muốn mẹ mình nói bất cứ chuyện gì vào lúc này.

- Con bình tĩnh lại đi, mọi chuyện qua rồi không nên nhắc làm gì. Dì đưa Paula về, con cũng về đi, không khéo lại bệnh nữa.

- Dì đừng đi, Paula... em đừng bỏ chị.

Chị cố gọi vọng theo trong tiếng mưa khắc khoải.

Bà cũng chẳng vui khi chứng kiến cảnh này, thật sự thấy chị bà cũng đau lòng.

Cô lên xe và rời khỏi đó rất lâu, nhưng chị vẫn đứng đó mặt cho trời mưa tầm tã không dứt hạt, những nỗi đau trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên.

Cô đã hy sinh cho chị quá nhiều vậy mà thời gian qua chị không hề hay biết, chỉ riêng mỗi mình cô âm thầm chịu đựng cái tận cùng của nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com